Thật ra đêm qua hắn cũng đã vội vã tìm kiếm vị nam minh tinh này ở trên mạng, quả thật là có điểm lạ mặt bởi vì chỉ mới vừa hot lên từ hồi tháng năm, hiện giờ phim đang chiếu cũng vừa mới hết chưa được bao lâu nên tất nhiên là nhiệt độ vẫn còn. Tiêu Mộc Nhân ra nước ngoài bảy năm, sớm đã không còn xem phim điện ảnh nước nhà nữa, diễn viên tuyến đầu hiện giờ hắn còn không biết là ai với ai thì huống hồ gì mấy cậu diễn viên mới nổi này.
Mà cũng không phải, hôm qua xem sơ yếu lý lịch của anh ta hắn mới phát hiện người nọ đã hai tám tuổi rồi, lớn hơn hắn tận ba tuổi mới trở nên nổi tiếng. Người này trong ảnh chung quy là có nhan sắc, nhưng không quá đặc biệt, so với hàng tá nam minh tinh nổi tiếng khác hiện tại thì vẫn chưa được gọi là xuất sắc, nhưng xem bình luận thì được đánh giá là diễn xuất tốt, chắc vì thế nên mới hot lên được. Nhưng mấy việc này không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là anh ta đối xử với stylist mới thật quá bất công, vậy thì cũng đừng trách mình sao này làm anh ta mất mặt.
"Bình thường Trình Lạc di chuyển bằng xe gì vậy?"
Tiêu Mộc Nhân không nhịn được tò mò hỏi, nếu anh ta thực sự ngồi trên chiếc xe hạng sang mà đi làm trong khi để tài xế lái chiếc xe cũ kỹ này đến đón hắn thì chắc là anh ta đang có ý đồ tuyên chiến ngầm với mình rồi.
"Anh Lạc hả, vẫn là chiếc này thôi. Ảnh đâu có nhiều xe đâu mà đổi, tôi lái chiếc này đưa đón ảnh bốn năm trời rồi đó, mà chắc sẽ còn lâu hơn nữa."
Tiêu Mộc Nhân nghe đến đây thì mặt tái xanh, chiếc xe cũ kỹ điều hòa bị hư này vẫn sẽ còn đồng hành cùng hắn thêm ít lâu nữa, quả thật là khó có thể chịu đựng nổi, tuy là trong xe vẫn rất sạch sẽ và ngăn nắp nhưng việc không có điều hòa chính là cực hình.
"Vậy khi trở về anh có thể nói với Trình Lạc sửa lại điều hòa trong xe không?"
Trần Đào lập tức vui vẻ gật đầu, sau đó cũng có điểm áy náy nói với hắn.
"Thật ra bên công ty bảo tôi gọi taxi đến đón anh, nhưng anh Lạc bảo tôi phải đích thân lái xe đến đón mới có thành ý. Nhưng mà ảnh bình thường không có để ý việc điều hòa bị hỏng, anh đừng có trách ảnh, là do tôi không có kiểm tra kỹ."
Tiêu Mộc Nhân nghe được mấy lời này, cơn thịnh nộ trong lòng cũng đã giảm xuống, dù sao thì không phải do anh ta cố tình là được, chỉ trách anh ta quá keo kiệt, làm diễn viên gần mười năm rồi mà vẫn còn đi chiếc xe cũ kỹ lỗi thời này, anh ta không thấy ngại nhưng stylist cũng biết ngại nha. Hoặc là nói anh ta vừa mới hot, tiền kiếm được cho công ty cũng chưa đủ để đổi xe hơi.
…
Xe dừng lại ở trước cửa khách sạn, sau khi Trần Đào xuống xe giúp hắn mở cửa thì Tiêu Mộc Nhân cũng ngay lập tức nhảy xuống khỏi cái lò thiêu đó, quả thật là nóng chết đi được. Nếu ngày mai cần phải di chuyển mà điều hòa vẫn chưa sửa xong thì hắn thà bắt taxi đi riêng còn hơn.
Trần Đào cũng rất nhiệt tình, giúp đỡ hắn mang tất cả hành lý vào trong, hình thể của cậu ta cũng có chút cao lớn mũm mĩm đáng yêu, chẳng biết là bao nhiêu tuổi rồi, nhìn sơ qua thì quả thực là không dễ đoán.
Phòng của Trình Lạc chính là ở lầu ba, bởi vì phải quay phim cổ trang một thời gian dài ở đây nên chuyện diễn viên thường xuyên thuê phòng ở trong khách sạn này cũng là điều dễ hiểu, mà đã là stylist thân cận thì diễn viên ở đâu tất nhiên bọn họ cũng phải theo đó, đều là tính chất công việc không có gì đáng phải than phiền cả.
Đứng ở trước cửa phòng của Trình Lạc rồi Tiêu Mộc Nhân mới cảm thấy có chút hồi hộp, dù sao hắn cũng là người làm công ăn lương, chẳng biết tính tình của tên minh tinh này như thế nào, có quá gở như mấy người hắn đã từng gặp hay không, chính là kiểu mắc bệnh ngôi sao, hắn thực sự sợ hãi mấy cô cậu nào có cái tính như thế này. Nếu thật sự đối xử với hắn không tốt thì ngay lập tức bài phốt dài như sớ của bọn họ sẽ xuất hiện trên trang chủ của truyền thông. Tiêu Mộc Nhân hắn chưa từng sợ mình thất nghiệp, hắn chỉ sợ mình đột nhiên không đủ can đảm để bóc phốt người ta thôi.
"Anh Lạc ơi, nhân viên stylist đến rồi, tôi dẫn người đến trước cửa cho anh làm quen đây."
Trần Đào vừa gõ gõ cánh cửa vài tiếng vừa nói, bên trong ban đầu là một mảnh yên tĩnh không có tiếng động, lát sau bọn họ mới nghe được có tiếng người đang vặn mở tay nắm cửa.
Tiêu Mộc Nhân vẫn luôn nghĩ rằng tất cả minh tinh đều sẽ rất ăn ảnh, nhưng cho đến khi được nhìn thấy gương mặt của Trình Lạc thì hắn đã thoáng nghĩ anh ta thực sự là đẹp hơn trên ảnh rất nhiều lần. Da mặt thực sự rất mịn màng, cũng không phải kiểu rám nắng thô ráp như trong ảnh chụp, chắc là lúc trang điểm cũng sẽ dễ dàng mà không mất quá nhiều thời gian cấp ẩm bằng hàng tá loại mỹ phẩm khác nhau.
Trình Lạc ban đầu nhìn thấy hắn cũng lập tức gật đầu chào hỏi, ngay sau khi Trần Đào bỏ đi rồi cùng anh ta bước vào trong thì trước mặt hắn bỗng chìa ra một bàn tay.
"Chào cậu, tôi là Trình Lạc, rất vui được hợp tác với cậu."
Updated 27 Episodes
Comments