Chương 16 : Chúng ta là vợ chồng

Cô không quên quay lại nhắc nhở Vãn Hương rồi mới quay trở vào nhà. Trong lòng cô có chút hồi hộp, dường như bên trong đang có điều gì đó đợi chờ cô. Bước chân cô ngày một gần, cô nghe thấy tiếng cười nói bên trong mà nhất định không phải của quản gia Lâm cũng không phải của người làm ở đây. Đó là một giọng nam đang nói chuyện với anh chứ không phải giọng nói the thé của cô gái cô gặp khi nãy. Sự tò mò thôi thúc cô đi vào bên trong, vừa đến cửa phòng khách cô liền nhìn thấy anh đang ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên.

- Em về rồi à.

Người đàn ông hàng ngày vẫn hắt hủi cô, không quan tâm đến cô hôm nay lại mỉm cười chủ động đến ôm eo cô. Một câu hỏi anh nói tuy là rất đỗi bình thường đối với ba mẹ chồng cô nhưng đó lại là điều bất thường đối với cô. Vì vốn dĩ cả ngày trời đến việc gặp mặt còn khó khăn huống chi là một câu hỏi nhue vậy. Nhất thời Duệ Y không thích ứng kịp mà nhẹ né tránh sang một bên nhưng rất nhanh đã bị anh kéo lại. Sở Chính Kì xiết lấy eo nhỏ của cô rồi cúi xuống nhỏ giọng.

- Hợp tác chút đi.

Cô như ngờ ngợ ra điều gì đó khi bên trong một người phụ nữ trung niên cũng bước ra. Trên tay bà là ba ly nước cùng với một ly sữa nóng. Vừa nhìn thấy cô bà đã vui vẻ chạy đến đặt nước xuống bàn rồi hỏi han.

- Con là Giản Duệ Y đúng không? Mẹ nghe nói con đang làm luật sư.

Cô chưa kịp thích ứng đã bị người phụ nữ kia chạy đến nắm lấy tay cô. Bàn tay bà ấm nóng nhưng nhất thời cô lại rụt tay về theo phản xạ. Bàn tay bà hụt hẫng giữa không trung lại có phần khó xử không biết nên nói gì lại cũng chẳng biết nên làm sao. Thấy không khí có vẻ ngột ngạt anh liền ôm lấy cô rồi mỉm cười lên tiếng.

- Cô ấy mới đi làm về nên có chút mệt, để cô ấy lên phòng thay đồ trước rồi nói chuyện sau cũng chưa muộn mà.

Có vẻ anh đã cứu vãn được phần nào sự ngại ngùng giữa mẹ chồng nàng dâu khi mới găp mặt. Bà chỉ biết gượng cười rồi nhìn cô có vẻ rất hài lòng với người con dâu này.

- Vậy con dẫn Tiểu Y lên thay đồ đi chúng ta sẽ ở đây đợi.

Ánh mắt bà vẫn không thể rời khỏi cô lấy một chút, nhìn qua nhìn lại vẫn là rất ưng ý. Bà chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có một cô con dâu hoàn hảo như cô lại càng không nghĩ rằng lại có thêm một đứa cháu nội.

- Đi thôi.

Anh kéo cô đi mặc cho cô vẫn đứng ngây người chưa hiểu được chuyện gì. Hai người khi nãy vừa nhìn cô chăm chăm lại khiến cô không mấy tự nhiên và thoải mái. Còn vòng tay đang xiết chặt lấy eo cô cũng không khiến cô cảm thấy ấm áp ngược lại còn rất giả tạo. Đợi khi cả hai khuất bóng sau cầu thang cô mới khó chịu mà đẩy anh ra.

- Chuyện này là sao đây? Phiền Sở thiếu giải thích một chút.

Cô nhíu mày không được thoải mái mà đi phía trước anh. Sở Chính Kì cũng chỉnh lại tay áo rồi bước lên đi song song với cô, nụ cười dịu dàng biến mất lại thay vào đó gương mặt vô cảm như thường ngày. Đây mới là Sở Chính Kì mà cô quen chứ không phải một con người giả tạo như vừa nãy.

- Như cô cũng có thể thấy, trước mặt ba mẹ tôi cô nên hợp tác một chút đi.

Anh nhàn nhạt trả lời cô rồi nhìn lên đồng hồ trên tay. Khi nãy đang trong lúc làm việc anh nhận được cuộc gọi của Sở lão gia và ngay lập tức phải trở về nhà. Hơn nữa cũng chẳng biết mẹ anh biết được thông tin cô từ đâu mà vừa nhìn thấy anh liền muốn gặp mặt cô ngay lập tức. Có vẻ mẹ anh lại càng yêu thích cô hơn, sẵn sàng vào bếp làm đồ ăn và pha sữa nóng cho cô ngay khi vừa trở về nhà.

- Vậy sao anh không thông báo trước cho tôi? Anh nói tuần sau ba mẹ mới về kia mà?

Cô có chút trách móc anh nhưng vẫn đành phải chấp nhận việc sắp tới sẽ phải làm quen với cuộc sống mẹ chồng nàng dâu. Anh nghe cô trách cũng bất mãn mà đáp trả.

- Tôi cũng đâu biết gì? Đến khi ba gọi mới biết hai người đã về nước.

Cô liếc anh rồi cũng chẳng muốn đôi co thêm. Hôm nay trước bữa tối đã gặp anh bây giờ lại gặp anh có phải là rất trùng hợp không. Một ngày đụng mặt anh nhiều vậy lại khiến cô khó chịu hơn.

Duệ Y đi đến trước phòng của mình rồi nhanh chóng mở cửa ra. Vừa đặt chân vào anh cũng theo sau cô mà đi vào trong. Duệ Y bất giác dừng lại, ngờ ngợ có gì đó sai sai. Anh theo đó cũng đứng yên phía sau lưng cô.

- Sao vậy?

Anh khó hiểu nhìn biểu cảm méo mó trên gương mặt cô. Duệ Y nhìn anh rồi nhìn vào bên trong phòng mới chắc chắn được rằng cô không đi nhầm sang phòng anh.

- Này, đây là phòng tôi đấy.

Cô lên tiếng như muốn đuổi anh ra khỏi phòng cô ngay lập tức. Nhưng anh lại không để tâm đến lời cô nói một chút nào bởi lẽ hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ của căn phòng bất giác làm anh quên đi tất cả. Hương thơm này trước nay anh chưa từng được ngửi qua nhưng ngay từ lần đầu lại cảm thấy vô cùng yêu thích.

- Này, anh có nghe tôi nói không vậy?

Cô đưa tay đẩy anh rồi lớn giọng. Sở Chính Kì vội thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man mà đưa tay lên chặn miệng cô lại.

- Cô không thể nói nhỏ hơn một chút à? Lỡ ba mẹ nghe thấy thì sao đây?

Cô nhíu mày đẩy anh ra rồi đi vào bên trong. Chẳng lẽ anh và cô cứ mãi phải như thế này khi ba mẹ anh ở đây sao? Vốn dĩ đang tiện nghi cứ nghĩ đến cảnh phải diễn vai vợ chồng với anh cô lại cảm thấy không vui.

- Tối nay cô chuyển sang phòng tôi ngủ, đồ cũng để quản gia Thẩm chuyển qua rồi.

Anh đứng dựa lưng vào tường rồi nhàn nhạt nói. Đối với anh thì chuyện đó có thể là bình thường nhưng đối với cô nó lại bất bình thường hơn bao giờ hết. Duệ Y vừa thay xong đồ chạy ra liền bán tính bán nghi mà hỏi lại.

- Anh... anh vừa nói gì?

Anh vẫn thản thiên thưởng thức mùi hương dịu nhẹ của cô. Trên cơ thể nhỏ bé lại có sức hút đến lạ thường khiến anh bất giác có chút tò mò. Khoé môi vô thức mà cong lên, trong ánh mắt lại thấy cô gái trước mặt có phần đáng yêu.

- Tôi nói là...

Anh quét mắt qua nhìn cô từ trên xuống dưới với bộ đồ ở nhà thường ngày. Lớp trang điểm cũng không còn cô chẳng khác lúc son phấn là bao.

- Là tối nay cô phải ngủ ở phòng tôi, từ mai cũng phải chuyển qua đó ở chung.

Cô mở to mắt ngạc nhiên lại có phần bất mãn. Ở chung nhà đã là quá đáng lắm rồi chẳng lẽ bây giờ cô lại phải ở cùng phòng với anh sao?

- Tôi không đồng ý.

Cô quả quyết quay đi vẫn một mực không chịu chung phòng với anh. Duệ Y quay người trở về giường ngồi lỳ ở đó cũng không chịu nhìn anh lấy một chút. Sở Chính Kì mỉm cười nhìn cô rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đóng lại. Tiếng " cạch " vang lên làm cô để ý quay ra nhìn rồi phòng bị.

- Anh... anh đóng cửa lại làm gì vậy?

Sở Chính Kì nhìn biểu hiện của cô lại càng muốn bắt nạt cô hơn. Anh tiến dần đến phía cô hơn, cô lại càng lùi về phía sau rồi né tránh anh.

- Này, anh...

Chưa kịp đợi cô nói xong anh đã đè cô xuống giường, hai tay chặn lấy cô. Gương mặt có chút thoả mãn nhìn biểu hiện của cô, anh đưa một tay lên nắm vuốt ve gương mặt xinh đẹp rồi đi xuống đôi môi nhỏ hồng.

- Ngoan ngoãn nằm yên đi, cô Giản.

Hot

Comments

Anh Nguyen

Anh Nguyen

liều thật đấy.

2023-09-18

0

Bảo Thu

Bảo Thu

oh! cũng biết sợ

2023-07-13

0

Quỳnh búp bê

Quỳnh búp bê

Ủa bà yêu người ta lắm mà sao giờ nghe ngủ chung phòng sợ dữ v

2023-06-18

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Buông bỏ hay bắt đầu ?
2 Chương 2 : Đại hôn
3 Chương 3 : Hợp đồng hôn nhân
4 Chương 4 : Ngày mới ở Sở gia
5 Chương 5 : Anh không thích, tôi càng làm
6 Chương 6 : Là hận hay yêu ?
7 Chương 7 : Xích mích
8 Chương 8 : Thất vọng trong yêu thương
9 Chương 9 : Ốm nghén
10 Chương 10 : Cuộc trò chuyện với giáo sư
11 Chương 11 : Sự cầu cứu của Đoàn Dương
12 Chương 12 : Trở về văn phòng
13 Chương 13 : Người phụ nữ mệnh khổ
14 Chương 14 : Bão tố trong tim
15 Chương 15 : Sự thay đổi bất ngờ
16 Chương 16 : Chúng ta là vợ chồng
17 Chương 17 : Mẹ chồng nàng dâu
18 Chương 18 : Ác mộng
19 Chương 19 : Một buổi sáng bất ổn
20 Chương 20 : Vợ, thắt cà vạt cho anh
21 Chương 21 : Ngọt ngào
22 Chương 22 : Siêu âm
23 Chương 23 : Cảm giác ảm đạm đến đáng sợ
24 Chương 24 : Đụng mặt Kiều Lệ Yến
25 Chương 25 : Mãi mãi không yêu cô
26 Chương 26 : Cuộc gặp mặt không mong muốn
27 Chương 27 : Sợ hãi
28 Chương 28 : Cuộc chiến bắt đầu
29 Chương 29 : Trở về cô nhi viện
30 Chương 30 : Làm càn
31 Chương 31 : Bất thường
32 Chương 32 : Tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô
33 Chương 33 : Níu kéo cũng vô dụng
34 Chương 34 : Ngược
35 Chương 35 : Bệnh nhân nguy kịch
36 Chương 36 : Tuyệt vọng trong nước mắt
37 Chương 37 : Dịch Khải Liêm
38 Chương 38 : Liệu rằng còn có thể hay không?
39 Chương 39 : Xin đừng gặp lại nhau
40 Chương 40 : Nhớ mong
41 Chương 41 : Cậu là cảm xúc tuyệt vời nhất
42 Chương 42 : Thay đổi
43 Chương 43 : Hiểu lầm ( H+ )
44 Chương 44 : Mật ngọt ( H+ )
45 Chương 45 : Kì... dừng lại ( H+ )
46 Chương 46 : Đừng rời xa tôi ( H+ )
47 Chương 47 : Chạy trốn
48 Chương 48 : Kẻ phản bội Sở thị
49 Chương 49 : Sẽ chờ em và tin em
50 Chương 50 : Ác mộng chủ tịch Giản thị
51 Chương 51 : Cuộc giao dịch
52 Chương 52 : Dấu son của ai?
53 Chương 53 : Ly rượu có thuốc
54 Chương 54 : Sự thật sau lớp vỏ nguỵ tạo
55 Chương 55 : Vị trí Sở phu nhân chỉ dành cho một người
56 Chương 56 : Cô thật đáng thương
57 Chương 57 : Nóng...
58 Chương 58 : Ham muốn dập tắt
59 Chương 59 : Mới chỉ là bắt đầu
60 Chương 60 : Chính Kì, mở mắt ra đi...
61 Chương 61 : Ai cho em lấy người khác?
62 Chương 62 : Chồng à...
63 Chương 63 : Là anh cười em trước.
64 Chương 64 : Nên trả hết nợ rồi.
65 Chương 65 : Cô có thể giúp tôi được không ?
66 Chương 66 : Sự thật
67 Chương 67 : Anh ta là Đoàn Dương
68 Chương 68 : Dịu dàng của riêng em
69 Chương 69 : Có thai ngoài ý muốn
70 Chương 70 : Tơ duyên là ngắn hay dài ?
71 Chương 71 : Tôi sẽ giúp cô
72 Chương 72 : Hạnh phúc nơi cuối con đường ( END )
Chapter

Updated 72 Episodes

1
Chương 1 : Buông bỏ hay bắt đầu ?
2
Chương 2 : Đại hôn
3
Chương 3 : Hợp đồng hôn nhân
4
Chương 4 : Ngày mới ở Sở gia
5
Chương 5 : Anh không thích, tôi càng làm
6
Chương 6 : Là hận hay yêu ?
7
Chương 7 : Xích mích
8
Chương 8 : Thất vọng trong yêu thương
9
Chương 9 : Ốm nghén
10
Chương 10 : Cuộc trò chuyện với giáo sư
11
Chương 11 : Sự cầu cứu của Đoàn Dương
12
Chương 12 : Trở về văn phòng
13
Chương 13 : Người phụ nữ mệnh khổ
14
Chương 14 : Bão tố trong tim
15
Chương 15 : Sự thay đổi bất ngờ
16
Chương 16 : Chúng ta là vợ chồng
17
Chương 17 : Mẹ chồng nàng dâu
18
Chương 18 : Ác mộng
19
Chương 19 : Một buổi sáng bất ổn
20
Chương 20 : Vợ, thắt cà vạt cho anh
21
Chương 21 : Ngọt ngào
22
Chương 22 : Siêu âm
23
Chương 23 : Cảm giác ảm đạm đến đáng sợ
24
Chương 24 : Đụng mặt Kiều Lệ Yến
25
Chương 25 : Mãi mãi không yêu cô
26
Chương 26 : Cuộc gặp mặt không mong muốn
27
Chương 27 : Sợ hãi
28
Chương 28 : Cuộc chiến bắt đầu
29
Chương 29 : Trở về cô nhi viện
30
Chương 30 : Làm càn
31
Chương 31 : Bất thường
32
Chương 32 : Tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô
33
Chương 33 : Níu kéo cũng vô dụng
34
Chương 34 : Ngược
35
Chương 35 : Bệnh nhân nguy kịch
36
Chương 36 : Tuyệt vọng trong nước mắt
37
Chương 37 : Dịch Khải Liêm
38
Chương 38 : Liệu rằng còn có thể hay không?
39
Chương 39 : Xin đừng gặp lại nhau
40
Chương 40 : Nhớ mong
41
Chương 41 : Cậu là cảm xúc tuyệt vời nhất
42
Chương 42 : Thay đổi
43
Chương 43 : Hiểu lầm ( H+ )
44
Chương 44 : Mật ngọt ( H+ )
45
Chương 45 : Kì... dừng lại ( H+ )
46
Chương 46 : Đừng rời xa tôi ( H+ )
47
Chương 47 : Chạy trốn
48
Chương 48 : Kẻ phản bội Sở thị
49
Chương 49 : Sẽ chờ em và tin em
50
Chương 50 : Ác mộng chủ tịch Giản thị
51
Chương 51 : Cuộc giao dịch
52
Chương 52 : Dấu son của ai?
53
Chương 53 : Ly rượu có thuốc
54
Chương 54 : Sự thật sau lớp vỏ nguỵ tạo
55
Chương 55 : Vị trí Sở phu nhân chỉ dành cho một người
56
Chương 56 : Cô thật đáng thương
57
Chương 57 : Nóng...
58
Chương 58 : Ham muốn dập tắt
59
Chương 59 : Mới chỉ là bắt đầu
60
Chương 60 : Chính Kì, mở mắt ra đi...
61
Chương 61 : Ai cho em lấy người khác?
62
Chương 62 : Chồng à...
63
Chương 63 : Là anh cười em trước.
64
Chương 64 : Nên trả hết nợ rồi.
65
Chương 65 : Cô có thể giúp tôi được không ?
66
Chương 66 : Sự thật
67
Chương 67 : Anh ta là Đoàn Dương
68
Chương 68 : Dịu dàng của riêng em
69
Chương 69 : Có thai ngoài ý muốn
70
Chương 70 : Tơ duyên là ngắn hay dài ?
71
Chương 71 : Tôi sẽ giúp cô
72
Chương 72 : Hạnh phúc nơi cuối con đường ( END )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play