Vương Nhất Khải đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống con người đang thở từng đợt ngắt quãng dưới nền đất lạnh. Coi ngươi đảo qua một cách nhanh chóng, lộ rõ tia chán ghét.
Bạch Linh đứng bên cạnh vui vẻ không thôi, nhưng vẫn cố tỏ vẻ thương xót, hỏi anh:
" Khải.. cô ấy ngất rồi..-".
" Kệ cô ta !".-- Nói xong, anh lạnh lùng đi lên cũng không thèm ngoảnh mặt lại nhìn cô yếu đuối như bên bờ vực sống chết.
Vương Nhất Khải vừa rời khỏi phòng, Vương Nhị Khang liền nhanh chóng chạy vào ôm cô tự trách :
" Xin lỗi, là.. là do anh tới trễ, em hãy cố lên anh sẽ nhanh đưa em đến bệnh viện !!".
Anh xót xa ôm cô vào lòng để có thể truyền
thân nhiệt vào cơ thể trở nên lạnh lẽo của cô.
Đến bệnh viện, anh gấp rút bế cô chạy vào.
Tích tắc! Tích tắc!
Từng phút đồng hồ trôi qua, Vương Nhị Khang đi qua đi lại, lòng đầy lo lắng tựa hồ như cánh cửa phòng bệnh mở ra anh mới có thể thả lỏng phần nào tâm trạng lúc này.
.
.
Bác sĩ sau khi khám xong, ra ngoài phòng nhìn anh nói :
" Anh làm gì mà để cô ta suýt chút nữa là phải phế hai chân luôn đó có biết không hả ?? Còn nữa.. ở ngực của cô ấy còn bị một vết bỏng rất lớn, vì để quá lâu không thể chữa trị kịp nên.. sẽ để lại xẹo".
" Sao cơ ?Cô ấy suýt nữa bị phế ? Lại còn.. bị bỏng ? ".- Anh giật mình khi nghe câu của bác sĩ. Dường như vẫn chưa tin vào sự thật này.
" Đúng vậy!! Làm ơn, lần sau đừng để bệnh nhân rơi vào bi kịch như thế nữa. Cậu có biết người làm bác sĩ như tôi còn mệt hơn đấy !!".-- Ông bác sĩ khẳng định lại lời của Vương Nhị Khang, còn thuận miệng mắng anh thêm một câu.
" Vâng !! Tôi.. xin lỗi, vậy cô ấy.. ".-- Anh cũng không phản bác gì về lời ông ta, rồi hỏi thăm về cô.
" Vết thương ở chân vì bị đâm quá sâu vào đầu gối, đã được băng bó kịp thời. Nhưng sẽ để lại di chứng.. cô ấy sẽ không còn đi lành lặng như trước được.".
Ngay sau khi nghe lời của ông ta, anh vừa tức giận vừa đau khổ.
Đau là vì ngay đến cả mà mình đã từng thề sẽ chăm sóc tốt nhưng cuối cùng lại rơi vào thảm cảnh ngày hôm nay.
Tức giận, không thể tức sao? Anh ta ngay đến cả vợ mình cũng có thể tàn nhận như thế ? Vậy tại sao ban đầu còn kết hôn với cô ?
Ngay sau khi hỏi xong sức khỏe và tình trạng hiện giờ của cô. Anh từng bước nhẹ nhàng vào phòng, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến cô thức dậy. Anh không dám tới gần, sợ bản thân sẽ không kìm được cảm xúc lúc này. Đưa đôi mắt buồn bã nhìn về phía cô, cô lúc này thật mong manh, gương mặt đã tái nhợt.
Hắn không dám ở cạnh cô quá lâu, liền xoay người rời đi. Trong đáy mắt liền hiện lên tia tức giận. Sắp xếp xong cho cô ở bệnh viện, hắn lập tức lái xe đi. Vương Nhị Khang nhanh chóng về đến nhà đứng trước mặt anh.
Vừa về đến nhà, Vương Nhị Khang liền chạy lên phòng anh. Không thèm gõ cửa xông thẳng vào nắm lấy cổ áo anh:
" Vương Nhất Khải !! Anh rốt cuộc là đang muốn làm cái gì? Anh có còn là con người hay không? Anh có biết chỉ một chút nữa thôi.. anh sẽ khiến cô ấy bị mất cả hai chân không hả ??
Còn nữa, từ đâu vết bỏng trên người cổ lại có ??! ".
Bị em trai của mình chất vấn, Vương Nhất Khải cũng chẳng phản ứng gì. Chỉ lạnh nhạt nhìn lại .
" ANH MAU NÓI GÌ ĐI CHỨ !!! ĐỒ KHỐN NẠN !!".-- Vương Nhị Khang mất kiên nhẫn, đấm vào một bên mặt anh một cú mạnh mẽ.
Vương Nhất Khải cũng chẳng chịu thua ai, đáp trả lại nhanh cho em mình.
--- BỐP -----
" Anh được lắm, tôi thật không ngờ anh lại bại hoại đến mức này. Cũng biết cách đánh tôi rồi ".
Hắn từ nhỏ tới lớn dù là ai đi chăng nữa thì người tuyệt đối không đánh hắn là anh trai. Anh trai đối với hắn vô cùng yêu thương, nhưng... hôm nay coi như hắn đã thấy rõ được bản tính thật sự của anh trai hắn. ...Lớp vỏ khoát trên người trước kia thật sắc bén, bất quá khiến người khác khó mà nhận ra sâu bên trong rốt cuộc là thứ gì.
Anh lạnh lùng nhìn Vương Nhị Khang xoa xoa cổ tay, ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương tủy :
" Em đánh anh được, vậy anh không được đáp trả ?".
Updated 87 Episodes
Comments
Lan Anh Huynh
thằng khốn
2022-04-29
1
thu ngân
anh em như cái qq
2022-02-16
1
abcd
tình nghĩa anh em có chắc bền lâu
2021-11-28
1