" Anh... ".-- Vương Nhị Khang tức giận không nói nên lời.
Phòng vốn không cách âm, tiếng mắng chửi vang rõ ra ngoài. Bạch Linh nghe thấy bên trên ầm ĩ, sớm đã ghé cổ nghe lén.
Một lúc sau, ả cảm thấy không cần nghe nữa, nhè nhàng mở cửa chậm rãi đi vào.
" Khải.. có chuyện gì sao ?".-- Ả nhanh chóng nhập vai cô tình nhân ấm áp.
Vương Nhị Khang thẹn quá hóa giận, quay sang chửi mắng cô ta :" CÚT!".
Bạch Linh làm ra vẻ sợ sệt, nhưng vẫn không đi, ả nhìn sang chỗ anh.
" Khải... ".
" Không có gì, em...xuống dưới lấy dùm tôi hòm thuốc lên đây."
Ả gật đầu hiểu ý, tỏ vẻ sợ hãi rồi nhanh chóng quay đầu đi xuống
Anh trở lại trạng thái bình thường nhìn Vương Nhị Khang
" Em..làm loạn đủ rồi chứ ?!! Không còn việc gì thì cút ra khỏi đây cho anh !".
" Anh..."- Nhị Khang thật sự hết nói nổi người anh này.
Tại sao, lại đối xử tàn nhẫn với cô ấy như thế ?!
Hắn bất mãn, chẳng muốn đôi co với anh trai "máu lạnh " này nữa, một mặt lo cho an nguy của cô nên ôm một bụng tức giận đi ra khỏi phòng
.
.
Đến ngày hôm sau,
Hương Mộc Lan cuối cùng cũng tĩnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy một mảng trắng tinh mùi thuốc sát trùng khắp phòng sộc vào mũi khiến đầu cô đau nhức.
Cô biết đây là bệnh viện.Vì hôm qua, ngay sau khi cô ngã xuống có người liền chạy lại bế cô, cô mơ hồ vẫn nghe được tiếng của anh.
Cô ngồi dậy nhớ lại giọng nói ấy:
" Là Vương Nhị Khang ?".
-----' Cạch -----
" Hửm? Mộc Lan , em tỉnh rồi ư ? Đừng cử động mạnh, hai chân của em...".-- Anh chần chừ không biết có nên nói với cô hay không.
" Hai chân của tôi thế nào ? Là.. không đi lại được nữa ?!".-- Cô thấy hắn cứ đứng ấp úng hỏi lại.
" Không phải thế !! Thật ra thì.. em vẫn có thể đi lại được nhưng.. sẽ để lại di chứng !".-- Anh nói nhỏ lại năm chữ sau nhưng vẫn lọt vào tai cô.
" Di.. chứng sao ?!".-- Cô thầm cười khổ cho bản thân mình.
Tại sao?? Tại sao không phải là phế hai chân luôn đi ?
Nếu như thế, có khi nào.. anh ấy thấy mình đáng thương sẽ nhìn mình.. một chút !!
" Em ...đừng buồn !".-- Anh an ủi khi thấy cô trĩu mắt xuống nhìn đôi chân đã được băng bó rất cẩn thận.
Anh nghĩ là cô đang buồn vì chân mình sẽ không còn lành lặng như trước. Nào nghĩ tới.. cô vẫn chấp mê bất ngộ, mong đôi chân thà bị phế bỏ để được anh ta chú ý cô một lần.
Cô nhìn ra hư không với đôi mắt vô hồn, không một gợn sóng tựa như không có thần hồn.
Đối mặt với nè thờ ơ, bình thản của cô, Nhị Khang càng cảm thấy không biết nên làm gì, chỉ biết im lặng ngồi bên giường nhìn cô . Cho đến một lúc sau, cô đã nằm xuống quay lưng vào mặt anh, không biết đang nghĩ gì.
Nhị Khang cảm thấy bản thân lúc này thật vô dụng, cứ luôn tự trách mình, sao không đến sớm hơn để ngăn hắn lại ?!
Nhìn bóng lưng đơn sơ của cô, hắn lại càng đau hơn. Hận mình không thể làm gì cho cô cả, rất muốn ôm co, vùi cô vào lòng ngực mình an ủi nhưng... lấy tư cách gì chứ ?
Nhị Khang với cô cũng chỉ đơn thuần là quan hệ chị dâu-em trai.
Anh muốn để cho cô yên tĩnh, đối mặt với chuyện như vậy, cô hẳng là khó chấp nhận được. Hơn những vậy, đôi chân của cô ấy còn......
Haiz.. Anh thở dài, đứng dậy vén chăn cho người con gái trên giường, lưu luyến nhìn thêm một chút rồi lặng lẽ rời đi.
Hắn thật sự không yên tâm khi để cô lại một mình nơi đó. Tâm tình cô lúc này, phần nào hân cũng hiểu được, điều gì cũng có thể xảy ra.
Nhị Khang không rời đi ngay mà dặn dò cho người chuyển cô đến phòng đặc biệt. Dặn dò y tá chăm sóc cho cô thật kĩ, có chuyện gì liền báo ngay với hắn.
Thời gian trong một tháng trôi qua, không nhanh cũng không chậm, hoạt đông cứ lặp đi lặp lại từng ngày, đủ để một con người cảm thấy nhàm chán. Những ngày buồn tẻ cứ thế trôi qua, không khiến người ta có bất cứ gì nuối tiếc. Ban ngày và ban đêm đối với cô chẳng khác gì nhau, im ăng một cách lạ thường
Nhưng đến mỗi đêm khuya, khi màng đêm buông xuống, trước cửa phòng cô luôn xuất hiện một bóng người lặng lẽ đứng ở góc phòng.
Bóng đen chỉ đứng im không nói gì cứ thầm lặng quan sát người đang nằm trên giường bệnh. Chừng một lúc sau, bóng đen ấy lại biến mất không một dấu vết như chưa từng xuất hiện. Mỗi nhày bóng đen đó luôn xuất hiện vào đúng lúc đó, dường như con người đang ngủ sau trên giường cũng không hề hay biết.
Mộc Lan đương nhiên sớm muốn rời khỏi bệnh viện trở về. Nhưng Nhị Khang vẫn không đồng ý, mãi đến khi cô bình phục anh mới miễn cường cho cô rời khỏi.
Vương Nhất Khải chưa một lần đến thăm cô. Mộc Lan tự nói với bẳng thân mình: hẳn là hắn rất bận, hoặc là cũng có lúc đến thăm nhưng cô đã ngủ rồi !
Trong đầu cô vẫn luôn là những ý nghĩ như thế, tự cho rằng trong tâm hắn, cô vẫn còn một vị trí quan trọng nào đó.
Vương Nhị Khang nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho cô. Vì chân vẫn chưa hoàn toàn đứng lên được chỉ có thể ngồi xe lăn khoảng 2 tuần nữa.
Trở về nhà, ở bên ngoài vẫn chẳng thay đổi gì. Sau khi cô mở cửa ra, khắp căn phòng trang trí cô cùng đẹp, trên bàn còn có bánh kem và hoa hồng.
Hương Mộc Lan vừa bất ngờ, vừa vui. Nước mắt đã tuôn trào vì hạnh phúc.
Thì ra... anh hôm nay không đến đưa cô là vì chuẩn bị bữa tiệc chào đón cô trở về sao ?!!
Updated 87 Episodes
Comments
Phan Thị Quỳnh Hoa
nữ chính mê muội quá.ngu cho chết chứ bệnh tật gì
2022-05-23
0
Lan Anh Huynh
nữ 9 gì yếu đuối quá
2022-04-29
1
abcd
nu9 mù quáng quá r
2021-11-28
3