Cố Nhân Ơi, Nửa Đời Thanh Xuân Vì Người
Ngữ Hạ và Viễn Khanh là một đôi thanh mai trúc mã, cả hai cùng sinh ra và lớn lên tại một xóm chài nghèo Đất Mũi Cà Mau. Cha Ngữ Hạ và cha Viễn Khanh xưa là đồng đội chiến trường K, nay là bạn thuyền chí cốt gian nan khổ cực có nhau. Nên từ nhỏ hai gia đình hẹn ước cau trầu cho sắp trẻ, sau này lớn lên sẽ tổ chức hôn sự.
Mẹ Viễn Khanh mất sớm vì bệnh hậu sản, sau đó bất hạnh cũng ùa ập xảy đến, cha Viễn Khanh đã gửi mình lại biển khơi trong một cơn bão biển Linda năm 97. Lúc đó Viễn Khanh chỉ mới tròn mười ba tuổi.
Những đau thương mất mát ấy cũng chính là lý do thoi thúc Khanh nổ lực theo đuổi con chữ để thoát khỏi cái nghèo, cái lam lũ truyền kiếp từ thời ông sang đời cha. Sau sự ra đi của cha Viễn Khanh, cha mẹ Ngữ Hạ thay cha mẹ Khanh nuôi dạy Khanh, lo cho Khanh đi ăn học. Và Viễn Khanh cũng thầm xem cha mẹ Ngữ Hạ như cha mẹ mình.
Thời gian thấm thoát trôi đi, một ngày Viễn Khanh nhận được giấy báo trúng tuyển Đại Học. Khanh là nam học sinh duy nhất của xã trúng tuyển vào trường Đại học lớn ở Sài Gòn, một trường Luật có thể nói ai cũng ước ao được vào đấy học. Nên lúc đó gia đình Ngữ Hạ và cả xóm chài ai nấy cũng đều vui mừng, tự hào về Khanh.
Buổi chiều cuối cùng trước khi rời xa Đất Mũi, Khanh dành trọn thời gian cho Ngữ Hạ. Họ nói với nhau rất nhiều chuyện, cả kỉ niệm quá khứ tuổi thơ lẫn những dự tính tương lai sau này của hai đứa. Đứng đối diện biển khơi Khanh nói với Ngữ Hạ rằng, sẽ cố gắng ăn học thành tài kiếm thật nhiều tiền để lo cho Hạ có được một đám cưới thật đủ đầy và phụng dưỡng cha mẹ Hạ tới trăm tuổi già. Hạ nắm lấy tay Khanh thủ thỉ, mà đôi mắt đỏ ửng, những giọt nước mắt hờn dỗi sắp phải tuôn ra ngoài.
- Đời này tôi coi như đã là vợ của mấy người, mấy người gắng lo ăn học rồi sớm trở về với tôi. Tôi không cần đám cưới rình rang gì hết, chỉ cần có mấy người, có cha mẹ họ hàng hai bên chứng kiến vậy là đủ rồi.
Khanh nhìn Hạ không nói nên lời vì bây giờ nếu như nói thêm một lời nào nữa, Khanh sẽ không cầm được nước mắt yếu đuối mà khóc ở trước mặt Hạ. Khanh không muốn Hạ trông thấy những điều này của một nam nhân mạnh mẽ luôn mang đến cho Hạ một bờ vai vững chắc, tin tưởng. Khanh yêu Hạ hơn bao giờ hết, và Hạ cũng yêu Khanh sâu sắc. Tuổi thanh xuân của Hạ luôn luôn mãi mãi là Viễn Khanh.
Buổi chia ly ấy Hạ trao cho Khanh nụ hôn đầu tiên tuổi thanh xuân của đời mình thay lời đính ước. Khanh mang balô quay mặt đi, người đứng lại chỉ còn thấy mỗi bóng lưng dần dần mất dạng.
•••
Sau 4 năm chăm chỉ miệt mài học tập, cuối cùng Khanh đã mang về tấm bằng Đại Học Luật đặt lên bàn thờ báo tin mừng cho cha mẹ nơi chín suối. Khanh còn báo thêm một tin mừng nữa cho mọi người đó là Khanh vừa nhận được học bổng toàn phần du học tại Mỹ. Hạ nghe đến mà vui buồn lẫn lộn, vui vì con đường công danh của Khanh được rạng rỡ. Buồn vì sắp phải xa nhau thêm mấy năm dài sắp tới. Nhưng lần này không còn là khoảng cách mấy trăm kilômét nữa mà là xa nhau tận một nửa vòng Trái Đất.
Hạ buồn trong lòng chỉ có thể dám trách hờn Khanh đôi ba lời rồi quay mặt hướng khác không để Khanh phải bận tâm quá nhiều về mình. Khanh hiểu được tâm trạng của Hạ, Khanh nhắc lại lời đính ước của hai người và an ủi Hạ trong giờ phút ấy. Thật ra lòng dạ Khanh cũng xốn xang, ray rứt hơn cả Hạ!
- Anh xin lỗi vì một lần nữa đã để tuổi thanh xuân của em trôi qua lặng lẽ mà không có anh bên cạnh, nhưng không còn lâu nữa đâu, anh chắc sẽ sớm quay về với em. Hãy chờ anh!
Những lời lẽ của Khanh như một thứ hùng dũng tuyên định vào lòng Hạ khiến Hạ hết lòng tin tưởng. Trái tim Hạ chỉ hướng tới mỗi một người đó là Nguyễn Viễn Khanh. Người là thanh mai trúc mã, cũng là mối tình đầu sâu nặng ở trong lòng Hạ. Cha mẹ Hạ cũng ủng hộ con rể tương lai phấn đấu lập sự nghiệp ở nơi đất khách xứ người, mong ngày Khanh trở về đoàn tụ gia đình.
Ngày đó Khanh đi Hạ hết lòng đặt trọn niềm tin tưởng vào Khanh, một nam nhân chất phác hiền lành đã cùng Hạ lớn lên. Chia sẻ nhau những ngọt ngào, kỉ niệm khi hai đứa đi trộm ỏi của nhà hàng xóm. Những lúc đó Khanh là người luôn luôn đứng ra đỡ đòn roi cho Hạ, lau đi nước mắt cho Hạ khi bị cha mẹ dạy dỗ. Nhưng cuộc đời có ai ngờ chuyến đi này của Khanh kéo dài hơn 16 năm dài đăng đẳng.
Chỉ thương cho người con gái nơi xóm chài nghèo đếm từng ngày ngóng chờ từng phút để chờ người quay trở lại, tuổi thanh xuân cũng âm thầm trôi qua theo ngày tháng đó. Nhưng Hạ nào biết, thời gian không chỉ làm thay đổi không gian, cảnh vật mọi thứ cũng có thể thay đổi lòng dạ của một con người trở nên khác đi. Tuổi thanh xuân của Hạ vô cùng nhạt nhẽo với hai chữ chờ đợi, sự nhớ mong tình cảm chất đầy không còn chỗ chứa nổi. Trái tim nhỏ bé, bình thường như Hạ vẫn cố chấp nhớ tới một người mà dường như người ấy đã không một hồi tin tức không một lá thư, cuộc gọi có lẽ quên rồi.
LIKE BÌNH LUẬN CHO XUYẾN BỘ NÀY NHÉ.
Updated 27 Episodes
Comments
Nguyệt Trung Sương Lý
Hi
2022-12-23
0
NT Thắm
Em có linh cảm truyện nhiều sóng gió vậy ta 😭😭😭
2022-10-09
0
Nguyễn T.Hà
top
2022-10-09
0