Chương 20. Bị thương.

Y sư đại nhân, mời tiên sinh đến doanh trướng một chuyến!

Bàn tay đang cầm băng vải của Trác Thụy giật bắn, trái tim như hẫng một nhịp, y vội vàng cất dụng cụ vào trong hòm thuốc. Vẻ mặt nghiêm trọng cùng với binh sĩ đến báo tin nọ rời khỏi lều chữa trị cho thương binh.

Binh sĩ nọ không nói rõ là người nào bị thương trước mặt quân sĩ nhưng trong lòng Trác Thụy ngầm hiểu được. Người bị thương che giấu danh tính kia chỉ có thể là chủ tướng của bọn họ - Hạo Hiên.

Nín nhịn lại sự nôn nóng trong lòng muốn túm lấy binh sĩ kia mà hỏi rõ, Trác Thụy lại càng vội vã đi nhanh hơn. Đến cả binh sĩ cũng hơi bất ngờ vì y sư nọ lại thuộc đường như thế, song cũng là việc cấp bách. Hắn cũng tự giác đuổi theo bóng dáng gấp gáp đang lướt đi như bay.

"Tốc độ này có còn là người hay không?"

Tuy bình thường cũng quen với hành quân đường dài và huấn luyện nghiêm khắc. Binh sĩ báo tin cũng không thể nào đuổi kịp bước chân của vị y sư mảnh khảnh nọ. Hắn tự hoài nghi chính mình có phải gặp ma giữa ban ngày hay không. Vì cớ gì hắn lại không chạy vượt nổi một y sư bình thường như vậy.

Trần Trác Thụy hiếm khi tỏ ra mất bình tĩnh hiện tại lại thô lỗ xông vào trong doanh trướng. Phát hiện bên trong đang có ba người cũng bị bất ngờ quay ra nhìn chằm chằm y.

Chu Tử Dụ và Quan Sơn Quân đứng ở hai bên hoài nghi nhìn người mới đến. Dương Hạo Hiên đang ngồi trên giường, một đoạn băng vải quấn tạm ngang qua mặt hắn thấm máu đỏ tươi. Dáng vẻ này khiến trái tim của Trác Thụy một lần nữa như bóp nghẹn lại.

- Y sư đại nhân... Chờ ta với...!

Tiếng của binh sĩ đáng thương vang lên sau lưng, hắn hớt hải chạy tới còn đang hổn hển thở thì thấy cảnh tượng Trác Thụy đang bị lính canh chĩa giáo ngăn lại. Còn có ba vị kia đang nhìn ra liền sợ muốn vỡ mật, vội quỳ xuống giải thích.

- Vị này là y sư trong doanh... Thuộc hạ gọi y đến không ngờ tiên sinh ấy gấp gáp như vậy...

- Được rồi, các ngươi lui ra ngoài đi, để tiên sinh vào xem cho ta vậy.

Lúc này Dương Hạo Hiên đang ngồi trên giường nhìn đến y sư che nửa mặt nọ hai mắt sớm phát sáng. Hắn cười rộ lên bảo mọi người lui ra ngoài, Chu Tử Dụ và Quan Sơn Quân cũng có chút nghi hoặc. Nhưng chủ tử đã nói vậy bọn họ cũng chỉ có thể nhận lệnh rời khỏi.

Mọi người đã ra ngoài hết, Trần Trác Thụy cũng chẳng kiêng kỵ gì xách hòm thuốc đến bên giường Dương Hạo Hiên. Đoạn đưa tay muốn gỡ băng vải quấn sơ sài quanh mặt hắn.

- Vương gia để ta xem một chút?

- Ta cũng muốn xem mặt của ngươi!

Đồng thanh dứt lời, Hạo Hiên đưa tay giật khăn che mặt của Trác Thụy xuống. Nhãn cầu hắn hơi mở lớn một chút, dường như đang rất hoang mang.

- Vương gia xem xong rồi thì phiền để ta chữa trị cho người.

Trần Trác Thụy cũng không có vẻ gì là lo lắng. Y điềm nhiên đáp lời, chậm rãi gỡ băng vải trên mặt Hạo Hiên. Thời gian cũng chưa lâu nên vệt máu vẫn còn thấm ướt ra băng vải, thậm chí dính vào vết thương. Trên gương mặt tuấn tú nay có một vết chém ngang khá sâu chéo qua sống mũi. Không phải quá nghiêm trọng nhưng cũng không thể chủ quan để bị nhiễm trùng. Trước mắt y chẩn đoán khả năng cao sẽ để lại vết sẹo lớn nhức mắt.

Chỉ mới vậy thôi đã khiến đầu ngón tay Trác Thụy thoáng run rẩy. Bởi vì ánh mắt Hạo Hiên vẫn không ngừng quan sát nên y chỉ có thể cố gắng che giấu tâm tình không thoải mái của mình. Bắt đầu rửa vết thương, may lại rắc thuốc băng cho hắn. Động tác cực kỳ cẩn thận dịu dàng, đối phương mới nhăn mày một cái trong lòng y đã hốt hoảng không ít sợ hắn đau.

Bởi vì yêu thương nên mới có thương tiếc. Trân quý người trong lòng, hắn đau, ngươi cũng sẽ thấy đau.

Sở dĩ Hạo Hiên ban đầu có nghi ngờ. Sau khi lột khăn che mặt của Trác Thụy lại không phát hiện ra là bởi vì y đang dị dung. Ngoài việc giả âm thanh khác với thường ngày. Hiện tại y đang bôi trên mặt một loại dung dịch đặc chế từ nhựa cây và dầu dừa. Tác dụng của nó khiến làn da của y tối đi, thô ráp không ít. Không chỉ thế còn dùng qua một chút thủ thuật tạo tàn nhang, làm giả cả miếng môi sứt cực kỳ khéo. Hơn nữa cũng không dễ dàng dùng nước tẩy sạch được.

Dáng vẻ nửa lạ nửa quen này khiến Hạo Hiên năm lần bảy lượt hoài nghi. Vẫn là tự đưa tay lên nhéo thử người kia một cái. Phát hiện không có gì thay đổi mới vội vàng xin lỗi.

- Thực xin lỗi, ban nãy ta thấy trên mặt y sư dính gì đó.

- Kẻ hèn dung mạo khó coi, làm bẩn mắt vương gia rồi.

Trác Thụy cũng không tỏ vẻ gì, y khiêm tốn cúi đầu nhặt khăn che mặt đeo lại trước mắt Hạo Hiên. Đoạn sắp xếp lại thuốc thang vào hòm, cẩn thận dặn dò.

- Từ hôm nay vương gia không được để vết thương chạm nước. Nếu cần rửa mặt ta sẽ đem nước thuốc đến, tiện thay thuốc cho người mỗi sớm.

- Được, vậy phiền y sư.

Hạo Hiên đáp ứng, nhìn bóng dáng người nọ rời đi. Nghi ngờ trong lòng vẫn không hề buông xuống. Linh tính mách bảo cho hắn biết, không có khả năng mình nhận lầm người trong lòng.

Lần gặp gỡ này khiến cảm giác hụt hẫng lần trước của Hạo Hiên vơi đi không ít.

Cuối cùng cũng tiếp cận được người trong lòng. Tâm lý nặng nề mấy ngày này của Trác Thụy cũng vì lần này mà buông xuống một nửa.

Sau cơn mưa rả rích đầu đông, chân trời lại hửng sáng.

Chapter
1 Chương 1: Lạc đường
2 Chương 2. Kết giao.
3 Chương 3. Cô tinh
4 Chương 4: Thân thế.
5 Chương 5. Chia ly.
6 Chương 6. Mười năm.
7 Chương 7. Thiên La Địa Võng
8 Chương 8. Trùng phùng.
9 Chương 9. Cố nhân.
10 Chương 10. Tâm tình.
11 Chương 11. Ăn cơm.
12 Chương 12. Tin dữ.
13 Chương 13. Hôn tay.
14 Chương 14. Thổ lộ.
15 Chương 15. Ra trận.
16 Chương 16. Bóng quạ
17 Chương 17: Túi thơm.
18 Chương 18. Ô Mông tộc tự cắn xé.
19 Chương 19. Trận chiến ở thành Toạ Vọng.
20 Chương 20. Bị thương.
21 Chương 21. Xác nhận.
22 Chương 22. Nội tâm Trần Trác Thụy.
23 Chương 23. Âm mưu trùng trùng.
24 Chương 24. Quân vương đố kị.
25 Chương 25. Đổ giấm.
26 Chương 26. Mê vụ sâm lâm bị phục kích.
27 Chương 27. Đút thuốc.
28 Chương 28. Trận hoả hoạn ở thành Toạ Vọng.
29 Chương 29. Người lạ.
30 Chương 30. Qua cầu rút ván.
31 Chương 31. Nuôi ong tay áo.
32 Chương 32. Trở về nhà.
33 Chương 33. Ở Chước Hoa Lầu lại đổ giấm.
34 Chương 34. Đến tiệm vải Phù Tang mua y phục mới.
35 Chương 35. Dạ yến ở Phủ Quốc Công.
36 Chương 36. Ở Tây Viện xem kịch vui.
37 Chương 37. Tàn kịch.
38 Chương 38. Thánh chỉ ban hôn.
39 Chương 39. Cả đời này đừng gặp lại.
40 Chương 40. Đêm đen tuyệt vọng.
41 Chương 41. Xa tận chân trời...
42 Chương 42. Đồng hành.
43 Chương 43. Chân tướng.
44 Chương 44: Tính mạng mong manh.
45 Chương 45: Biến cố.
46 Chương 46. Mất trí nhớ.
47 Chương 47: Đọc trộm nhật ký.
48 Chương 48. Ác giả ác báo.
49 Chương 49. Trả nghiệp.
50 Chương 50: Đêm trăng ngọt ngào.
51 Chương 51: Đại sư huynh gặp hoạ.
52 Chương 52. Mưa dầm thấm lâu.
53 Chương 53. Khách không mời mà tới.
54 Chương 54. Tô đại tiểu thư.
55 Chương 55. Tô tiểu thư động lòng.
56 Chương 56: Tô tiểu thư ghé thăm.
57 Chương 57: Bày tỏ.
58 Chương 58. Hồi hương.
59 Chương 59. Về thăm nhà.
60 Chương 60. Nhận con nuôi.
61 Chương 61. Một bao gạo trắng, bán lương tâm.
62 Chương 62. Tiến vào hang cọp.
63 Chương 63. Kẻ chủ mưu.
64 Chương 64. Kết thúc.
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1: Lạc đường
2
Chương 2. Kết giao.
3
Chương 3. Cô tinh
4
Chương 4: Thân thế.
5
Chương 5. Chia ly.
6
Chương 6. Mười năm.
7
Chương 7. Thiên La Địa Võng
8
Chương 8. Trùng phùng.
9
Chương 9. Cố nhân.
10
Chương 10. Tâm tình.
11
Chương 11. Ăn cơm.
12
Chương 12. Tin dữ.
13
Chương 13. Hôn tay.
14
Chương 14. Thổ lộ.
15
Chương 15. Ra trận.
16
Chương 16. Bóng quạ
17
Chương 17: Túi thơm.
18
Chương 18. Ô Mông tộc tự cắn xé.
19
Chương 19. Trận chiến ở thành Toạ Vọng.
20
Chương 20. Bị thương.
21
Chương 21. Xác nhận.
22
Chương 22. Nội tâm Trần Trác Thụy.
23
Chương 23. Âm mưu trùng trùng.
24
Chương 24. Quân vương đố kị.
25
Chương 25. Đổ giấm.
26
Chương 26. Mê vụ sâm lâm bị phục kích.
27
Chương 27. Đút thuốc.
28
Chương 28. Trận hoả hoạn ở thành Toạ Vọng.
29
Chương 29. Người lạ.
30
Chương 30. Qua cầu rút ván.
31
Chương 31. Nuôi ong tay áo.
32
Chương 32. Trở về nhà.
33
Chương 33. Ở Chước Hoa Lầu lại đổ giấm.
34
Chương 34. Đến tiệm vải Phù Tang mua y phục mới.
35
Chương 35. Dạ yến ở Phủ Quốc Công.
36
Chương 36. Ở Tây Viện xem kịch vui.
37
Chương 37. Tàn kịch.
38
Chương 38. Thánh chỉ ban hôn.
39
Chương 39. Cả đời này đừng gặp lại.
40
Chương 40. Đêm đen tuyệt vọng.
41
Chương 41. Xa tận chân trời...
42
Chương 42. Đồng hành.
43
Chương 43. Chân tướng.
44
Chương 44: Tính mạng mong manh.
45
Chương 45: Biến cố.
46
Chương 46. Mất trí nhớ.
47
Chương 47: Đọc trộm nhật ký.
48
Chương 48. Ác giả ác báo.
49
Chương 49. Trả nghiệp.
50
Chương 50: Đêm trăng ngọt ngào.
51
Chương 51: Đại sư huynh gặp hoạ.
52
Chương 52. Mưa dầm thấm lâu.
53
Chương 53. Khách không mời mà tới.
54
Chương 54. Tô đại tiểu thư.
55
Chương 55. Tô tiểu thư động lòng.
56
Chương 56: Tô tiểu thư ghé thăm.
57
Chương 57: Bày tỏ.
58
Chương 58. Hồi hương.
59
Chương 59. Về thăm nhà.
60
Chương 60. Nhận con nuôi.
61
Chương 61. Một bao gạo trắng, bán lương tâm.
62
Chương 62. Tiến vào hang cọp.
63
Chương 63. Kẻ chủ mưu.
64
Chương 64. Kết thúc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play