Chương 10: Như hoa tàn dưới đất

"..."

"... A! Hộc!"

Rào... Rào... Rào...

Bên dưới cơn mưa đang rơi vãi xuống từng hạt tinh cầu lạnh lẽo, từ một chiếc xe con đã nát bét mũi xe, cánh cửa sắt biến dạng bỗng rơi rầm xuống đường.

Tiếp theo đó là một thân ảnh trườn dài xuống từ trong khoang xe ra bên ngoài, rồi kiệt sức mà nằm bất động trên làn đường rải nhựa.

Toàn thân của Dương Khánh Đình bị nhuộm đỏ bởi máu, những hạt nước mưa thấm từ nền trời xuống thân cô, nhiễm vào những vết thương đỏ rực khiến cho cô đau đớn đến không còn nhận thức.

Tầm mắt nhạt nhòa nhìn xuống từ phần hông của mình trở xuống đã không còn có cảm giác gì, đang chảy ra lênh láng một vũng máu loang đến gai mắt.

Bảo bối...

Bảo bối của cô...

"A... Hức!... Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!"

Tâm hồn của cô như đang vỡ nát, như có ai đó đang nắm lấy lồng ngực của cô mà xé ra rách toạc, như ruột gan bị cào cấu lộn nhào.

Rất đau, tâm trí cô nứt nẻ bị hiện thực tàn khốc sát vào cả khối bột thủy tinh, ghim sâu vào da thịt cô, ăn theo mạch máu găm vào tim phổi.

Tiếng hét thê lương của cô cất lên, nhưng đều đã bị hố đen trong màn đêm nuốt trọn.

Bảo bối... chính là niềm hi vọng của cô, là báu vật của cô... Giờ đây, đã hòa cùng với máu và nước mưa tuôn ào ạt.

Dương Khánh Đình đau khổ, thần trí như nát tươm đến mọi thứ xung quanh cô trở nên mờ mịt, bạc bẽo.

Cô tuyệt vọng tột cùng, thân người đau đớn đến kiệt sức, nằm nhoài mà gục đầu xuống đất, đã không còn bất cứ sức lực gì mà nhìn một bóng lưng của ai đó ngược hướng ánh sáng của đèn pha ô tô đang bước tới. Chính là kẻ đã đâm vào cô, cướp mất mạng sống của sinh linh nhỏ.

Bóng lưng cao lớn ấy càng lúc càng tới gần cô hơn, điệu bộ đi rất bình thản như việc hắn gây ra ban nãy không phải giết người hay đâm xe vậy.

Người đàn ông đó bước tới, thu hẹp dần khoảng cách với vị trí cô đang nằm, dung mạo của hắn cũng hiện lên rõ ràng hơn trong tầm mắt của Dương Khánh Đình.

"Trần... Bình Vân..."

Môi cô mấp máy, thều thào nói ra tên của người đàn ông đó.

Trần Bình Vân nhìn cô từ trên cao xuống, bên cạnh hai cánh môi khép hờ là một điếu thuốc đang chập chờn đốm lửa.

Hắn rít vào một hơi dài, rồi nhẹ nhàng thở ra một làn khói trắng làm mờ hơi sương.

Mũi giày của Trần Bình Vân khẽ nhấc lên về phía trước, hẩy người Dương Khánh Đình đang nằm nghiêng đầu ngửa người lên đối diện với trời.

Nhìn cô vô hồn nằm trên một vũng máu tươi, toàn thân bất động, khuôn mặt không còn phản ứng cho thấy sự sống, bên trong đôi mắt nông màu không còn lấy một mảng màu ánh sáng, hắn cũng không tỏ ra bất cứ cảm xúc gì, nhưng lời nói ra lại tàn nhẫn đến khiến mùa đông còn phải tự thấy thân mình buốt giá.

"Đây là cái giá của cô khi cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ vô tội."

Khi ấy, một giọt nước mắt của cô đã rơi, nhưng nhanh chóng hoà vào với nước mưa, dù cho thân người cô bất động như một cái xác chết bị giam trong tủ đông.

Chi tiết ấy quá nhỏ để Trần Bình Vân có thể nhận ra.

Hắn bảo cô giết con hắn, rồi sau đó hắn giết luôn cả người con còn lại của hắn, người con mà hắn còn chẳng biết nó có tồn tại.

Hắn cũng giết cả cô luôn rồi. Linh hồn cô đã vỡ nát, héo mòn như hoa tàn dưới đất. Đầu óc trống rỗng như một kẻ bị mắc bệnh thực vật.

Cô không hận nổi hắn, đơn giản là vì cô đã quá kiệt sức rồi.

Mọi tâm tư, hành động của cô đều đã đổ dồn lãng phí vào một tình yêu không hồi kết. Chỉ hờn rằng do cô đã quá ngu dốt nhịn nhục.

Sớm biết hắn chỉ coi cô là cỏ rác như vậy, cô đã không dại gì mà cố bám víu lấy cuộc hôn nhân tàn tạ này, để rồi chỉ tự chuốc vào thân mình những đau thương.

Trước khi tầm mắt chìm dần vào trong một mảng đen vĩnh hằng, Dương Khánh Đình nhìn thấy Trần Bình Vân xoay lưng bước lại vào trong xe, nhấn ga rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chiếc xe xa dần rồi khuất dạng. Cùng lúc ấy tâm trí cô cũng loang loáng nhạt dần rồi biến mất hẳn.

Cánh rừng đen chỉ sót lại tiếng mưa rơi vội vã, khóc thương cho sinh mạng vừa vụt tắt.

...

Dương Khánh Đình chớp chớp mắt, nhìn xung quanh là những đồng nội cỏ rộng lớn và những vườn rau bắp cải xanh xanh, đôi khi sẽ lảng vảng, dập dờn loanh quanh những cánh bướm mạ vàng.

Khí trời xanh đến vô tận, không có những cung đường giao thông chằng chịt hay cột điện lủng lẳng, chỉ có trời, mây và đồng.

Bỗng từ trang trại phía xa kia vang lên tiếng kêu của một con chó lớn, nó nhìn thấy Dương Khánh Đình liền tất tả chạy về phía cô, vẫy cái đuôi mừng rơn.

"Tiểu Hắc!" Cô vui vẻ gọi tên nó, Tiểu Hắc cũng đáp lại cô bằng một tràng tiếng sủa, chạy vòng vòng quanh cô.

Nơi đây là quê nội của cô, ở một vùng quê xa với thành thị, cô đã từng ở đây suốt từ khi có nhận thức cho đến lúc nội mất, cô được bố mẹ đón về thành thị để nhập học cấp hai, kể từ đó không còn về đây nữa.

Tiểu Hắc là một loài chó chăn cừu, được nội nuôi để lùa lũ gia súc về chuồng khi chúng tản ra khắp các cánh đồng.

Dương Khánh Đình nhìn dáng vẻ ham chơi của nó, như bị truyền sang niềm vui của nó, nụ cười trên môi càng tươi như ánh mặt trời.

Cô dơ tay lên để vuốt dưới mõm nó, nhưng đột nhiên tay cô sượt qua với vào không khí, xuyên qua cả người Tiểu Hắc.

Lúc ấy cô mới nhận ra, đây chỉ là một khung cảnh trong quá khứ, là những ngày cuối cùng cô được ở quê trước khi lên thành thị, là chuỗi ngày cuối cùng bình yên nhất trong cuộc đời của cô, không phải là hiện thực.

Dương Khánh Đình mở mí mắt nặng nề, nhìn lên trần nhà trắng với những chiếc rèm che cũng màu trắng.

Xung quanh cô máy thở, máy đo nhịp tim, cây treo bình truyền dịch chật ních trong một khoảng không gian chật hẹp.

Những tiếng bíp bíp máy móc cách đều lại vang lên, nghe thật gai óc.

Cô đang ở trong bệnh viện.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Còn từ nào để chửi thèng ck khốn nạn nữa ko , oh no , chửi thêm chắc chỉ tổ bẩn m*** . Thèng này ship cho nó mấy quả 💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣

2022-12-12

1

Kiều Trang

Kiều Trang

đoạn này cứ thấy nu9 tội tội lms ấy🥺

2022-11-17

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ấm áp một sinh linh
2 Chương 2: Ngọn gió đầu mùa
3 Chương 3: Làm gì, với ai, đêm nay
4 Chương 4: Tơ vò trăm mối
5 Chương 5: Nhiều điều thú vị hơn
6 Chương 6: Tiểu bạch thỏ
7 Chương 7: Đôi mắt si tình
8 Chương 8: Nếu trước khi yêu anh
9 Chương 9: Máu và sự quằn quại
10 Chương 10: Như hoa tàn dưới đất
11 Chương 11: Lời nguyền
12 Chương 12: Chồng mới
13 Chương 13: Được gả đi hẳn cô rất sung sướng
14 Chương 14: Họ nói cười gì vậy?
15 Chương 15: Người phụ nữ hai đời chồng
16 Chương 16: Sống khổ chết khổ
17 Chương 17: Thú vui qua đường
18 Chương 18: Tân nương không ngủ
19 Chương 19: Cũng thật rẻ tiền
20 Chương 20: Vật sở hữu
21 Chương 21: Không muốn có với anh
22 Chương 22: Không dành cho cô
23 Chương 23: Tuần trăng mật
24 Chương 24: Sẽ không khóc vì anh nữa
25 Chương 25: Lo cho tôi?
26 Chương 26: Tâm trạng vốn không vui
27 Chương 27: Cưới nhau không phải vì tình yêu
28 Chương 28: Bị bệnh rồi?
29 Chương 29: Còn nghĩa lí gì?
30 Chương 30: Nói thật
31 Chương 31: Đêm nay trời mưa mãi chẳng dứt
32 Chương 32: Mong ngóng
33 Chương 33: Anh nhận nhầm cô rồi
34 Chương 34: Liếc trộm
35 Chương 35: Là "tiểu yêu tinh" hay là "vợ"?
36 Chương 36: Không muốn làm kẻ thế thân
37 Chương 37: Ngốc lắm
38 Chương 38: Tuyệt đối không nên
39 Chương 39: Bộ váy bó
40 Chương 40: Chuột thì vẫn chỉ là chuột
41 Chương 41: Ước gì cô cũng được như chúng
42 Chương 42: Thực sự rất đau
43 Chương 43: Một nghìn nỗi khổ
44 Chương 44: Kiến bò miệng chén
45 Chương 45: Đây là cô cầu xin anh tha thứ cho hắn?
46 Chương 46: Mang thai con cho anh
47 Chương 47: Từ bao giờ cô đã học cách chống đối tôi vậy?
48 Chương 48: Không có gan giấu anh
49 Chương 49: Anh đã biết ngay từ đầu
50 Chương 50: Một số thứ đáng giá mà tuổi thơ cô đã mất đi
51 Chương 51: Những nụ cười giả tạo
52 Chương 52: Không vui nổi
53 Chương 53: Nhường phần cho tôi đeo nó nhé?
54 Chương 54: Tâm trí xao động
55 Chương 55: Sụp đổ
56 Chương 56: Tám tháng mang thai
57 Chương 57: Hôm nay là sinh nhật cô
58 Chương 58: Chắc gì cái thai đó đã là của Ân thiếu gia?
59 Chương 59: Có thể hiểu được
60 Chương 60: Mau đi xin lỗi Khánh Đình!
61 Chương 61: Thích thì cứ lấy
62 Chương 62: Có một chút gì đó... thú vị
63 Chương 63: Cũng thật quá đáng sợ
64 Chương 64: Chỉ đùa thôi
65 Chương 65: Tại sao lại đối xử với cô như vậy?
66 Chương 66: Đó chỉ là một cơn mơ mà thôi
67 Chương 67: Anh ấy đang ở Mỹ
68 Chương 68: Khánh Đình gặp chuyện rồi!
69 Chương 69: Em cầu xin anh
70 Chương 70: Cô đúng là một người phụ nữ hư hỏng
71 Chương 71: Tôi thực sự rất muốn giết chết chị
72 Chương 72: Nhận nhầm đó là cô
73 Chương 73: Giở trò
74 Chương 74: Cứu phu nhân, hay là cứu đứa bé?
75 Chương 75: Lời hứa đó em không giữ được
76 Chương 76: Từ nay sẽ không làm phiền con nữa
77 Chương 77: Đúng là không thể nói nổi được với cô
78 Chương 78: Tại sao trông cô buồn như vậy?
79 Chương 79: Em không phiền
80 Chương 80: Nếu em nói với anh…
81 Chương 81: Sẽ chỉ ở sau bóng lưng anh
82 Chương 82: Em, giải thích
83 Chương 83: Em là vợ anh
84 Chương 84: Đang làm gì đấy?
85 Chương 85: Muốn chìm đắm cả đời
86 Chương 86: Thích được anh ôm
87 Chương 87: Quả nhiên
88 Chương 88: Con không muốn đứng đây đợi đâu đúng không?
89 Chương 89: Đến nơi có hơi ấm của anh
90 Chương 90: Khánh Đình là người anh yêu thương nhất
91 Chương 91: Mẹ đừng gọi tôi là con của mẹ nữa
92 Chương 92: Hoá ra đây chính là cái nghèo sao?
93 Chương 93: Anh không được nói yêu cô ta!
94 Chương 94: Chưa đủ
95 Chương 95: Không phải là người mẹ tốt
96 Chương 96: Chìm nghỉm
97 Chương 97: Chậm một giây, chỉ sợ không bao giờ có thể gặp lại
98 Chương 98: Sinh li tử biệt
99 Chương 99: Một lần duy nhất thôi
100 Chương 100: Ảo giác
101 Chương 101: Mãi mãi chỉ là chồng của em
102 Chương 102: Anh đã rất nhớ em rồi
103 Chương 103: Chúng ta về nhà thôi, nhà của chúng ta (HOÀN)
104 Ngoại truyện: Đi làm (1)
105 Ngoại truyện: Đi làm (2)
106 Ngoại truyện: Đi làm (3)
107 Ngoại truyện: Đi làm (4)
108 GIỚI THIỆU TRUYỆN MỚI
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Chương 1: Ấm áp một sinh linh
2
Chương 2: Ngọn gió đầu mùa
3
Chương 3: Làm gì, với ai, đêm nay
4
Chương 4: Tơ vò trăm mối
5
Chương 5: Nhiều điều thú vị hơn
6
Chương 6: Tiểu bạch thỏ
7
Chương 7: Đôi mắt si tình
8
Chương 8: Nếu trước khi yêu anh
9
Chương 9: Máu và sự quằn quại
10
Chương 10: Như hoa tàn dưới đất
11
Chương 11: Lời nguyền
12
Chương 12: Chồng mới
13
Chương 13: Được gả đi hẳn cô rất sung sướng
14
Chương 14: Họ nói cười gì vậy?
15
Chương 15: Người phụ nữ hai đời chồng
16
Chương 16: Sống khổ chết khổ
17
Chương 17: Thú vui qua đường
18
Chương 18: Tân nương không ngủ
19
Chương 19: Cũng thật rẻ tiền
20
Chương 20: Vật sở hữu
21
Chương 21: Không muốn có với anh
22
Chương 22: Không dành cho cô
23
Chương 23: Tuần trăng mật
24
Chương 24: Sẽ không khóc vì anh nữa
25
Chương 25: Lo cho tôi?
26
Chương 26: Tâm trạng vốn không vui
27
Chương 27: Cưới nhau không phải vì tình yêu
28
Chương 28: Bị bệnh rồi?
29
Chương 29: Còn nghĩa lí gì?
30
Chương 30: Nói thật
31
Chương 31: Đêm nay trời mưa mãi chẳng dứt
32
Chương 32: Mong ngóng
33
Chương 33: Anh nhận nhầm cô rồi
34
Chương 34: Liếc trộm
35
Chương 35: Là "tiểu yêu tinh" hay là "vợ"?
36
Chương 36: Không muốn làm kẻ thế thân
37
Chương 37: Ngốc lắm
38
Chương 38: Tuyệt đối không nên
39
Chương 39: Bộ váy bó
40
Chương 40: Chuột thì vẫn chỉ là chuột
41
Chương 41: Ước gì cô cũng được như chúng
42
Chương 42: Thực sự rất đau
43
Chương 43: Một nghìn nỗi khổ
44
Chương 44: Kiến bò miệng chén
45
Chương 45: Đây là cô cầu xin anh tha thứ cho hắn?
46
Chương 46: Mang thai con cho anh
47
Chương 47: Từ bao giờ cô đã học cách chống đối tôi vậy?
48
Chương 48: Không có gan giấu anh
49
Chương 49: Anh đã biết ngay từ đầu
50
Chương 50: Một số thứ đáng giá mà tuổi thơ cô đã mất đi
51
Chương 51: Những nụ cười giả tạo
52
Chương 52: Không vui nổi
53
Chương 53: Nhường phần cho tôi đeo nó nhé?
54
Chương 54: Tâm trí xao động
55
Chương 55: Sụp đổ
56
Chương 56: Tám tháng mang thai
57
Chương 57: Hôm nay là sinh nhật cô
58
Chương 58: Chắc gì cái thai đó đã là của Ân thiếu gia?
59
Chương 59: Có thể hiểu được
60
Chương 60: Mau đi xin lỗi Khánh Đình!
61
Chương 61: Thích thì cứ lấy
62
Chương 62: Có một chút gì đó... thú vị
63
Chương 63: Cũng thật quá đáng sợ
64
Chương 64: Chỉ đùa thôi
65
Chương 65: Tại sao lại đối xử với cô như vậy?
66
Chương 66: Đó chỉ là một cơn mơ mà thôi
67
Chương 67: Anh ấy đang ở Mỹ
68
Chương 68: Khánh Đình gặp chuyện rồi!
69
Chương 69: Em cầu xin anh
70
Chương 70: Cô đúng là một người phụ nữ hư hỏng
71
Chương 71: Tôi thực sự rất muốn giết chết chị
72
Chương 72: Nhận nhầm đó là cô
73
Chương 73: Giở trò
74
Chương 74: Cứu phu nhân, hay là cứu đứa bé?
75
Chương 75: Lời hứa đó em không giữ được
76
Chương 76: Từ nay sẽ không làm phiền con nữa
77
Chương 77: Đúng là không thể nói nổi được với cô
78
Chương 78: Tại sao trông cô buồn như vậy?
79
Chương 79: Em không phiền
80
Chương 80: Nếu em nói với anh…
81
Chương 81: Sẽ chỉ ở sau bóng lưng anh
82
Chương 82: Em, giải thích
83
Chương 83: Em là vợ anh
84
Chương 84: Đang làm gì đấy?
85
Chương 85: Muốn chìm đắm cả đời
86
Chương 86: Thích được anh ôm
87
Chương 87: Quả nhiên
88
Chương 88: Con không muốn đứng đây đợi đâu đúng không?
89
Chương 89: Đến nơi có hơi ấm của anh
90
Chương 90: Khánh Đình là người anh yêu thương nhất
91
Chương 91: Mẹ đừng gọi tôi là con của mẹ nữa
92
Chương 92: Hoá ra đây chính là cái nghèo sao?
93
Chương 93: Anh không được nói yêu cô ta!
94
Chương 94: Chưa đủ
95
Chương 95: Không phải là người mẹ tốt
96
Chương 96: Chìm nghỉm
97
Chương 97: Chậm một giây, chỉ sợ không bao giờ có thể gặp lại
98
Chương 98: Sinh li tử biệt
99
Chương 99: Một lần duy nhất thôi
100
Chương 100: Ảo giác
101
Chương 101: Mãi mãi chỉ là chồng của em
102
Chương 102: Anh đã rất nhớ em rồi
103
Chương 103: Chúng ta về nhà thôi, nhà của chúng ta (HOÀN)
104
Ngoại truyện: Đi làm (1)
105
Ngoại truyện: Đi làm (2)
106
Ngoại truyện: Đi làm (3)
107
Ngoại truyện: Đi làm (4)
108
GIỚI THIỆU TRUYỆN MỚI

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play