Chương 12 : Trở về văn phòng

Duệ Y mang laptop từ trong xe vào bên trong rồi lục tìm lại vụ tham nhũng năm đó. Phía bên công ty đối thủ của Đoàn gia là Hứa gia vào hai năm trước mang đầy đủ các bằng chứng xác thực đến toà. Vụ tham nhũng kéo dài không lâu liền bị xét xử vì bên phía Đoàn Viễn chẳng có động tĩnh gì để minh oan. Cô lại nhìn vào những tài liệu tham nhũng lớn nhỏ của Đoàn gia, số tiền đủ nhiều để lãnh án tù hai mươi năm. Ánh mặt chạm vào những bằng chứng phía Hứa gia cung cấp, nhìn một hồi chắc chắn rằng cũng chẳng thể nhìn ra có một chút nào là giả.

- Vậy anh có bằng chứng hoặc manh mối gì để bắt đầu không?

Sau khi đã xem qua vụ án năm đó cô gập laptop lại rồi quay sang hỏi Đoàn Dương.

- Bằng chứng thì hiện tại chưa có. Nhưng nếu muốn chúng ta có thể bắt đầu từ Hứa Minh Luân.

- Hứa Minh Luân?

Hắn ta là một nhà tài phiệt giàu có và cũng là anh trai ruột của chủ tịch Hứa gia. Là người đàn ông thành đạt hơn nữa còn nắm trong tay vô vàn căn biệt phủ, những mảnh đất rộng lớn đáng cả tiền tỉ hắn đương nhiên có năng lực để giúp đỡ em trai của hắn.

- Chúng ta có thể tiếp cận hắn sau đó tìm ra manh mối.

Đoàn Dương tiếp lời cô, sẵn sàng vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh.

- Nhưng bằng cách nào?

Cô vốn dĩ không quen Hứa Minh Luân hơn nữa còn chẳng có lấy một chút can hệ. Ông ta giàu có như vậy cũng không phải người của một công ty lớn cô lại rất khó có thể tiếp cận được ông ta.

Quả thực là cô hiện tại không thể làm gì để bắt đầu, Đoàn Dương lúc này mới ngập ngừng chẳng biết nên trả lời cô như nào. Nếu bây giờ hắn bỗng dưng quy phục ông ta để tiếp cận thì cũng không phải một ý kiến tốt.

Duệ Y lại một lần nữa mở laptop lên tìm hiểu về người đàn ông tên Hứa Minh Luân này. Theo như thông tin trên mạng ông ta có hai cô con gái đều đã trưởng thành và đã lên xe hoa về nhà chồng. Đang trong lúc vô lực tìm kiếm chợt Đoàn Dương nhớ ra gì đó. Hắn mỉm cười nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi lại tắt.

- Thực ra thì còn một cách...

Đoàn Dương ấp úng nhìn cô, ánh mắt có chút ái ngại. Nghe hắn nói có cách cô liền vội vàng đặt laptop xuống rồi hỏi.

- Cách gì?

Hắn nhìn thấy sự mong đợi của cô dường như bản thân cũng không muốn nói ra cách này. Nhưng hiện tại chẳng còn cách nào khác, nếu như cô không đồng ý thì hắn cũng đã nói rồi, phải thử mới biết được cô có chịu hay không.

- Tôi biết ông ta là một kẻ ham mê sắc dục, nếu như...

Đoàn Dương ngập ngừng không dám nói thêm nữa. Nhưng cho dù là thế cô cũng phần nào hiểu được cách mà hắn đang nói với cô. Sắc dục cũng là một điểm yếu chí mạng của ông ta, nếu cô có thể tiếp cận bằng cách này thì chắc chắn khả năng thành công sẽ cao.

Cô suy nghĩ một chút về những cái lợi và những tình huống rủi ro có thể xảy ra. Cô hiện tại đã có chồng lại còn mang thai nếu như mạo hiểm lại để tin này truyền ra ngoài thì không hay cho lắm.

- Làm cho tôi một giấy tờ tùy thân giả, một thân phận khác tôi sẽ thử cách này.

Chỉ cần có một thân phận khác, một gương mặt khác thì nhất định ông ta sẽ không thể nhận ra cô. Dù sao thì cũng đã nhận lời cô cũng không muốn bỏ cuộc giữa chừng vì từ chối cách duy nhất có thể làm hiện tại.

- Luật sư Giản, cảm ơn cô, thực sự cảm ơn cô.

Hắn vui đến mức không chủ động mà nắm lấy tay cô. Sức hắn có hơi mạnh nên cô khẽ cau mày, nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô hắn cũng hiểu ý mà ái ngại buông ra.

- Thực xin lỗi luật sư Giản, là do tôi quá khích rồi. Tối nay tôi nhất định sẽ có thứ mà luật sư cần.

Hắn vui như mở cờ trong bụng còn cô lại có chút thấp thỏm, lo lắng. Trước hết cần phải chuẩn bị thật kĩ mọi chuyện, không thể qua loa rồi để lộ sơ hở.

- Được rồi tôi nghĩ rằng tôi cần phải về văn phòng để suy nghĩ thêm. Đoàn thiếu gia trưa rồi cũng nên về dùng bữa đi.

Cô đứng dậy thu dọn đồ đạc bỏ vào trong túi rồi chào tạm biệt Đoàn Dương. Nghĩ lại thì cô cũng muốn nhận vụ này, nếu không thể lật ngược bàn cờ thì cũng phải cố gắng hết sức để có lợi thế tốt hơn.

Duệ Y đi ra xe rồi mở cửa xe bước lên. Đợi Đoàn Dương rời đi cô mới khởi động xe rồi tìm đường chạy về văn phòng. Bây giờ cũng khá trễ cô cầm lấy điện thoại rồi gọi về Sở gia. Đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy.

- Sở gia xin nghe.

Là giọng nói quen thuộc của quản gia Thẩm, cô đeo tai nghe lên rồi mới trả lời.

- Chú Thẩm, là cháu đây.

Vừa nghe giọng cô quản gia Thẩm liền nhận ra là thiếu phu nhân của nhà họ Sở. Ông mỉm cười rồi lại trả lời cô.

- Thiếu phu nhân gọi cần gì sao?

- Trưa nay cháu không về nên bác không cần để đồ ăn trưa đâu.

Cô lái xe thẳng đến văn phòng để chuẩn bị cho vụ lần này. Quản gia Thẩm nghe vậy cũng hiểu ý, dù gì thì trước nay ngôi nhà Sở gia cũng chẳng có ai lui về vào bữa trưa và bữa tối nên ông sớm đã quen.

- Vâng, thiếu phu nhân còn gì dặn dò không?

- Không còn, chú Thẩm cháu cúp máy trước nhé.

Cô lái xe rẽ sang hướng bên trái rồi đi thằng đến văn phòng quen thuộc của cô. Đó là một văn phòng lớn nằm ở gần trung tâm thành phố nhưng khu mà cô ở khá yên tĩnh. Hai tháng qua cô chưa từng được đặt chân trở về đây, bây giờ mới có thể quay lại với nghề. Ở đây cô là luật sư Giản Duệ Y chứ không phải phu nhân Sở gia.

Duệ Y xuống xe rồi đi thẳng vào bên trong văn phòng. Trước đây làm việc với cô luôn có một cô gái ở bên cạnh xem như là thư kí sắp xếp công việc giúp cô. Hai tháng trước sau khi nghỉ cô cũng cho Vãn Hương nghỉ nhưng mỗi tháng đều đều vẫn gửi lương cho cô ấy. Bây giờ cô đột ngột trở lại cũng chưa có kịp thông báo với Vãn Hương.

- Chị Giản.

Cô vừa mở được cửa ra liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của Vãn Hương phía sau. Cô giật mình quay lại nhìn, dáng người nhỏ bé đang mặc áo sơ mi cùng quần âu đeo ví đứng phía sau nhìn cô.

- Vãn Hương, sao em lại ở đây? Chị nhớ là chị chưa thông báo cho em mà.

Vãn Hương mỉm cười chạy lại phía cô. Dường như nhìn thấy cô khiến tâm trạng của Vãn Hương vui thêm một chút.

- Lúc chị nghỉ ngày nào em cũng đến văn phòng lau dọn. Làm sao em để chị trả lương không công cho em được.

Vòng tay qua khoác tay cô Vãn Hương cùng cô đi vào bên trong. Nơi này khá vắng và yên tĩnh nên cũng ít người qua lại rất hợp với phong cách làm việc của cô. Bước vào trong cô mới biết thực sự là Vãn Hương không có nói dối cô. Sàn nhà sạch bóng đến cả tủ giày cũng không có lấy một chút bụi bẩn. Nói là văn phòng nhưng nó cũng giống như một ngôi nhà hiện đại có đủ phòng ăn, phòng tắm. Trên tầng hai mới là phòng làm việc của cô và Vãn Hương, tầng ba lại có phòng ngủ để cô nghỉ lại nếu không kịp về.

- Em đã ăn trưa chưa?

Cô cất đồ rồi đi vào trong bếp tìm một chút đồ ăn để bỏ bụng. Vốn dĩ cũng không muốn ăn nhưng vì đứa bé trong bụng cô lại đành phải cố.

" Xem ra ngay từ khi còn trong bụng tiểu bảo đã giúp mẹ rồi. Vì có con nên mẹ chẳng bao giờ bỏ bữa nữa. "

Hai tháng cô không đến đây nên dường như đồ trong tủ lạnh đều đã hết hạn. Vãn Hương cũng đã dùng bữa nên cô chỉ đành gọi nhanh một suất cơm mang đến văn phòng dùng tạm.

Hot

Comments

Anh Nguyen

Anh Nguyen

về văn phòng

2023-09-18

0

G01

G01

chị quá mạo hiểm

2023-09-13

0

Duyên Nguyễn

Duyên Nguyễn

bậy dồi,,anh nhà biết là mệt đó 🤣

2023-08-16

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Buông bỏ hay bắt đầu ?
2 Chương 2 : Đại hôn
3 Chương 3 : Hợp đồng hôn nhân
4 Chương 4 : Ngày mới ở Sở gia
5 Chương 5 : Anh không thích, tôi càng làm
6 Chương 6 : Là hận hay yêu ?
7 Chương 7 : Xích mích
8 Chương 8 : Thất vọng trong yêu thương
9 Chương 9 : Ốm nghén
10 Chương 10 : Cuộc trò chuyện với giáo sư
11 Chương 11 : Sự cầu cứu của Đoàn Dương
12 Chương 12 : Trở về văn phòng
13 Chương 13 : Người phụ nữ mệnh khổ
14 Chương 14 : Bão tố trong tim
15 Chương 15 : Sự thay đổi bất ngờ
16 Chương 16 : Chúng ta là vợ chồng
17 Chương 17 : Mẹ chồng nàng dâu
18 Chương 18 : Ác mộng
19 Chương 19 : Một buổi sáng bất ổn
20 Chương 20 : Vợ, thắt cà vạt cho anh
21 Chương 21 : Ngọt ngào
22 Chương 22 : Siêu âm
23 Chương 23 : Cảm giác ảm đạm đến đáng sợ
24 Chương 24 : Đụng mặt Kiều Lệ Yến
25 Chương 25 : Mãi mãi không yêu cô
26 Chương 26 : Cuộc gặp mặt không mong muốn
27 Chương 27 : Sợ hãi
28 Chương 28 : Cuộc chiến bắt đầu
29 Chương 29 : Trở về cô nhi viện
30 Chương 30 : Làm càn
31 Chương 31 : Bất thường
32 Chương 32 : Tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô
33 Chương 33 : Níu kéo cũng vô dụng
34 Chương 34 : Ngược
35 Chương 35 : Bệnh nhân nguy kịch
36 Chương 36 : Tuyệt vọng trong nước mắt
37 Chương 37 : Dịch Khải Liêm
38 Chương 38 : Liệu rằng còn có thể hay không?
39 Chương 39 : Xin đừng gặp lại nhau
40 Chương 40 : Nhớ mong
41 Chương 41 : Cậu là cảm xúc tuyệt vời nhất
42 Chương 42 : Thay đổi
43 Chương 43 : Hiểu lầm ( H+ )
44 Chương 44 : Mật ngọt ( H+ )
45 Chương 45 : Kì... dừng lại ( H+ )
46 Chương 46 : Đừng rời xa tôi ( H+ )
47 Chương 47 : Chạy trốn
48 Chương 48 : Kẻ phản bội Sở thị
49 Chương 49 : Sẽ chờ em và tin em
50 Chương 50 : Ác mộng chủ tịch Giản thị
51 Chương 51 : Cuộc giao dịch
52 Chương 52 : Dấu son của ai?
53 Chương 53 : Ly rượu có thuốc
54 Chương 54 : Sự thật sau lớp vỏ nguỵ tạo
55 Chương 55 : Vị trí Sở phu nhân chỉ dành cho một người
56 Chương 56 : Cô thật đáng thương
57 Chương 57 : Nóng...
58 Chương 58 : Ham muốn dập tắt
59 Chương 59 : Mới chỉ là bắt đầu
60 Chương 60 : Chính Kì, mở mắt ra đi...
61 Chương 61 : Ai cho em lấy người khác?
62 Chương 62 : Chồng à...
63 Chương 63 : Là anh cười em trước.
64 Chương 64 : Nên trả hết nợ rồi.
65 Chương 65 : Cô có thể giúp tôi được không ?
66 Chương 66 : Sự thật
67 Chương 67 : Anh ta là Đoàn Dương
68 Chương 68 : Dịu dàng của riêng em
69 Chương 69 : Có thai ngoài ý muốn
70 Chương 70 : Tơ duyên là ngắn hay dài ?
71 Chương 71 : Tôi sẽ giúp cô
72 Chương 72 : Hạnh phúc nơi cuối con đường ( END )
Chapter

Updated 72 Episodes

1
Chương 1 : Buông bỏ hay bắt đầu ?
2
Chương 2 : Đại hôn
3
Chương 3 : Hợp đồng hôn nhân
4
Chương 4 : Ngày mới ở Sở gia
5
Chương 5 : Anh không thích, tôi càng làm
6
Chương 6 : Là hận hay yêu ?
7
Chương 7 : Xích mích
8
Chương 8 : Thất vọng trong yêu thương
9
Chương 9 : Ốm nghén
10
Chương 10 : Cuộc trò chuyện với giáo sư
11
Chương 11 : Sự cầu cứu của Đoàn Dương
12
Chương 12 : Trở về văn phòng
13
Chương 13 : Người phụ nữ mệnh khổ
14
Chương 14 : Bão tố trong tim
15
Chương 15 : Sự thay đổi bất ngờ
16
Chương 16 : Chúng ta là vợ chồng
17
Chương 17 : Mẹ chồng nàng dâu
18
Chương 18 : Ác mộng
19
Chương 19 : Một buổi sáng bất ổn
20
Chương 20 : Vợ, thắt cà vạt cho anh
21
Chương 21 : Ngọt ngào
22
Chương 22 : Siêu âm
23
Chương 23 : Cảm giác ảm đạm đến đáng sợ
24
Chương 24 : Đụng mặt Kiều Lệ Yến
25
Chương 25 : Mãi mãi không yêu cô
26
Chương 26 : Cuộc gặp mặt không mong muốn
27
Chương 27 : Sợ hãi
28
Chương 28 : Cuộc chiến bắt đầu
29
Chương 29 : Trở về cô nhi viện
30
Chương 30 : Làm càn
31
Chương 31 : Bất thường
32
Chương 32 : Tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô
33
Chương 33 : Níu kéo cũng vô dụng
34
Chương 34 : Ngược
35
Chương 35 : Bệnh nhân nguy kịch
36
Chương 36 : Tuyệt vọng trong nước mắt
37
Chương 37 : Dịch Khải Liêm
38
Chương 38 : Liệu rằng còn có thể hay không?
39
Chương 39 : Xin đừng gặp lại nhau
40
Chương 40 : Nhớ mong
41
Chương 41 : Cậu là cảm xúc tuyệt vời nhất
42
Chương 42 : Thay đổi
43
Chương 43 : Hiểu lầm ( H+ )
44
Chương 44 : Mật ngọt ( H+ )
45
Chương 45 : Kì... dừng lại ( H+ )
46
Chương 46 : Đừng rời xa tôi ( H+ )
47
Chương 47 : Chạy trốn
48
Chương 48 : Kẻ phản bội Sở thị
49
Chương 49 : Sẽ chờ em và tin em
50
Chương 50 : Ác mộng chủ tịch Giản thị
51
Chương 51 : Cuộc giao dịch
52
Chương 52 : Dấu son của ai?
53
Chương 53 : Ly rượu có thuốc
54
Chương 54 : Sự thật sau lớp vỏ nguỵ tạo
55
Chương 55 : Vị trí Sở phu nhân chỉ dành cho một người
56
Chương 56 : Cô thật đáng thương
57
Chương 57 : Nóng...
58
Chương 58 : Ham muốn dập tắt
59
Chương 59 : Mới chỉ là bắt đầu
60
Chương 60 : Chính Kì, mở mắt ra đi...
61
Chương 61 : Ai cho em lấy người khác?
62
Chương 62 : Chồng à...
63
Chương 63 : Là anh cười em trước.
64
Chương 64 : Nên trả hết nợ rồi.
65
Chương 65 : Cô có thể giúp tôi được không ?
66
Chương 66 : Sự thật
67
Chương 67 : Anh ta là Đoàn Dương
68
Chương 68 : Dịu dàng của riêng em
69
Chương 69 : Có thai ngoài ý muốn
70
Chương 70 : Tơ duyên là ngắn hay dài ?
71
Chương 71 : Tôi sẽ giúp cô
72
Chương 72 : Hạnh phúc nơi cuối con đường ( END )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play