Chương 4/ LẦN GẶP LẠI HẠ

Sau 20 năm dài không gặp, đây là lần Khanh trở lại đứng đối diện Hạ, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Khanh không ngờ lần mình hứa hẹn sẽ quay trở về thoáng đã trở thành cố nhân. Diện mạo người con gái ấy không còn như xưa, có lẽ cuộc sống lam lũ và thời gian đã lấy đi của Hạ khá nhiều, kể cả lời đính ước và một người Hạ hết lòng thương.

- Em thay đổi nhiều quá!

Hạ chỉ cười rồi nhìn Khanh, nụ cười ấy của Hạ nhẹ như cánh hoa tường vi mỏng manh nhưng lại sắc bén đủ cứa vào lòng Khanh những nỗi buồn da diết. Vì trong nụ cười đấy của Hạ, Khanh nhận ra không phải là niềm vui của hai kẻ thanh mai mà là nụ cười chất chứa một sự oán hờn sâu thẳm.

- Đúng vậy, mấy người cũng sớm thay đổi hơn cả tôi. Đôi khi con người ta buộc lòng phải thay đổi để chấp nhận hiện thực.

Mặc dầu quãng thời gian dài đăng đẳng hằng lên vẻ đẹp người con gái một vết thương nhưng trong đôi mắt của Hạ vẫn ánh lên một tia sáng hiền dịu của người con gái xứ biển. Chân chất và mặn mà!

Vì là chồng Hạ làm bên thầu xây dựng nên khi có công trình ở xa, đôi khi chồng Hạ mới về nhà một lần, nên lần này Hạ về thăm nhà một mình cùng với đứa con gái mới 6 tuổi. Cuộc sống hai vợ chồng cũng chẳng dư dả được bao nhiêu, ngày ngày Hạ phải đi làm thêm công việc phụ vá lưới thuê cho người ta để có tiền trang trải cuộc sống.

Bữa cơm gia đình chiều hôm ấy dường như là một khoảng lặng trống không của hai con người, hai cảm xúc đã hoàn toàn khác biệt. Không còn là ánh mắt nụ cười lẫn những dự tính chung về một tương lai tốt đẹp. Tuy rằng miệng Hạ không nói nhưng ai hiểu được trong lòng Hạ cũng đầy lắm ngổn ngang, bao nhiêu nỗi buồn chất chồng khi xưa thoáng tạo thành con sóng, vỗ vào lòng Hạ một cảm giác miên man. Có những chuyện đã trở thành là kỉ niệm, nhưng vẫn mãi hiện hữu mãi trong lòng.

Tin một lời hứa hẹn, chờ một người thương, chờ đến ngày cuối cùng lại là ngày ôn tồn quá khứ! Ngẫm ngợi lại ngày trước tình yêu của Khanh đối với Hạ như một vực thẳm sâu tận nghìn trượng, Hạ rơi xuống đắm mình trong nỗi cô đơn tuyệt vọng mà Khanh mang đến. Năm tháng ấy như mũi dao nhọn cắt sâu vào trái tim Hạ từng nhát một, Hạ từng đau đớn tới mức gục ngã. Sẽ nghĩ vết thương này biết bao giờ mới lành lại, nhưng thật may mắn cuộc đời cho Hạ gặp được Thành - chồng Hạ, người đem đến viên thuốc yêu thương chữa lành vết thương ấy.

Một lời đính ước giản đơn, nó dày vò héo mòn cả tuổi xuân của một đời người con gái, mà khi Hạ nhìn lại chỉ thấy đầy rẫy những tiếc nuối. Tuổi xuân của một đời người có biết bao nhiêu là mộng đẹp, còn tuổi xuân của Hạ là khắc khoải, vò võ, mỏi mòn, rốt cuộc cuộc đời Hạ nhận lại được gì về tình yêu ấy?

Cuộc đời là những đoạn đường nhiều ngã rẽ, 20 năm trước Khanh đã rẽ sang một hướng khác để tìm tới một tương lai khác, một hạnh phúc đủ đầy mới. Hạ từng oán trách Khanh rất nhiều, nhưng từ khi Hạ chấp nhận lấy Thành, Hạ đã dần buông bỏ cái gọi là đính ước, một lời hứa hẹn chân thành. Cố nhân gặp lại, Hạ vui mừng thay cho Khanh, bởi lẽ Hạ biết công danh sự nghiệp Khanh được vuông tròn mà ngày xưa Khanh mong muốn. Hãy để tất cả những chuyện đó khép lại vào trong góc tối, ánh Bình Minh nhô lên rồi sẽ khuất dạng cuối chân trời.

Kỳ này về thăm nhà Hạ ở lại một ngày, tối đó Khanh một mình lặng lẽ ra ngoài hiên ngắm nhìn xa xa dãy sương mịt mù kia. Hơi đêm và gió biển tạt vào gương mặt phong trần trong đêm. Khanh nghe thấy tiếng sóng vỗ, ngửi được mùi vị biển khơi lòng Khanh bỗng yên bình lạ thường. Năm tháng ở nơi đất khách, bản thân Khanh không còn nhớ tới hương vị mặn mà, lẫn tiếng sóng vỗ của biển khơi. Trong Khanh chỉ có cuộc sống bộn bề của những vật chất phồn hoa, hào nhoáng của của một đất nước Mỹ rộng lớn.

Chợt Khanh thức tỉnh với những dòng hoài niệm lúc này vì một đôi bàn tay bé nhỏ ở phía dưới nắm lấy tay Khanh.

- Cậu Khanh ơi! cậu ra đây làm gì vậy?

Khanh nhìn bé con của Hạ, miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng, xoa đầu cô bé.

- Lưu Ly ngoan, cậu chợt nhớ tới con của cậu, hình như anh Henry lớn hơn Lưu Ly hai tuổi.

Bé Lưu Ly không hiểu lời Khanh nói, chu mỏ chúm chím lên bảo.

- Nếu như cậu Khanh nhớ anh Henry tới như vậy, sao cậu Khanh không đi thăm anh?

Khanh chết đứng với lời nói ngây thơ của bé Ly, chóp mũi nồng nặc lên một thứ gì đó cay xè khiến đôi mắt Khanh cũng rưng rức nước. Khanh khụy chân xuống bên cạnh bé Ly ôm cô bé vào lòng mà trong lòng Khanh cố kìm đi bao nỗi đau thương. Khanh sợ mình khóc trước mặt bé, sợ con bé nhìn thấy cậu Khanh của con bé là một người nam nhân yếu đuối, dễ mít ướt. Khanh lặng lẽ xoa mái tóc mềm mại đang bồng bềnh bay trong gió của của con bé, rồi cũng lặng lẽ tháo chiếc kính cận xuống đưa tay lau đi nước mắt của mình. Khanh ngước đôi mắt đỏ ửng lên trên bầu trời với muôn ngàn vì sao đêm, chắc chắn Henry đang nằm trong một trong số vì sao ấy đang mỉm cười với Khanh.

- Ba nhớ Henry, con trai của ba nhiều lắm!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play