Khách sạn mà Trình Lạc thuê phòng cũng không phải là loại khách sạn cao cấp gì, mà dường như ở xung quanh khu vực này đặc biệt là gần trường quay phim đâu chỉ có duy nhất cái khách sạn này là ra hồn. Thực ra còn không bằng khách sạn mà hắn thuê mấy ngày trước ở giữa trung tâm thành phố. Điều đó càng cho thấy Trình Lạc chắc chắn là một người rất keo kiệt đi, hắn cũng không nên trông chờ vào đãi ngộ của anh ta dành cho mình, cứ làm đúng bổn phận rồi lãnh lương công ty là được.
Hơn sáu năm bôn ba ở nước ngoài, Tiêu Mộc Nhân làm gì cũng là một mình đã sớm quen thuộc. Lúc vừa mới sang đó giao tiếp khó khăn cũng không có một người bạn nào, mỗi ngày chỉ biết đi học và đi học, sau này thích nghi được rồi mới bắt đầu kết giao bạn bè và tiếp xúc với công việc. Bây giờ lại phải tiếp tục thay đổi môi trường, đặc biệt là đối với ngành giải trí của nước nhà có chút phức tạp, Tiêu Mộc Nhân cũng cảm thấy có điểm mơ hồ. Chỉ hy vọng vị minh tinh này đối xử tốt với mình một chút, bằng không hắn sẽ cảm thấy việc mình lựa chọn quay trở về nước làm việc là một quyết định sai lầm mất.
Tiêu Mộc Nhân tắm rửa xong xuôi cũng đã là bảy giờ tối, trong lúc còn mặc áo tắm ngồi bên giường sấy tóc thì đột nhiên hắn lại nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.
"Woody, anh Lạc mời cậu sang phòng anh ấy cùng ăn tối."
Là giọng của Trần Đào. Tiêu Mộc Nhân lập tức từ bên trong phòng nói vọng ra.
"Tôi lập tức qua ngay."
Trần Đào nghe được người đáp lời rồi mới quay trở về phòng của Trình Lạc. Ở bên ngoài căn phòng này còn có một cái ban công khá rộng, Trình Lạc thấy như vậy mới đưa tiền cho Trần Đào mua lẩu về để mọi người cùng nhau ăn, cũng không sợ làm bám mùi ở trong phòng khách sạn. Đối với những mối quan hệ lần đầu mới gặp mặt thì ăn lẩu chính là việc dễ dàng nhất để kéo gần khoảng cách, có thể vừa ăn vừa trò chuyện mà không sợ ngượng ngùng.
Trần Đào với Hiểu Hiểu chuẩn bị xong hết tất cả, ba người cũng đã ngồi sẵn xuống bàn ăn rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Tiêu Mộc Nhân xuất hiện. Lộ Hiểu Hiểu ngồi chờ một lúc thì nhịn không được hỏi.
"Anh Lạc thấy cậu ta thế nào? Nghe nói từ nước ngoài du học trở về, tính tình có hơi kiêu ngạo một chút."
Trình Lạc trên tay vẫn cầm tách trà xanh vừa mới châm mà thổi thổi, sau khi uống một ngụm mới trả lời cô.
"Mới nói chuyện có vài câu cũng không biết được, nhưng cũng rất tử tế và lịch sự. Có điều chắc là không hợp với tôi lắm, trông cậu ta trẻ trung nổi loạn quá."
Lộ Hiểu Hiểu âm thầm cười trong bụng, cô đã biết bao nhiêu lần nói với Trình Lạc là nên thường xuyên bắt kịp xu hướng của giới trẻ một chút, dù sao anh cũng là người nổi tiếng, cứ sống như một ông cụ non như thế này rồi lại trách người ta tuổi trẻ nổi loạn, suy nghĩ không thấu đáo. Nhưng đó cũng là một trong những bản tính khó sửa của anh ta, fan anh mà không phàn nàn thì anh cũng không cần thiết phải sửa đổi. Mỗi ngày anh vẫn còn thấy những câu fan bình luận dưới trang cá nhân của mình rằng "hãy cứ là chính mình". Anh chỉ là đang chìu theo ý fan hâm mộ mà thôi.
"Anh ta sao vậy, bảo với tôi là sang ngay mà bây giờ lại bắt chúng ta ngồi đợi, thức ăn nguội hết thì phải làm sao?"
Trần Đào từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu chơi điện thoại, nhưng chơi hết cả ván game rồi vẫn không thấy Tiêu Mộc Nhân xuất hiện nên bắt đầu có chút khó chịu nói, thật ra là bởi vì cậu quá đói bụng, mà một khi đã như vậy thì sẽ phàn nàn không chừa một ai. Trình Lạc cũng hiểu cái tình đó của Trần Đào, chỉ nhỏ giọng nói.
"Chờ thêm một lát nữa đi, chắc cậu ấy bận cái gì đó. Người đã hứa rồi thì nhất định sẽ đến mà."
Trình Lạc vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài, quả nhiên là Tiêu Mộc Nhân. Trần Đào vừa nãy còn khó chịu nhưng nghe thấy người đến thì cũng là lúc cậu sắp sửa được ăn thì lại vui vẻ đứng dậy đi mở cửa. Tính cậu ta là vậy, rất thẳng thắn, Trình Lạc cũng đã sớm quen.
"Chờ anh từ nãy giờ đó, mau vào trong đi."
Tiêu Mộc Nhân quả thực là phải tốn thêm chút thời gian sấy cho khô mái tóc rồi bắt đầu bôi kem dưỡng lên tóc. Bởi vì hắn đang nuôi tóc dài còn nhuộm màu sáng nên phải chăm chút thật kỹ, nếu không về sau tóc sẽ bị hư tổn mất. Dù sao cũng là làm về mảng tạo hình và thời trang, tất nhiên hắn rất ưu tiên vẻ bề ngoài của mình. Nói là ý thức hơn cả minh tinh thì cũng đúng đó.
"Thật ngại quá để mọi người phải đợi, tôi làm việc gì cũng có hơi chậm chạp một chút."
Tiêu Mộc Nhân ra vẻ áy náy ngồi xuống ghế bên cạnh Trình Lạc, nhìn ở trên bàn trước mặt mình chính là một bữa lẩu thịnh soạn thì không khỏi bất ngờ. Nơi này cũng lí tưởng thật, có ban công ở ngoài trời để thuận tiện ăn lẩu. Rời xa quê hương mấy năm cũng đã rất lâu rồi hắn không có lại nếm được mùi vị của món lẩu hai ngăn này.
"Hôm nay là anh Lạc đãi khách, chúng ta phải ăn thật nhiệt tình để không phụ lòng anh ấy."
Updated 27 Episodes
Comments