" Bảo bối của anh, Tri Ân cho anh ngủ cùng em nhé" Sở Quân bò lên giường kéo cô vào lòng ôm thật chặt rồi đi sâu vào giấc ngủ. vì thuốc đã ngấm nên Tri Ân ngủ rất say, hôm nay cô lại mơ thấy tiểu bé con của cô với Long Dật.
'' bé con của mẹ,"
giấc mơ ấy làm Tri Ân khóc rất nhiều, giột nước mắt chảy vào lòng ngực khiến anh thức giấc, Sở Quân đưa tay gạt đi giọt nước mắt đó cho cô.
" bảo bối em yên tâm rồi chúng ta sẽ có những đứa con khác"
Sở Quân đột nhiên nãy sinh ý đồ xấu xa, anh buông cô ra từ từ tỉ mỉ lột sạch quần áo của Tri Ân.
Đang mơ thấy bé con của mình đột nhiên giấc mơ cô như một bộ phim điện ảnh lập tức chuyển sang cảnh cô và sư phụ mình đang lm t,ình với nhau"
Ngày hôm sau cô tỉnh giấc tự trách mắng bản thân vô phép tắc khi vô tình mơ giấc mơ như vậy, cảm nhận được cả người ê ẩm Tri Ân thầm nghỉ " Sao giấc mơ lại chân thật như thước phim 3D".
Ngửi được mùi thức ăn thơm phức cô nhanh chóng xuống bếp thì thấy Sở Quân đang dọn thức ăn ra.
" Woa ngon thế, sư phụ ơi người giỏi thật đấy, sắp lấy vơ được rồi đấy''
" Ừ, anh cũng thấy vậy dù gì anh cũng 35 rồi"
" Nhưng người có đối tượng chưa?"
" Có rồi nhưng đang nghĩ cách chinh phục"
Tri Ân định nói gì thì nhận được điện thoại của Phi Bảo là Ý Nhã đang đi trung tâm mua sắm với Long Dật nên cô dục Sở Quân nhanh chóng đến đó để thực hiện kế hoạch tiếp theo.
Vào trung tâm thương mại Ý Nhã cứ bám theo Long Dật mãi, bên này Sở Quân mặc áo đen đeo khẩu trang kính đen và mũ lưỡi trai màu vàng chanh, anh cho sắp xếp một cô bé đổ nước vào người để Long Dật đi vệ sinh.
Bên này Tri Ân tìm đến Ý Nhã để gây chuyện và đánh cô ả mục đích để Long Dật chứng kiến và thêm tin yêu ả ta hơn.
Bốp cú đánh như trời giáng xuống đầu Ý Nhã quả là đau đớn, ả ta trừng mắt nhìn Tri Ân ả không ngờ được cô mất tích bao lâu nay bây giờ lại xuất hiện.
Ý Nhã nhìn từ xa thấy Long Dật đi lại ả bèn khóc lóc làm ra vẻ đáng thương.
" Ân Ân cậu đi đâu vậy, cậu có biết mình và anh Dật lo cho cậu lắm không, anh ấy đã cho người đi điều tra lại vụ án đó rồi, mình tin cậu. "
Tri Ân thừa biết Long Dật đang ở phía sau và đây là lúc cô bắt đầu vai diễn của mình.
" Đừng nhắc đến tên khốn đó, từ đầu tôi chỉ xem hắn là đồ chơi thôi, người như hắn ta tôi chưa bao giờ thật lòng yêu thương cả, chỉ có Lôi Ý Nhã cô mới thật lòng yêu thương ngu muội bám đuôi hắn ta suốt"
" Sao cậu lại nói anh ấy như thế hic hic"
" TRI ÂN"
Long Dật từ xa vẻ mặt hừng hừng đi lại đay nghiến nhìn Tri Ân.
" Cô quả là một người phụ nữ độc ác, Ý Nhã lương thiện như vậy mà cô lại đánh mắng em ấy, thật hối hận khi tôi đã đi điều tra lại vụ án"
" Tôi không phải hung thủ đâu, tôi nói nhiều rồi" .
" Tôi từng tin cô không phải hung thủ nhưng hôm nay chứng kiến hành động của cô tôi biết tôi đã sai rồi, cô mau theo tôi về tôi nhất định không để yên cho cô".
Sở Quân trên tầng quan sát tất cả, anh cho bốn vệ sĩ đến giải vây cho cô, Long Dật ngạc nhiên khi thấy Tri Ân quá khác, anh gặn hỏi nhưng cô không trả lời mà bỏ đi.
" Tri Ân cô chờ đó tôi sẽ không tha cho cô đâu"
Ra về tâm trạng Long Dật rất phức tạp khi nghe cô nói không yêu mình thì tim hắn nhưng vạn mũi dao đâm xuyên thấu, hắn thật sự đã yêu nhầm người rồi, hắn quay sang Ý Nhã nhớ lại những lời nói lúc nảy hắn ta cảm thấy tội lỗi với ả và tự hứa sẽ bù đắp cho Ý Nhã tất cả và làm theo mọi điều cô muốn.
" Cheer!" Tri Ân Sở Quân và Phi Bảo bên này đang ăn mừng chiến thắng bước tiếp theo. Bước kế tiếp chính là Phi Bảo mượn tay Ý Nhã cướp tập đoàn Tống thị.
Ăn xong Tri Ân xin đi ra ngoài để đi thăm một người bạn Sở Quân đồng ý cho cô đi nhưng phải có vệ sĩ ( hay còn gọi là thuộc hạ ở Thanh Long cốc ) đi theo bảo vệ.
Tri Ân không thích có người đi theo kè kè nên cô đã cắt đuôi bọn họ để đi một mình.
Đúng như Sở Quân dự đoán Ý Nhã cho sát hại cô, cô ta cho người lái xe cố ý đâm vào Tri Ân,nhưng ngay lúc đó có một chiếc xe hơi lao đến chắn ngang xe kia và lôi Tri Ân lên xe cứu cô được một mạng.
Người mà Ý Nhã thuê là sát thủ vượt ngục, còn người cứu Tri Ân là cảnh sát, sau khi lái xe rời khỏi đó đội cảnh sát của anh ta đến và vây bắt tên đó, rất tiếc vì gia đình mình gã ta đã t.ự t.ử sau đó.
" Cảm ơn anh đã cứu tôi"
" Không có gì đó là việc tôi nên làm"
" Anh tên gì để tôi biết còn hậu tạ"
" Tôi là Bạch Phong Vỹ, tôi là cảnh sát"
Mặc dù là cảnh sát nhưng đã cứu cô 1 mạng nên Tri Ân đã mạo muội hỏi số tài khoản để cảm ơn.
" Khỏi, tôi không cần đó là trách nhiệm và nhiệm vụ của tôi, nếu cô muốn trả ơn thì mời tôi cafe đi"
" Bây giờ sao?"
" Nếu có việc bận thì thôi"
" Vậy thì anh cho tôi số điện thoại đi dịp khác tôi mời"
" Được"
Khi Tri Ân xuống xe thì Phong Vỹ nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ mình.
" Con trai, cô gái bước xuống xe kia là ai vậy?"
" Cô ấy chỉ là người qua đường,Mẹ theo dõi con,,??
" Con trai con nên nhớ con đã có hôn ước với đại công chúa Phượng Tộc đó, con nên nhớ kết hôn được với Phượng tộc thì tộc Sư của chúng ta...."
Người gọi cho Phong Vỹ là Sư Hậu của Sư tộc, một tộc hết sức trung thành với Phượng tộc cao quí.
" Mẹ, đại công chúa đó giờ ở đâu? Hả,? Cô ấy mất tích từ lúc mới lọt lòng bây giờ mẹ bắt con đợi thêm bao lâu nữa, với lại giờ đây con đã hơn 80 mươi tuổi rồi mẹ ơi, mẹ bắt con đợi đến khi nào?"
Updated 39 Episodes
Comments
Huệ Hoa
công chúa phượng tộc có khi nào là Tri Ân k
2023-06-19
0