Trần Diệt nở nụ cười xã giao sau đó chỉ thẳng vào tôi rồi nói " Xin lỗi các cậu nhé, tôi được chuyển sang lớp này là do cậu ấy thôi "
Cả lớp nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, có vài người còn lên tiếng hỏi sao lại vì tôi mới chuyển sang đây, nhiều người còn suy diễn tôi là người yêu cậu ta.
Cái gì mà người yêu chứ? Trần Diệt không phải gu tôi nên có gì mà tôi phải thích.
Tôi chưa kịp giải thích vì mãi lo suy nghĩ thì Trần Diệt đã giải thích giúp tôi " Không phải như các cậu nghĩ đâu, tôi chỉ là người dạy kèm của cậu ấy do thầy sắp xếp thôi "
" Chuyển sang đây là để dễ kèm cậu ấy hơn " nói vừa dứt câu Trần Diệt ôn nhu cười nhẹ khiến cả lớp càng lúc càng thích cậu ta hơn.
" Chỉ vài phút ngắn ngủi mà lấy thiện cảm được cả lớp, hay thật đấy. Tôi nên ra khỏi chỗ này để không chật chỗ nhỉ? " tôi nói với giọng điệu mỉa mai rồi đứng dậy rời khỏi cái lớp ồn ào này mà lên sân thượng.
Không khí trên sân thượng vẫn là tuyệt nhất, vừa yên tĩnh lại vừa mát mẻ. Nó khiến tôi cảm thấy thoải mái rất nhiều.
Phía dưới lớp chắc cũng có người an ủi Trần Diệt vì cái lời nói mỉa mai của tôi rồi, chắc những câu nhảm nhí như là tôi như vậy đấy, tôi thế kia đấy đừng quan tâm tôi.
Toàn những thứ nhảm nhí, mấy thằng đó biết cái gì mà nói về tôi rồi đồn ầm đủ thứ chuyện về tôi như thế chứ? Tất cả đều như nhau, đều khốn nạn cả thôi.
Tất nhiên không ngoại trừ tôi, cái tính khốn nạn này của tôi xuất hiện từ lúc nào nhỉ? Dường như năm tôi lớp 9 thì phải, chỉ vì mấy lời nói cay độc mà khiến tôi thành ra thế này.
" Đáng ghét thật " tôi suy tư rồi vô tình nói ra lời trong lòng lúc nào không hay.
Dần dần làn gió mát nhẹ nhàng, tiếng gió thổi vi vu lướt nhẹ cùng với ánh nắng mang sắc cam chiếu rọi xuống làm tôi chìm vào giấc ngủ mà không biết Trần Diệt đã đứng ở cửa sân thượng nhìn tôi tự lúc nào.
Tôi mãi ngủ mà quên mất cả thời gian, lúc tôi mở mắt ra đã lã lúc mặt trời lặn xuống và màn đêm bao phủ cả sân trường.
Tôi giật mình vì đây là lần đầu tôi ngủ lâu như thế, đến mức những tiếng ồn ào của xe cộ vào ban đêm tôi cũng không tỉnh giấc.
Ngồi phắt dậy tôi luống ca luống cuống mà bước dọn đồ đi về, vừa đứng dậy tôi đã thấy Trần Diệt đứng nhìn tôi.
Tôi nhìn Trần Diệt một lúc rồi lại bày ra tính cách kiêu ngạo kia, tôi đang tự hỏi là Trần Diệt đã nhìn thấy cái dáng vẻ thật của tôi chưa? Và cả cậu ta đã đứng đó từ bao giờ?
Câu hỏi dồn dập xông vào tiềm thức của tôi một cách nhanh chóng rồi lại bị cắt ngang bởi cái giọng nói của Trần Diệt.
" Không cần bày ra cái tính kiêu ngạo đó với tôi đâu, dù sao tôi cũng thấy cái dáng vẻ lúc nãy của cậu rồi. Chắc cậu đang nghĩ tôi ở đây từ lúc nào đúng chứ? Từ cái lúc cậu nói đáng ghét thật "
Lời nói của Trần Diệt đâm thẳng vào tim tôi, cậu ta nói thật sự rất đúng những gì tôi đang nghĩ. Không lẽ mặt tôi hiện rõ như vậy sao?
Đang ngại ngùng thì bụng tôi kêu lên khiến không khí có chút gượng gạo, tôi cũng ngượng chín cả mặt. Người phá tan bầu không khí lúc này lại là Trần Diệt.
" Đi ăn thôi, tôi cũng đói rồi " Trần Diệt nói dứt câu liền xoay lưng bỏ đi không đợi lấy tôi.
Tôi đi theo sau như chiếc đuôi nhỏ mà loại bỉ tất cả những tính kiêu ngạo của mình, đây là lần đầu tôi sống thật với bản thân sau bao năm bao che bản chất thật.
Chỉ gặp vài lần mà Trần Diệt đã lấy được lòng tin của tôi, thật đúng là không dễ dàng gì. Mãi suy nghĩ mà đã đến quán ăn, Trần Diệt lại là người cất tiếng trước tôi.
" Cậu ăn cay được chứ? Muốn ăn tiệm hay là đồ tự nấu? "
" Cậu biết nấu ăn? " Tôi thắc mắc hỏi Trần Diệt
" Tôi biết, vì sống một mình nên tôi phải học nấu ăn. Vậy... cậu muốn ăn đồ tôi nấu à? "
" Tôi không hay ăn đồ tiệm, ở nhà tôi có người hầu nấu nên tôi không lo, nếu cậu phiền thì ăn tiệm cũng được "
" Đi thôi, về nhà tôi. Tôi nấu vài món cho cậu, nhà tôi chắc nhỏ hơn nhà cậu nhiều lắm nên đừng chê đấy " Trần Diệt vừa bước đi vừa luyên thuyên nói đủ thứ.
Không nhanh cũng không chậm, lát sau tôi đã có mặt tại nhà của Trần Diệt. Cái thứ tôi thích thú nhất ở nhà Trần Diệt đó là cái khoảng vườn tuy nhỏ nhưng lại hoà nhập thiên nhiên vô cùng.
" Cậu thích trồng cây nhỉ? Đẹp thật " tôi nhìn bao quát sân vườn nhỏ xíu này mà khen ngợi.
" Chúng khiến tôi thoải mái nên tôi trồng chúng thôi, cậu thích sao? Vậy tôi vào nấu rồi dọn ra đây nhé? Phía bên kia có bàn, cậu đến đó ngồi đợi tôi đi. Không cần phụ tôi gì đâu, cậu là khách mà "
Trần Diệt bước thẳng vào nhà mà không để tôi kịp nói lời nào, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn nên ngồi vào bàn mà Trần Diệt đã nói.
Nó cũng giống với cái sân thượng ở trường vậy nhưng khác là thoải mái hơn rất nhiều, cách Trần Diệt bố trí cây cũng rất đẹp.
Ở đây tôi cảm nhận được hương thơm của hoa lá, những cơn gió thổi nhẹ nhàng, tiếng xào xạc của những cành cây chạm vào nhau, những khóm hoa xen vào những bụi cây mà khiến khung cảnh trên nên đẹp tuyệt.
Updated 26 Episodes
Comments