Sau khi mơ màng tỉnh dậy, thứ mà Tư Sang cảm nhận được đầu tiên chính là cơn đau nhoi nhói trên đầu. Nhìn sắc trời cũng đã tối đen rồi. Thật là khốn nạn mà! Út Lan vậy mà cư nhiên dám ném ấm trà vào đầu hắn. Ui chao, sao mà nó đau dữ dằn không biết nữa.
- Ui trời, mình tỉnh dậy rồi đó đa. Tui cứ ngỡ mình nằm đó luôn cho tui đỡ phải nhọc lòng đó đa.
Út Lan bước vào trên tay cầm một cái quạt xếp đưa qua đưa lại. Ngồi xuống cái ghế được đặt đối diện cái giường nhìn Tư Sang. Tư Sang bực tức chồm người định ngồi dậy nhưng cơn choáng váng ập tới lại làm Tư Sang ngồi không vững, suýt nữa lại ngã vật ra giường.
- Cô dám đánh chồng mình sao?
Út Lan liền mỉm cười nhìn người được gọi là chồng mình, rồi lại thở dài.
- Vậy thì bữa nay tui cũng nói để cho mình hay. Tui không biết ra ngoài kia, mình mần cái chi hay chơi cái chi, tui cũng chưa từng than trách nửa lời. Vậy mà bữa này lại dẫn cô ca sĩ kia về để hầu chồng cùng tui. Mình đang là mần nhục tui có phải không?
Tư Sang ôm cái đầu đau, nheo mắt nhìn Út Lan hỏi.
- Tui cứ tưởng mình không biết ghen đó đa.
Bỗng dưng, Út Lan xìu xuống, mặt thoáng buồn.
- Mình nói thật ngộ hen. Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn chung gối, không có tình thì cũng có nghĩa. Cớ chi mà mình lại mần vậy với tui hả mình?
Đúng là lấy nhau chỉ vì hứa hôn của hai bên gia đình, nhưng bên nhau một thời gian thì cũng có tình cảm làm sao tránh khỏi.
- Không giờ tui tính như dầy. Mình xem đặng được không?
Vẫn lại là Út Lan lên tiếng trước dò xét. Tư Sang chỉnh lại tư thế ngồi trên giường nhìn Út Lan đầy nghi hoặc.
- Không biết là mình muốn tính toán cái chi đa.
Út Lan cũng không để Tư Sang đợi lâu, liền nói ra điều cần nói.
- Tui là vợ mình, bắt buộc mình phải nhớ lấy điều này. Tui không cần biết mình ra ngoài ăn chơi, trêu hoa ghẹo nguyệt ra sao. Nhưng bước vào căn nhà này thì phải biết đâu là vợ và đâu là tình nhân nghe mình. Không có cái chuyện lâu lâu lại dẫn cô này cô kia về đây về làm lẽ. Tui là tui hổng có ưng đâu mình.
Tư Sang nhíu mày, chằm chằm nhìn vào Út Lan.
- Đờn ông, ai chả năm thê bảy thiếp, ba bà sáu cô. Mình trước sau gì đều là vợ chánh, dù bao nhiêu cô về nữa cũng phải xưng với mình một tiếng "Chị lớn". Hà cớ chi mà mình cứ bắt chẹt tui dữ dậy?
"Choang"
Bình trà rơi xuống nền đất vỡ toang, khuôn mặt của Út Lan sa sầm xuống. Đây cũng là lần đầu tiên Tư Sang thấy Út Lan tức giận như vậy.
- Tui là thương mình nên tui mới nhẫn mới nhịn. Mình lại năm lần bảy lượt lấn lướt tui. Tui cũng nhiều lần tự hỏi mình lung lắm đa. Tui có làm chi sai trái lung dữ hay sao mà mình là đối xử như dậy với tui hả Tư Sang? Cha má bao lâu nay vẫn như thế vợ chồng hạnh phúc. Tại sao tui với mình sao lại không giống cha với má?
Tự nhiên không biết nước mắt ở đâu rơi đẫm trên khuôn mặt của Út Lan. Nói thương nhiều thì không có, nhưng nói không thương là xạo. Đời người con gái, ai mà chẳng muốn người chung chăn gối yêu thương mình. Út Lan cũng như vậy thôi.
- Một là mình bỏ tui rồi muốn rước bao nhiêu về cũng được. Hai là mình phải chỉ có mình tui. Mình chọn đi. Bát cơm sượng sùng này tui không thể nuốt thêm một miếng nào nữa.
Tư Sang đăm đăm nhìn Út Lan, cổ họng nghẹn ứ, không biết nói gì cho phải. Đúng là Tư Sang luôn nổi tiếng ăn chơi, nhưng cũng chưa lần nào quá đáng. Có lẽ lần này hắn đã mần sai thật.
- Mình không sợ bị tiếng một đời chồng sao?
Út Lan lau sạch nước mắt vẫn đang chảy dài, cười khẩy mà đáp lại Tư Sang.
- Một đời chồng tui cũng chịu chứ như này mãi thì tui nhục nhã không chịu được. Mình quyết nhanh đi đặng còn thưa chuyện với cha má.
Tư Sang cúi đầu, miệng nói nhỏ chỉ đủ bản thân nghe được. "Thiệt thòi đến hôm nay mới nói ra. Ngốc!"
- Út Lan này, mình về làm dâu cũng đã ngót nghét gần một năm rồi đó đa. Thiệt thòi của mình, tui cứ nghĩ là chuyện nhỏ có ngờ đâu hả mình. Thôi thì tui lầm lỡ sai đường, mình cho tui cơ hội có được không?
Lời nói dịu dàng xuất phát từ Tư Sang làm Út Lan giật mình. Một lúc sau, Út Lan mới hoàn hồn lại mới đáp.
- Tui mong mình nhớ giữ lời.
- Út Lan này, mình hứa với tui một chuyện được không?
Út Lan khó hiểu quay sang hỏi vặn lại Tư Sang.
- Mình muốn tui hứa chuyện chi?
Tự dưng Tư Sang ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi. Cứ ngập ngừng một hồi, Út Lan thấy bực mình mới lên tiếng hỏi lại
- Mình muốn tui hứa cái chi? Sao mình hổng nói?
- Út Lan, tui biết tui sai rồi. Em đừng bỏ tui em nghe. Tui trước giờ chưa làm chuyện chi có lỗi với em hết. Tui có ăn chơi, đàn đúm thiệt, nhưng tui hổng có bậy bạ đâu mình. Tui chỉ có mình em thôi, em đừng bỏ tui nha Út Lan.
Út Lan như hoá đá khi nghe những lời của Tư Sang. Trời ơi, đây là đâu, cô là ai, có ai đánh cho cô tỉnh không? Cô là đang nghe Tư Sang níu giữ mình sao? Cô nghe có nhầm không vậy trời?
***********
Thương em từ thuở ban sơ
Chỉ là em không biết để tui ngóng trông hoài
Tu ngàn năm mới được chung chăn gối
Nguyện cầu vạn kiếp em vẫn bên tui.
_____Zinnie Huỳnh______
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
Updated 47 Episodes
Comments
Phô Mai🧀
ui câu cuối hay z tg uiiiii
2023-02-04
0