Chương 7.
Tri Ân bị đôi tra nam tiện nữ lôi lên sân thượng, cô rất muốn tự tử nhưng không có sức bò tới lan can.
Bên dưới Ý Nhã và Long Dật đang ôm nhau quấn quýt mà người chủ động là Ý Nhã còn Long Dật tâm trí anh đang hướng lên sân thượng lo lắng cho Tri Ân.
Cảm thấy tâm tư Long Dật không yên Ý Nha liền thúc dục Long Dật nhanh kí đơn ly hôn.
Cô đem Long Ngọc ra nói khiến Long Dật cũng gật đầu đồng ý.
Bà Hoa đem đơn ly hôn lên sân thượng cho Tri Ân kí, lúc đặt bút kí tên Tri Ân cảm thấy vô cùng nhẹ nhõng đây có lẽ là ân huệ lớn mà Long Dật ban cho cô trước khi chết.
Sáng hôm sau đơn ly hôn được đưa đến cục dân chính và nhanh chóng được giải quyết. Long Dật cảm nhận được mình như mất đi thứ gì đó.
Buổi tối bà quản gia Hoa mang cơm thừa của Long Dật và Ý Nhã cho Tri Ân ăn cô không ăn nổi nhưng phải cố gắng nuốt để có sức mà bò đến lan can mà nhảy xuống, dù gì c.hết do tự tử vẫn nhẹ nhàng hơn c.hết đói.
Gần 12 giờ đêm Tri Ân đã có sức trèo qua lan can, cô ngẫm nghĩ về cuộc đời mình sau đó nhắm mắt nhảy xuống.
Sáng hôm sau.
" Ông chủ tôi không thấy cô Tri Ân đâu cả tôi đã tìm quanh hết biệt thự vẫn không thấy"
Long Dật nghe tin Tri Ân mất tích ráo riết khắp nơi tìm kiếm, con tim anh lo lắng cho cô, sợ cô bị gì nhưng lý trí mạnh mẽ chiến thắng con tim mong muốn tìm thấy cô để tiếp tục hành hạ.
Ý Nhã thì đay nghiến không ngừng, cô chưa hành hạ Tri Ân đủ thì tự nhiên mất tích không dấu vết, rõ là hôm qua cô ta cũng có mặt ở đó chứng kiến Tri Ân nhảy lầu mà.
Hơi bất an cô gọi cho Lý Kiệt.
" Chồng yêu! Hôm qua vợ thấy nó nhảy lầu sao tự nhiên lại không thấy nữa"
" Tại sao lại có chuyện đó chứ?"
" Em cũng không biết nữa, tức hết cả người, chẳng lẽ có ma giúp đỡ nó đấy vì lúc đó em thấy nó nhảy xuống thì có một luồng sáng xanh chói mắt."
Lý Kiệt nghe Ý Nhã nói bổng nhiên mặt biếng sắc.
" Chẳng lẽ chủ nhân và Phi Bảo đã sống lại và cứu Tri Ân....Không thể nào, nhưng nếu như thật thì mình coi như xong đời".
Lý Kiệt toàn thân bổng rung lẫy bẫy trên người nổi vô số mụn cóc đôi mắt xệ xuống, thân thể hôi hối vô cùng.
Tri Ân lờ mờ tỉnh dậy xung quanh cô là khung cảnh quen thuộc đây là nơi sinh sống của cô, Sở sư phụ và sư huynh Phi Bảo mà, nhưng tại sao cô lại đến đây, chẳng phải họ đã t.ử tr.ận rồi mà.
Két... tiếng cửa mở ra bước vào là Dạ Phi Bảo.
" Tiểu sư muội, em tỉnh rồi làm anh lo lắng mãi...."
" Phi...Bảo...là anh thật sao??" Tri Ân ứa nước mắt ôm chầm lấy Phi Bảo.
" Này này, sao hôm nay tốt với sư huynh mình thế lúc trước không phải luôn ghen ghét đố kị so đo với anh à?"
" Huuhu, sư huynh Phi Bảo à em rất nhớ anh, rất nhớ sư phụ, rất nhớ sư tôn, ba mẹ nuôi của ưm m.ất rồi hic hic, là lỗi do em"
Tri Ân nhìn quanh căn phòng như tìm kiếm thứ gì đó....
" Sư Phụ đang đợi em ở thư phòng em qua đó gặp ngài ấy đi, ngài ấy rất nhớ em, hôm qua là do sư phụ cứu em đấy"
Không kịp mang giày Tri Ân tức tốc chạy đi về phía thư phòng. Mở cửa ra trong thư phòng ấy một người đàn ông có đôi mắt sâu thẳm, dáng người cao ráo, lịch lãm, vô cùng anh tuấn và đặc biệt người đó ngoài chiều cao ra thì rất rất giống Long Dật.
Người đàn ông đó vừa quay lại Tri Ân nhanh chóng chạy đến bổ nhào lên người đàn ông đó.
Người đó là sư phụ của Tri Ân và Phi Bảo.
Tên Ôn Sở Quân. Cũng là đứa con bị chính ba mẹ bán đi vì cho rằng anh là sao chổi và anh cũng chính là anh trai sinh đôi của Tống Long Dật
Updated 39 Episodes
Comments
Nguyễn Chức
hay qúa
2023-05-15
0