Chap 3:

Sau cái chào hỏi làm quen ngắn ngủi kia thì tôi cũng bước ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy Lưu Cảnh đứng đợi tôi bên ngoài.

" Lưu Cảnh? Mày làm gì ở đây vậy? " tôi nhìn Lưu Cảnh với vẻ mặt khó hiểu pha lẫn chút đề phòng.

" Đừng có nhìn tao với bộ mặt đó chứ, tao thề là chưa nghe gì cả "

Lưu Cảnh, hắn ta khoác vai tôi rồi nói tiếp " À tên lúc nãy cũng đẹp đấy, ai vậy? Tao thấy bước ra từ phòng này nên chắc có quan hệ gì đó với mày đúng chứ? "

Hắn ta vừa đi vừa luyên thuyên về Trần Diệt khiến tôi đau cả đầu " Cậu ta là Trần Diệt, người mà ông già tao sắp xếp dạy kèm cho tao "

" Gì thật á? Thằng đó đẹp thế mà lại làm gia sư cho mày, tiếc thật "

" Ý mày là gì " tôi cáu kỉnh gạc mạnh tay Lưu Cảnh ra khỏi bã vai mình.

" Không có gì đâu mà, đừng có cáu lên như thế chứ. Cơ mà dù có sắp thêm gia sư cho mày thì tiến độ học tập của mày cũng chẳng lên nổi chút nào " Lưu Cảnh vừa xoa tay vừa nói với tôi những lời đó.

Thẹn quá hoá giận mà tôi đấm thẳng vào mặt Lưu Cảnh đến độ chảy cả máu.

" Con mẹ nó, mày đây là đang muốn chọc tao tức điên lên đúng chứ? Mẹ kiếp thu lại mấy cái lời mày vừa nói trước khi tao đánh mày nhập viện "

Cái ánh mắt tôi nhìn Lưu Cảnh như muốn giết hắn ta cuối cùng cũng đã doạ được hắn. Tôi mặc kệ Lưu Cảnh đang ngồi bên dưới ôm mặt mà bỏ đi trước.

Lúc tôi bước đi có nghe hắn nói nhỏ gì đó có lẽ là đang chửi rủa tôi, ha đúng là bạn bè chả có ai tốt đẹp cả.

Cuối giờ học tôi chẳng màng mà rời khỏi lớp trước Lưu Cảnh, hắn ta thấy vậy liền chạy theo tôi mà rủ tôi đi bar.

Như lời đã hẹn tôi cũng gật gù đồng ý nhưng vẫn còn cáu chuyện lúc nãy, Lưu Cảnh biết tôi vẫn còn để tâm nên đã lên tiếng trước.

" Được rồi, lúc nãy lỗi ở tao chắc chắn lần sau tao sẽ chú ý lời nói hơn được chưa? "

" Còn có lần sau? " tôi đưa mắt lườm Lưu Cảnh.

" Không có lần sau nữa, thôi xe đến rồi kìa đi thôi. Tối nay là đêm vui mà, đừng có cọc cằn thế chứ "

Tôi nghe những lời hắn ta nói mà chẳng lọt tai nổi câu nào nên ngồi thẳng vào xe, cậu ta cũng theo đó mà ngồi cạnh tôi.

" Cho tụi tôi đến quán bar xxx " Lưu Cảnh nói với tài xế đang ngồi phía trước.

Chặng đường cũng không dài nên chưa gì đã đến nơi, tôi để Lưu Cảnh bên ngoài trả tiền riêng tôi bước vào trước.

Tôi đưa tay lấy chiếc thẻ vip từ trong túi quần ra đưa cho nhân viên giữ cửa kiểm tra, Lưu Cảnh cũng vừa đúng lúc đến nên chúng tôi cùng vào.

Vẫn như mọi ngày vừa bước vào thì tôi chính là tâm điểm của sự chú ý, nhan sắc của tôi đúng là khiến ai cũng chao đảo mà nhìn ngắm.

Tôi bước đến một bàn trong góc với khí tức lạnh lùng kiêu hãnh khiến cho những ánh mắt kia lại càng thêm say đắm tôi, Lưu Cảnh không ngừng tán thưởng cái đẹp của tôi lại còn tự cao khoe khoang đủ thứ.

Tôi chẳng màng mà gọi phục vụ, có lẽ cái bóng dáng thân quen kia khiến tôi biết được quán này có nhân viên mới.

" Phục vụ " tôi lớn tiếng gọi cùng với cái ngoắc tay về hướng cậu ta, Trương Tiết nhân viên mới của quán.

" Chào, không ngờ lại gặp cậu ở đây đó. Không biết hôm nay đến đây là làm gì nhỉ? Trai bao ngụy trang phục vụ sao? " tôi vừa cười vừa trêu chọc Trương Tiết.

Tay cũng không ngừng được mà kéo Trương Tiết ngồi cạnh, có phần xoa nắn chiếc eo nhỏ bé kia của Trương Tiết.

" A, x-xin lỗi tôi còn phải làm việc tôi xin phép đi trước " Trương Tiết vừa đứng dậy tôi liền kéo cậu ta xuống giữ chặt eo lại mà gọi lớn ông chủ.

Lát sau chủ bar bước ra đón tiếp tôi cùng với cái nụ cười xã giao như thường lệ " ông không dặn dò nhân viên mới của quán ông là phải phục vụ tôi à? "

" Có chứ, tôi đều dặn dò hết nhưng mà riêng cậu này thì không được. Cậu ta chỉ xin vào làm nhân viên phục vụ thôi thưa cậu "

Tôi thả tay ra khỏi eo Trương Tiết mà bày ra vẻ mặt tiếc nuối " Vậy thì tiếc quá rồi, tôi ưng cậu ta thế mà. Nếu không được thì thôi vậy, tôi đi nơi khác là được rồi "

" Khoan từ từ đã, để tôi bàn chuyện với cậu ấy xem sao đã " ông ta kéo tay Trương Tiết đi nơi khác mà nói chuyện, tôi thấy vẻ mặt Trương Tiết có chút tức giận nhưng lại không dám chối từ.

" Này, mày nhắm có được không đấy? Tao thấy khó khăn quá " Lưu Cảnh ngồi bên cạnh lên tiếng chen ngang vào việc tôi quan sát hai người phía kia.

Tôi quay sang nói với Lưu Cảnh với vẻ mặt đắc ý " Ông ta không dám bỏ khách như tao đâu vì tao khách vip nhất nơi đây mà, còn nữa Trương Tiết cậu ta không dám từ chối đâu không tin mày nhìn thử đi "

Nói xong tôi và Lưu Cảnh cùng lúc quay sang tiếp tục nhìn hai người nói, cũng vừa đúng lúc hai người nói xong chuyện và bước đến bên bàn chúng tôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play