Cãi nhau

Út Lan nhìn Tư Sang chằm chằm, tim đập nhanh. Một năm lấy nhau, đây là lần đầu tiên Tư Sang dùng cái giọng điệu tha thiết này nói chuyện với cô. Cô cũng không biết thật hư của lời nói này, không biết nói gì nên đành đứng lên rồi bỏ ra ngoài.

Tư Sang nhìn theo bóng lưng của Út Lan, tay đặt lên ngực trái của mình, ở nơi đó chợt dậy lên từng cơn đau nhói. Tư Sang tự hỏi không biết có phải là Út Lan không tin lời hắn nói hay không rồi lại ngã phịch nằm ra giường tự cười chính bản thân mình. Nếu hắn là Út Lan, trời có sập chắc cũng sẽ chẳng tin vào lời nói đó. Chỉ bằng cái lịch sử ăn chơi trác táng của hắn cũng đủ khiến cho người khác cảm thấy dè bỉu, chứ đừng nói là chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tư Sang cũng biết rằng cha má mình rất thương Út Lan. Không biết là ngày mai hai ông bà lại nói gì hắn nữa đây.

Út Lan rời khỏi đi đến căn phòng bên cạnh, rồi đóng cửa lại. Út Lan cứ thẩn thẩn thơ thơ mà bước đến giường mà ngồi xuống. Những lời của Tư Sang vẫn đang vang vọng rõ ràng trong đầu của Út Lan. Út Lan không biết lời nói vừa rồi của Tư Sang là như thế nào. Nghĩ một hồi, Út Lan lại thấy nhức đầu bèn đi rửa mặt rồi sửa soạn đi ngủ. Thôi thì tới đâu hay tới đó, thật thì tốt, mà không thật thì Út Lan cũng vẫn phải tốt.

Sáng sớm hôm sau, con Mén lại lật đật chạy lên phòng đặng gọi cậu mợ Tư của nó.

- Mợ ơi mợ, có chuyện lớn rồi mợ ơi!

Nó vừa bước vào phòng thì chỉ thấy Tư Sang đang nhíu chặt mày nhìn nó, mặt chắc cũng mười tầng mây đen rồi.

- Mén, mày làm cái gì mà mới sáng sớm đã la lối om thế hả?

Con Mén nhìn thấy Tư Sang như vậy thì sợ đến rụt người. Vậy mà nó vừa liếc nhìn lên thì đập vào mắt là cái vết thương đỏ chói trên đầu đã được băng bó lại trên đầu của Tư Sang làm nó phải bụm miệng cười. Mợ Tư của nó đúng là lợi hại, cả cậu Tư mà cũng dám ra tay.Nghĩ trong đầu thế thôi, chứ Mén nó chả dám nói ra đâu, cà chớn là bị ăn đòn à.

- Ủa mợ đâu rồi cậu?

- Mày kiếm mợ mày có chuyện chi?

- Nhưng mà mợ đâu rồi cậu?

Con Mén nó hổng trả lời mà hỏi vặn lại Tư Sang. Vâng, Mén nó thành công chọc tức Cậu Tư Sang.

- Tao hỏi mày, mày hổng trả lời mà còn hỏi vặn lại tao. Mày gan lung dữ rồi đó đa.

Con Mén nó cúi đầu hổng trả lời, cứ lấm la lấm lét nhìn Tư Sang. Tư Sang muốn tức điên lên, riết rồi cái nhà này không xem Tư Sang hắn ra cái chi hết trọi trơn.

- Ơ hay cái con này, tao là chủ mày hay mày là chủ tao?

- Mợ Tư là chủ của con.

Cơn giận bùng nổ, Tư Sang lấy gối ném thẳng vào mặt của con Mén. Con Mén vội né sang một bên để tránh cái gối đang lao thẳng về phía mình, đâu có ngờ rằng vì cú né đó, mà cái gối nó phi thẳng đập vào mặt của Út Lan đang định tiến vào.

Út Lan ở phòng bên cạnh tỉnh dậy đã nghe bên này ồn ào lúc sáng sớm. Út Lan tranh thủ rửa mặt, súc miệng, chải vội tóc rồi chạy sang. Út Lan vừa mới bước tới thềm cửa thì bị cái gối của Út Sang vừa ném đáp ngay trên mặt làm cho cô loạng choạng muốn té.

- Chủ tớ hai người có chuyện chi mà vừa sáng ra lại om sòm cả lên vậy hả?

Con Mén thấy Út Lan thì lật đật chạy ra phía sau lưng của cô trốn.

- Mợ ơi, cứu con, Cậu Tư đòi đánh con.

Tư Sang ngồi phắt dậy, chỉ tay về phía con Mén.

- Tao đòi đánh mày hồi nào hả con kia, có tin tao bẻ giò mày không hả?

- Mợ! Cậu đòi bẻ giò con kìa mợ.

Út Lan thật mệt mỏi mà, sáng ra mà đã ồn ào như vậy rồi. Út Lan đanh mặt ngay tức khắc, tay cầm quạt chỉ về phía Tư Sang.

- Im lặng, ngồi xuống.

Tư Sang lập tức im bặt, ngồi xuống giường nhanh như cái máy. Đùa à, một cái ấm vào đầu rồi, ai biết cái gì tiếp theo sẽ đập trúng chỗ nào. Rồi Út Lan lại phải quay sang con Mén đang níu lấy tay mình.

- Bây thả tay mợ ra đi, mới sáng sớm đã chạy sang đây có chuyện chi không? Sao không phụ với mọi người chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà?

Con Mén giờ mới sực nhớ chuyện chính, trở nên lật đật.

- Cái cô hôm qua về cùng cậu á mợ, sáng sớm nay cứ khóc lóc ỉ ôi. Cô đó biểu là Cậu Tư nhà mình sợ vợ, tối qua lén lút cho người tới ép cô ả uống thuốc trục thai. Cô ả cứ khóc lóc đòi Cậu Tư chịu trách nhiệm. Ông bà đang chờ Cậu với Mợ ở nhà trước ạ.

- Bậy bạ, tao làm thế hồi nào? Mẹ kiếp, cái con điếm đó, tao còn chưa lột đồ nó nữa à.

"Rầm"

Út Lan đập bàn một cái làm cả hai chủ tớ người nào đó run cầm cập. Út Lan liếc xéo Tư Sang, bụng đầy một cục khó chịu. Tư Sang biết là ngọn nguồn xuất phát từ mình cũng không dám lên tiếng. Út Lan thở hắt ra một hồi, cầm quạt đứng lên.

- Mình vào rửa mặt, súc miệng đi, tui tới nhà trước đợi mình.

Út Lan vừa bước đi vừa nói với con con Mén.

- Mén, bây đi với mợ. Mợ muốn xem thử là cô ta hay cỡ nào.

************************

Niềm tin đã mất

Bù sao cho đặng?

Chia ly đã rồi

Cách nào quay đầu?

_________Zinnie Huỳnh__________

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Hot

Comments

=))))

=))))

khó đỡ à nha

2024-11-09

1

=))))

=))))

=))))

2024-11-09

0

Oneday

Oneday

Thơ hay

2023-07-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play