Chương15.
" Sư phụ con xin lỗi"
Tri Ân đứng nấp phía sau Phi Bảo không dám ngó mặt ra.
" Lại đây nhanh"
Khi Tri Ân vẫn còn đang rụt rè sau lưng Phi Bảo thì Sở Quân đi chẳng chút do dự đi đến kéo tay Tri Ân lôi lên lầu.
" Bỏ con ra đi mà"
" Sư phụ ơi tha cho nó đi, chỉ là Tri Ân lỡ dại" Phi Bảo thường ngày hay ghen ăn tức ở với Tri Ân vậy thôi nhưng khi có chuyện là luôn đứng ra bảo vệ như anh trai bảo vệ em gái.
Ách!! Tri Ân bị Sở Quân ném lên giường sau đó anh lấy thân mình phủ lên thân cô không kiềm chế mà hôn cô ngấu nghiến.
" a.. người điên rồi thả con ra"
" Tri Ân em có biết anh lo cho em đến nhường nào không?"
" Con xin lỗi nhưng người đừng làm vậy nữa con thật sự rất sợ".
Tri Ân vừa nói nước mắt vừa rơi, cô thật sự không thể chấp nhận nổi hành động của Sở Quân.
" Tri Ân anh nuôi em bao năm, bao lần cứu em bây giờ đến lúc em phải báo ơn anh rồi"
" Con vẫn luôn biết ơn người, con sẽ cố hết sức để báo ơn người nhưng...."
Sở Quân không buông Tri Ân ra mà còn ghì chặt lấy thân mảng của Tri Ân lại hôn xuống cổ cô khiến Tri Ân từ sợ sệt nâng lên khủng hoảng tinh thần, đầu óc cô quay cuồng cô cố hết sức rời khỏi vòng tay anh nhưng vô nghĩa.
" Ân Nhi, hãy dùng thân em báo đáp anh đi, hãy dùng cả đời này của em để báo ơn anh, anh sẽ dùng quãng đời còn lại để chấp nhận ơn nghĩa của em, cưới anh đi, anh muốn làm người đàn ông của em, muốn làm chồng của em, xin em hãy chấp nhận anh đi mà".
" Không được đâu, con không dành tình cảm nam nữ cho người, con đối với người chỉ có sự tôn kính và biết ơn sâu sắc"
Sở Quân nghe từng câu từng chữ như vạn kiếm thi nhau xâu xé tim mình, anh rơi nước mắt, rơi xuống hõm cổ của cô rồi chảy xuống rãnh ng.ực trắng nõn của Tri Ân.
" Sư phụ à người bình tĩnh lại, con sẽ xem đây là giấc mơ chưa từng sãy ra, người về phòng đi, con muốn yên tĩnh"
Sở Quân chẳng hề muốn rời bỏ Tri Ân nhưng anh cảm nhận được nếu tiếp tục ở lại Tri Ân sẽ không nhìn mặt mình, nên đành ngậm ngùi quay về.
Về đến phòng mình Sở Quân ngục xuống giường lấy ra bức ảnh năm sinh nhật 15 tuổi cô và nhiều bức ảnh khác ra sờ ngó.
Đáng lẽ những lúc này đều có Phi Bảo ra an ủi nhưng giờ đây thì không, Phi Bảo đã thả hồn theo gió gữi nổi nhớ về tiệm hoa của Liên Tâm. Từ lúc gặp Liên Tâm trái tim Phi Bảo đã lỡ bị đánh rơi vài nhịp.
Tự dưng bây giờ Phi Bảo đang khao khát muốn lấy vợ, dù gì cậu ta cũng 30 rồi, nhưng trước tiên phải chinh phục được Liên Tâm sau đó xin Sư phụ qua hỏi cưới Liên Tâm.
____
Pịch Pịch Pịch! Trong phòng tập thể hình tại biệt thự của Long Dật, hắn đang điên cuồng đấm vào bao đấm để giải tỏa nổi khủng hoảng trong lòng.
Long Dật sau chuyện gặp Tri Ân hôm đó về tinh thần anh rối loạn khủng hoảng, niềm mong ước điều tra lại vụ việc đem ra ánh sáng, Tri Ân không phải hung thủ, Hắn và Tri Ân sẽ lại hạnh phúc.... Tất cả điều vụt tắt theo mây khói.
" Á... Tri Ân sau em lại đối xử với tôi như vậy chứ? Hả? Tôi muốn cho chúng ta cơ hội làm lại từ đầu sau em lại không yêu tôi".
Pịch Pịch
" Tri Ân em phải yêu tôi, cho dù tôi có hành hạ đối xử như thế nào, cho dù giữa chúng ta có hận thù gì đi chăng nữa em cũng phải yêu tôi".
Updated 39 Episodes
Comments