Chương 10. Tâm tình.

Cả hai tiến vào trong đình an toạ rồi, Trác Thụy mới từ tốn hỏi Hạo Hiên.

- Đệ nhận ra ta từ khi nào?

- Từ lúc nhìn thấy huynh, dù sao trên đời này làm gì có ai đẹp hơn ca ca của đệ chứ?

Dương Hạo Hiên ở trước mặt Trác Thụy liền ruột để ngoài ra, nghĩ gì nói đấy. Đến khi ý thức người trước mặt lại chau mi, hắn mới cười hề hề rót một tách trà đặt sang, tiếp tục nói chuyện khác.

- Ca ca không tới tìm đệ, có phải đã nghe không ít chuyện trong thành?

Nghe đối phương hỏi trực tiếp như vậy trong lòng Trác Thụy có chút xấu hổ.

Chính mình hành tung lén lút ở phía sau y, nhìn thế nào cũng không giống đến tìm bạn cũ.

- Ta... Ta sợ đệ không nhớ ra ta nhiều hơn…

- Sao có thể chứ, bao năm nay đệ vẫn luôn chờ ca ca. Đến cả Linh Lung vẫn thường xuyên nhắc về ca ca suốt…

Trác Thụy ý vị thâm tình không dời mắt khỏi ca ca của hắn. Quan sát kỹ lưỡng chẳng bỏ sót một chút biểu cảm nào. Trần Trác Thụy trưởng thành, dáng vẻ thanh thuần nghiêm túc không nhiễm bụi trần vẫn vẹn nguyên như thuở thiếu niên. Dung mạo lại càng làm người khác mê mải ngắm nhìn quên cả việc hít thở.

- Linh Lung...?

- Chính là muội muội năm xưa được ca ca cứu, cháu gái của lão bá bán kẹo hồ lô.

- À... Muội ấy vẫn còn nhớ ta sao...?

Nghĩ đến việc này, Trác Thụy cũng nhớ lại buổi sáng hôm y rời khỏi Ngạo Thiên Thành. Đợi mãi cũng không thấy Hạo Hiên đến quán trọ như ước hẹn, hai thầy trò y đành phải xuất phát. Lúc đi qua nơi lão bá bán kẹo hồ lô, y bèn xuống đưa cho ông hết bạc vụn mang theo trong người. Nhờ ông mỗi ngày mang đến cho Hạo Hiên một cây kẹo nhỏ.

- Năm đó sao đệ lại không tới...? Ta phải đi vì sợ muộn giờ lên thuyền, không kịp đến phủ tìm đệ…

- Tối hôm trước sau khi chúng ta chia tay, quân sĩ đã đem di hài của cha đệ từ biên ải về phủ... Khi đó đệ quá đau buồn, đến lúc lão bá đến phủ đưa kẹo đệ mới nhớ ra…

Nhắc tới chuyện xưa, Hạo Hiên nhớ lại chỉ sau đêm đó. Hắn bất chợt trưởng thành hơn rất nhiều. Sẽ không còn trốn học đi chơi, cãi lời phu tử như trước nữa. Chẳng bao lâu hoàng đế xuống chiếu phong vương cho cha. Hạo Hiên cũng trở thành thế tử, được cô cô đón vào cung.

Tuy có cô cô là quý phi nhưng cuộc sống trong cung cấm thường xuyên bị thái tử và hoàng hậu đố kỵ không hề thoải mái.

Đến tuổi thành niên hắn liền xin được hồi phủ, thoát khỏi cuộc sống thâm cung đấu đá. Sau đó lại tòng quân đi đánh trận. Bản thân cũng cho người đi dò la tin tức về ca ca bao năm nay, nhưng tìm người như hạt nước hoà vào biển sâu. Bẵng đi mười năm không hề thấy chút dấu tích.

Trần Trác Thụy lớn lên lợi hại như vậy lại không thể điều tra ra xuất thân. Hạo Hiên biết ca ca không phải người bình thường. Lại nhớ việc năm đó ca ca có một vị sư phụ hành y giang hồ, cũng nhớ đến một truyền thuyết. Ở ngoài khơi xa có một nơi gọi là đảo Hạnh Hoa. Sống trên đó có một vị thần y thường thu nhận trẻ mồ côi về dạy dỗ nên người.

Chỉ là việc người khác không muốn nói, trước giờ Hạo Hiên sẽ không truy hỏi.

Nghe xong hắn kể chuyện những năm qua, Trác Thụy mới lặng lẽ đưa tay đặt lên mu bàn tay bất động trên bàn của Hạo Hiên. Vỗ vỗ vài cái an ủi. Hắn chậm rãi quay đầu lại mỉm cười, cũng tự nhiên nắm lấy bàn tay của ca ca niết nhẹ. Vừa cầm đã nhận biết, vết chai trên tay cả hai đều là của người luyện kiếm.

Đột nhiên bị nắm lấy tay, Trác Thụy cũng không tiện rút ra. Không hiểu sao cùng đệ đệ lớn lên, cái nắm tay thân cận làm y có chút ngại ngùng hơn trước. Trác Thụy khẽ ho nhẹ, tiếp tục nói về chuyện của Hạo Hiên.

- Cho nên đệ mới làm những chuyện như vậy...? Thôi được... Ta hiểu nỗi khổ tâm của đệ. Đống quà cáp ấy ta sẽ tạm giữ. Nhưng đệ không được cho người mang quà đến nữa, không có chỗ để sẽ ảnh hưởng ta kinh doanh. Về sau ta sẽ trả lại cho đệ.

- Đều theo ý ca ca.

Hạo Hiên cười đáp ứng, nhưng trong lòng đã ra chủ ý. Ca ca không có chỗ để, vậy lần sau hắn tặng cả cửa hàng cho y là được rồi...

Kể từ ngày bọn họ nhận mặt nhau ở vương phủ, quan hệ của hai huynh đệ hoàn toàn không còn chút kiêng kị gì. Quán đậu phụ nơi Trác Thụy thuê lại có thêm một kẻ thường xuyên đến ăn nhờ ở đậu - chính là Hạo Hiên.

Mới đầu hắn cũng không có tới tay không. Mỗi lần đều mang sang sơn hào hải vị từ Túy Hương Lâu đến bày đầy cả một bàn liền bị Trác Thụy phê bình phung phí. Hơn nữa y trước giờ ăn uống vô cùng thanh đạm, còn đặc biệt thích rau quả có vị đắng. Món ăn nhiều dầu mỡ cá thịt hầu như không đụng đũa. Biết ý, Hạo Hiên về sau mỗi ngày lại đem theo rau củ quả tươi ngon tới cho y chế biến.

Thẳng đến hôm nay, Trác Thụy giật mình nhận ra đệ đệ ăn theo khẩu phần của y nhìn đã gầy đi hẳn một vòng.

- Này, vương phủ của đệ đâu có thiếu thốn, sao hôm nào cũng đến ăn cơm rau nhà ta vậy?

- Là do đệ tự muốn ăn đồ ca ca nấu, muốn ăn cơm cùng huynh. Dù sao ở phủ mọi người đều sợ đệ, sẽ không có ai ép đệ mỗi bữa phải ăn nhiều rau xanh như huynh nha?

Chapter
1 Chương 1: Lạc đường
2 Chương 2. Kết giao.
3 Chương 3. Cô tinh
4 Chương 4: Thân thế.
5 Chương 5. Chia ly.
6 Chương 6. Mười năm.
7 Chương 7. Thiên La Địa Võng
8 Chương 8. Trùng phùng.
9 Chương 9. Cố nhân.
10 Chương 10. Tâm tình.
11 Chương 11. Ăn cơm.
12 Chương 12. Tin dữ.
13 Chương 13. Hôn tay.
14 Chương 14. Thổ lộ.
15 Chương 15. Ra trận.
16 Chương 16. Bóng quạ
17 Chương 17: Túi thơm.
18 Chương 18. Ô Mông tộc tự cắn xé.
19 Chương 19. Trận chiến ở thành Toạ Vọng.
20 Chương 20. Bị thương.
21 Chương 21. Xác nhận.
22 Chương 22. Nội tâm Trần Trác Thụy.
23 Chương 23. Âm mưu trùng trùng.
24 Chương 24. Quân vương đố kị.
25 Chương 25. Đổ giấm.
26 Chương 26. Mê vụ sâm lâm bị phục kích.
27 Chương 27. Đút thuốc.
28 Chương 28. Trận hoả hoạn ở thành Toạ Vọng.
29 Chương 29. Người lạ.
30 Chương 30. Qua cầu rút ván.
31 Chương 31. Nuôi ong tay áo.
32 Chương 32. Trở về nhà.
33 Chương 33. Ở Chước Hoa Lầu lại đổ giấm.
34 Chương 34. Đến tiệm vải Phù Tang mua y phục mới.
35 Chương 35. Dạ yến ở Phủ Quốc Công.
36 Chương 36. Ở Tây Viện xem kịch vui.
37 Chương 37. Tàn kịch.
38 Chương 38. Thánh chỉ ban hôn.
39 Chương 39. Cả đời này đừng gặp lại.
40 Chương 40. Đêm đen tuyệt vọng.
41 Chương 41. Xa tận chân trời...
42 Chương 42. Đồng hành.
43 Chương 43. Chân tướng.
44 Chương 44: Tính mạng mong manh.
45 Chương 45: Biến cố.
46 Chương 46. Mất trí nhớ.
47 Chương 47: Đọc trộm nhật ký.
48 Chương 48. Ác giả ác báo.
49 Chương 49. Trả nghiệp.
50 Chương 50: Đêm trăng ngọt ngào.
51 Chương 51: Đại sư huynh gặp hoạ.
52 Chương 52. Mưa dầm thấm lâu.
53 Chương 53. Khách không mời mà tới.
54 Chương 54. Tô đại tiểu thư.
55 Chương 55. Tô tiểu thư động lòng.
56 Chương 56: Tô tiểu thư ghé thăm.
57 Chương 57: Bày tỏ.
58 Chương 58. Hồi hương.
59 Chương 59. Về thăm nhà.
60 Chương 60. Nhận con nuôi.
61 Chương 61. Một bao gạo trắng, bán lương tâm.
62 Chương 62. Tiến vào hang cọp.
63 Chương 63. Kẻ chủ mưu.
64 Chương 64. Kết thúc.
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1: Lạc đường
2
Chương 2. Kết giao.
3
Chương 3. Cô tinh
4
Chương 4: Thân thế.
5
Chương 5. Chia ly.
6
Chương 6. Mười năm.
7
Chương 7. Thiên La Địa Võng
8
Chương 8. Trùng phùng.
9
Chương 9. Cố nhân.
10
Chương 10. Tâm tình.
11
Chương 11. Ăn cơm.
12
Chương 12. Tin dữ.
13
Chương 13. Hôn tay.
14
Chương 14. Thổ lộ.
15
Chương 15. Ra trận.
16
Chương 16. Bóng quạ
17
Chương 17: Túi thơm.
18
Chương 18. Ô Mông tộc tự cắn xé.
19
Chương 19. Trận chiến ở thành Toạ Vọng.
20
Chương 20. Bị thương.
21
Chương 21. Xác nhận.
22
Chương 22. Nội tâm Trần Trác Thụy.
23
Chương 23. Âm mưu trùng trùng.
24
Chương 24. Quân vương đố kị.
25
Chương 25. Đổ giấm.
26
Chương 26. Mê vụ sâm lâm bị phục kích.
27
Chương 27. Đút thuốc.
28
Chương 28. Trận hoả hoạn ở thành Toạ Vọng.
29
Chương 29. Người lạ.
30
Chương 30. Qua cầu rút ván.
31
Chương 31. Nuôi ong tay áo.
32
Chương 32. Trở về nhà.
33
Chương 33. Ở Chước Hoa Lầu lại đổ giấm.
34
Chương 34. Đến tiệm vải Phù Tang mua y phục mới.
35
Chương 35. Dạ yến ở Phủ Quốc Công.
36
Chương 36. Ở Tây Viện xem kịch vui.
37
Chương 37. Tàn kịch.
38
Chương 38. Thánh chỉ ban hôn.
39
Chương 39. Cả đời này đừng gặp lại.
40
Chương 40. Đêm đen tuyệt vọng.
41
Chương 41. Xa tận chân trời...
42
Chương 42. Đồng hành.
43
Chương 43. Chân tướng.
44
Chương 44: Tính mạng mong manh.
45
Chương 45: Biến cố.
46
Chương 46. Mất trí nhớ.
47
Chương 47: Đọc trộm nhật ký.
48
Chương 48. Ác giả ác báo.
49
Chương 49. Trả nghiệp.
50
Chương 50: Đêm trăng ngọt ngào.
51
Chương 51: Đại sư huynh gặp hoạ.
52
Chương 52. Mưa dầm thấm lâu.
53
Chương 53. Khách không mời mà tới.
54
Chương 54. Tô đại tiểu thư.
55
Chương 55. Tô tiểu thư động lòng.
56
Chương 56: Tô tiểu thư ghé thăm.
57
Chương 57: Bày tỏ.
58
Chương 58. Hồi hương.
59
Chương 59. Về thăm nhà.
60
Chương 60. Nhận con nuôi.
61
Chương 61. Một bao gạo trắng, bán lương tâm.
62
Chương 62. Tiến vào hang cọp.
63
Chương 63. Kẻ chủ mưu.
64
Chương 64. Kết thúc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play