chương 5

" Vâng phu nhân ".- Trương quản gia làm vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng đi làm theo lời cô.

Tầm chiều tối Hương Mộc Lan trên tay cầm một hộp quà ngồi trên xe lăn được Giai Kỳ đưa xuống lầu.

Mộc Lan sai người hầu đưa cô xuống phòng khách, căn phòng vẫn lung linh, rực rỡ như khi chiều. Nhưng trái lại sự rộn ràng, bận biệu đã không còn. Căn phòng vô cùng an tĩnh chỉ còn lại vài người hầu và quản gia chưa về.

Cô khó hiểu sai người gọi Trương quản gia đến :

" Phu nhân.. có chuyện gì sao ?".- Ông cung kính hỏi cô ánh mắt quét đến hộp và trên tay Mộc Lan.

" Anh ấy..và cô Bạch Linh đâu ?".- Cô hỏi.

Trương quản gia khựa lại, suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi trả lời :

" Thưa.. phu nhân.. cậu chủ và.. cô Bạch Linh kia.. đã ra ngoài rồi ạ !".

Việc của gia chủ đương nhiên không thể cái gì cũng nói ra, Trương quản gia đã sớm hiểu rõ được định lý này, không nên rước họa vào thân.

Thấy cô không hỏi gì nữa, ông cũng đồng cảm tội nghiệp cho cô. Nhưng không thể làm gì đành đi ra chỗ khác.

Bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại Mộc Lan và người hầu Giai Kỳ bên cạnh.

Cảm giác lúc này ..là sao ?

Nên đau buồn ? Hay thất vọng vì anh ta không cho mình đi ?

Tại sao, mình mới là vợ anh ất kia mà? Sao lại cứ có cảm giác.. chính mình mới là người che. vào cuộc sống của họ ?

Là cô sai sao ?

Giai Kỳ nhìn thấy cô bần thần như thế, phần nào cũng hiểu được cảm giác ấy liền an ủi cô:

" Tiểu thư Lan, hay là tôi đưa cô ra ngoài ngắm trăng cho khuây khỏa được không? Tôi thấy thời tiết tối nay khá mát mẻ ".

Hương Mộc Lan chẳng nghe được gì cả, cứ thẫn thờ chìm trong cái ý nghĩ kia. Gật đầu lấy lệ.

Giai Kỳ theo ý đó, từ từ đưa cô ra bên ngoài.

Ánh trăng chiếu rọi trên thân hình cỏ, ánh mắt cô mới từ từ đưa lên nhìn cảnh vật xung quanh.

" Tiểu thư, cô.. thoải mái hơn chứ ?".- Giai Kỳ cuối đầu nói nhẹ vào bên tai cô.

Mộc Lan cố gắng thả bớt căng thẳng lòng mình ra đôi chút, nhìn ngôi sao sáng cùng ánh trăng đang chiếu rọi trên bầu trời. Những cơn gió mát bay nhẹ qua không trung.

Cô tham lam hít nhẹ một ít không khí vào người.

Tâm tình cô lúc này dịu đi đôi chút, từng cơn gió nhẹ bay đến ní xuyên qua cả lớp da của cô.

Thật thoải mái !

Gương mặt xinh đẹp của cô cuối cùng cũng tươi lên đôi chút, cười dịu nhìn Giai Kỳ:

" Cảm ơn cô, tôi.. đã thoải mái hơn rồi !".

Giai Kỳ đáp lại Mộc Lan bằng một nụ cười . Rồi hai người đứng đó cho đến khi ...

" Rừm rừm...".

Cô cũng nghe thấy có tiếng động rất lớn.

Hửm? Đây là.. là tiếng xe của Khải, anh ấy về rồi !!

Cô quay mặt lên nhìn cô người hầu.

Giai Kỳ hiểu ý ngay, đẩy xe cô đến chỗ có tiếng động.

Trước mắt cô là cảnh, anh dịu dàng dìu ả xuống xe.

Đương xuống xe, Bạch Linh phát giác được có ánh mắt đang nhìn, ả lay hoay một chút đã thấy cô ngồi ở sát bên bụi cỏ gần đó.

Ha..

Ả nở ra một nụ cười nham hiểm. Trong lúc anh đang dìu, ả giả bộ trượt chân ngã dựa vào lòng anh.

Trước mắt Mộc Lan chỉ nhìn thấy bóng lưng của Vương Nhất Khải

Từ góc cô nhìn thấy giống như.. hai người đang ôm nhau và.. anh ấy đang hôn.. Bạch Linh?

Hương Mộc Lan tinh thần cô mới kha khá lên thì lại gặp hai người họ. Gương mặt cô đượm buồn nhìn hình ảnh đó.

Cô lấy tay lên sờ nhẹ vào chỗ trái tim mình.

Đau..đau quá !! Nó giống như.. bị chính anh tự tay bóp nát con tim này !

Cô khẽ rơi lệ nhưng không phát ra tiếng.

Đúng ! Mình đâu có quyền trách móc anh ta.

Nhất Khải cưới cô chỉ là vì.. ba cô trước đây có nợ ân tình với anh. Sau vụ tai nạn đó, anh đã đến tìm cô và muốn nhanh chóng kết hôn.

Mộc Lan lúc đó vui mừng đến điên, vì từ lâu, lần đầu gặp anh cô đã yêu ngay từ cái nhìn đầu. Anh mạnh mẽ, hiền lành, còn... rất ấm áp.

Vậy thử hỏi xem, người mình thích lại tự động nói mình đi kết hôn chẳng lẽ cô không vui được sao?

Từ đó cô cứ nghĩ, anh cũng thích mình. Cứ nghĩ, thì ra tình cảm mình dành cho anh ấy cũng được đền đáp.

Nhưng khi hỏi anh, cô mới biết:

Anh cưới cô chỉ vì, ba cô đã mang ơn anh. Và ông ấy đã mất, nên anh muốn cô đến trả ơn thay .

Càng nghĩ, cô lại càng cảm thấy mình thật ngu ngốc. Anh đã có người mình yêu bên cạnh, tại sao cô vẫn cố chấp muốn anh mãi mãi là của mình ?

Vì.. cô quá yêu anh sao ? Đúng, trong cô chỉ có mỗi hình bóng của anh.

Anh có lạnh nhạt cũng được, có đem người con gái khác về nhà cũng được, có bắt cô hầu cho người yêu mình cũng được ! Cô cam tâm!

Vì tình yêu này !! Cô cam tâm tình nguyện kiếp sống như thế bên anh.

Chỉ cần nhìn thấy anh, ở bên cạnh anh, quan tâm anh,.. như thế là đủ.

Hai người dần dần đi tới về phía cô, ả giả bộ giật mình nhìn Mộc Lan :

" Cô Mộc..Mộc Lan, cô.. đã luôn ở đây sao? Vậy.. chuyện lúc nãy..chắc cô cũng nhìn thấy?".

Ả quan sát biểu tình trên gương mặt cô, Mộc Lan vẫn im lặng, ả nói tiếp:

" Cô.. cô đừng hiểu lầm nhé, thật ra.. thật ra tôi chỉ bất cẩn nên mới..".

Hot

Comments

Trương Thi Điệu

Trương Thi Điệu

đọc mà buồn cho n9 qua

2024-05-27

0

Phan Thị Quỳnh Hoa

Phan Thị Quỳnh Hoa

đọc mà phát bực với con nữ 9

2022-05-23

0

Khánh Ly

Khánh Ly

nữ 9 ngu ngốc

2022-04-15

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 chương 2
3 chương 3
4 chương 4
5 chương 5
6 chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 chương 10
11 chương 11
12 Chương 12 .
13 chương 13
14 chương 14
15 chương 15
16 Chương 16
17 chương 17
18 chương 18
19 chương 19
20 chương 20
21 chương 21
22 chương 22
23 chương 23
24 chương 24
25 chương 25
26 chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86 ( End! )
87 Ngoại Truyện ( 1 )
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1
2
chương 2
3
chương 3
4
chương 4
5
chương 5
6
chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
chương 10
11
chương 11
12
Chương 12 .
13
chương 13
14
chương 14
15
chương 15
16
Chương 16
17
chương 17
18
chương 18
19
chương 19
20
chương 20
21
chương 21
22
chương 22
23
chương 23
24
chương 24
25
chương 25
26
chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86 ( End! )
87
Ngoại Truyện ( 1 )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play