Đêm xuống Khanh suy trán nhớ lại cuộc hôn nhân trước đây của mình, Khanh tưởng rằng tư duy của hai kẻ tri thức như Khanh và Tina Trịnh - vợ cũ sẽ vô cùng hòa hợp không có sự bất đồng nào vô lý. Nhưng Khanh đã sai lầm!
Ngày đó Khanh gặp cô ấy - Tina Trịnh được ví như một chiếc áo kiêu sa lộng lẫy lóe sáng trước mắt Khanh, một phút dao động sự hào nhoáng che mờ đi lý trí, Khanh tự hào đón nhận chiếc áo kiêu sa này vào người. Ngay từ đầu Khanh cài chiếc áo ấy đã sai rồi, nhưng đến lúc cuối cùng Khanh mới phát hiện. Vì vậy Khanh không thể cởi hết các nút ra. Có một số việc ngay từ đầu đã sai rồi, đến lúc không thể cứu vãn ta mới chịu thừa nhận. Đời Khanh tiếc nuối lớn nhất chính là dễ dàng từ bỏ cái không nên từ bỏ, đổi lại, lại cố chấp kiên trì cái không nên kiên trì.
Sự cố chấp sai lầm của Khanh là níu giữ một người phụ nữ, một hạnh phúc hoàn toàn không thuộc về mình.
Tư duy của Khanh vốn dĩ là một con người sống hướng nội, bản chất thấm nhuần cuộc sống lam lũ ở xóm chài Đất Mũi từ nhỏ nên có nhiều thứ nhất thời Khanh không thay đổi được. Trái ngược với Khanh, Tina Trịnh cô ấy từ nhỏ đã sống ở Mỹ nên quen với lối sống hoàn toàn hướng ngoại, khống khoáng và rất thoải mái. Không phải là tuýp người phụ nữ lao động cần mẫn, chịu thương chịu khó dịu dàng chăm lo như một người con gái nào đó mà trước đây Khanh đã bất chấp bỏ quên.
Thử hỏi cuộc sống hôn nhân như vậy Khanh có thể một mình, một sức níu giữ? Với Khanh, anh đã cố gắng để có thể hòa hợp, cảm thông, thấu hiểu vợ mình cũng như chấp nhận thay đổi mình để gia đình được ấm êm hạnh phúc. Nhưng có lẽ giới hạn giữa hai người chỉ ở mức đó, Khanh mệt mỏi, buông bỏ tất cả cũng là lúc hôn nhân của hai người chính thức đổ vỡ.
Đứa con trai cũng không còn!
Bây giờ Khanh chỉ biết nằm mỉm cười cay đắng, giá như thời gian có thể quay lại được Khanh không bao giờ lựa chọn hướng đi sai lầm. Cuộc sống của Khanh kể từ giây phút đó trở đi cũng trở nên vô nghĩa. Lần này trở lại Đất Mũi, Khanh không biết mình còn có dịp để quay lại đây nữa không?
Tất cả mọi thứ mà Khanh có được đã tan thanh mây, hòa theo gió mất rồi.
Hiện tại thứ mà Khanh lấy làm mục đích nổ lực chính là cha mẹ Hạ, Khanh từng nói với Hạ sẽ cùng Hạ lo lắng phụng dưỡng cha mẹ Hạ tới trăm tuổi già, nhưng điều này Khanh đã chưa làm được. Khanh nợ Hạ muôn vàn lời hứa và cũng nợ cha mẹ Hạ một dẫu ân tình lớn lao.
Sau ngày tái ngộ đó Hạ lại trở về nhà chồng ở Cái Đôi Vàm, vẹn tròn nghĩa vợ hiền dâu thảo. Khanh cũng quay lại Mỹ tiếp tục công việc, và cuộc sống đơn thân.
Khanh không dám nghĩ tới sẽ tìm cho mình một bến bờ nào khác, mặc dù ở cái tuổi của Khanh chỉ gần 50. Nhưng nếu trông tướng xem mày diện mạo Khanh trông còn rất bảnh bao và đẹp niên tri thức, thoáng nhìn tuổi trạng chỉ nằm ở tầm 40. (Truyenxuyenxuyen)
Khi mà con người ta có trải qua bao phong ba bão táp, đầy éo le trắc trở trên đường đời mới thấu hiểu hết thế nào là giá trị của cuộc đời. Có những lúc trở về sau những ngày công việc mệt mỏi, khi màn đêm buông xuống Khanh một mình ở trên đất khách xứ người, lúc đó bao nhiêu chuyện đã qua hồi ức tuổi thơ lại tái diễn trong tâm trí dày đặc tri thức của Khanh. Cảm giác trống trải khắc sâu vào Khanh không thể tả, khiến Khanh muốn ngã ngụy giữa dòng đời. Giây phút đó điếu thuốc lá chính là liều thuốc an thần giúp Khanh giải tỏa đi tất cả. Riết trở thành một thói quen không thể bỏ.
Thế giới ngoài kia bao la rộng lớn, ánh sáng xô bồ, thương trường khốc liệt, Khanh dần dẹp bỏ hết qua một bên, tựa đầu trên ghế ngân nga tách cà phê tự pha. Ngày trước! đây là những thứ Khanh không hề muốn đụng đến, điếu thuốc lá với cả tách cà phê đen. Nhưng bây giờ lại là thứ Khanh nhất thiết phải cần!
Những khi Khanh đang say sưa tựa đầu vào ghế ngâm nghi điếu thuốc trên tay, cuộc gọi đến bất chợt của cha Hạ làm Khanh phải lập tức dụi tàn điếu thuốc. Cha mẹ Hạ vẫn hay gọi điện thoại nhắc nhở Khanh giữ gìn sức khỏe, hỏi thăm công việc anh thế nào? Có thuận buồm xuôi gió?
Khanh giấu đi bao nỗi buồn bã vào trong vui cười tiếp chuyện thật lâu với cha mẹ Hạ, từ lâu Khanh đã xem cha mẹ Hạ như cha mẹ mình, nên Khanh không muốn hai vị tuổi bóng xế chiều này thêm nhọc lòng nhiều về anh. Nợ xưa chưa trả xong nợ này sao dám để!
Nghe đâu cha Hạ sức khỏe dạo này không mấy tốt, vì là tuổi già sức yếu. Càng nghĩ Khanh càng thấy lo không yên lòng, nhưng Khanh lại không thể về quê thăm ông bà được. Số tiền lần trước Khanh gửi về cho cha mẹ Hạ làm vốn buôn bán tạp hóa nhỏ nghe đâu hai người không dám dùng đến. Cha Hạ vẫn tất bật đi đan lưới, mẹ Hạ vẫn miệt mài đi phơi khô cho người ta.
Có lẽ nỗi khổ cực lao động với cha mẹ Hạ đã ăn sâu vào trong tiềm thức nên dù sức khỏe có không tốt ông bà vẫn thích được vận động tay chân hơn là ngồi không an dưỡng.
Updated 27 Episodes
Comments