Hạ Tinh không nói nữa bắt đầu đấu tranh với khay thức ăn đầy ắp thịt kia. Bạch Diệu nhìn Hạ Tinh nở nụ cười hạnh phúc.
' Nếu tớ với cậu mãi như thế này thì thật tốt.' Bạch Diệu nghĩ.
'Reng reng reng' tiếng chuông vào lớp vang lên. Hạ Tinh mặc kệ khay thức ăn vẫn còn đồ ăn mà bỏ chạy vào lớp. Bạch Diệu thấy thái độ đáng yêu này của Hạ Tinh liền phì cười rồi chạy đuổi theo. Hạ Tinh vừa bước đến cửa lớp liền dừng lại mà từ từ bước vào lớp. Gương mặt xinh đẹp không một biểu cảm ngồi vào chỗ bản thân. Không lâu sau Bạch Diệu cũng chạy vào chỗ ngồi bản thân mà ngồi xuống.
- Ngạn Ngạn sau này cậu sẽ không có cơ hội chạy nữa đâu._ Bạch Diệu nói.
- Đợi cậu ngăn được tớ rồi chúng ta nói chuyện._ Hạ Tinh cười khiêu khích hướng Bạch Diệu nói.
Bạch Diệu thấy vậy không nói gì chỉ mỉm cười rồi lấy sách ra đợi giáo viên vào dậy. Không lâu sau một nữ nhân trung liên bước vào lớp.
- Chào buổi chiều giáo viên._ Cả lớp đứng dậy đồng thanh.
- Các em ngồi xuống chúng ta bắt đầu tiết học._ Nữ nhân trung niên đứng trên bục gảng nói lớn.
Lớp học rơi vào bầu không khí im lặng chỉ còn nhưng tiếng giảng bài của giáo viên. Thời gian yên tĩnh cứ vậy trôi qua thật nhanh. 'Reng reng reng' tiếng chuông tan học vang lên. Lớp học có chút ầm ĩ nhưng lại tiếp tục rơi vào im lặng.
- Các em có thể ra về._ Tiếng giáo viên trên bục giảng vang lên.
Không khí trong lớp học đột ngột bùng nổ. Học sinh nhao nhao chạy ra khỏi lớp để về nhà của bản thân. Khi đó Hạ Tinh vẫn nhã nhặn bình tĩnh sắp xếp đồ của bản thân. Còn Bạch Diệu thì ở bên cạch ngồi im không nói một tiếng.
- Cậu không về nhà sao._ Hạ Tinh sắp xếp đồ xong liền hướng Bạch Diệu đang chắn đường bản thân mà lên tiếng.
- Tớ muốn ở cạnh cậu thêm một chút nữa._ Bạch Diệu nhìn Hạ Tinh nói.
- Nhưng giờ tớ phải đi về ngay._ Hạ Tinh nói.
- Tại sao cậu phải gấp gáp như vậy chứ. Cậu không muốn ở cùng tớ à._ Bạch Diệu mắt lóng lánh ánh nước nhìn Hạ Tinh nói.
- Không phải hôm nay game Diệu Phiên có sự kiện cho top 10 PK. Mà tớ là top 2 sao có thể bỏ nỡ được chứ._ Hạ Tinh nói.
- Cậu vì game mà bỏ mặc tớ ở đây một mình sao._ Bạch Diệu nức nở khóc nói.
- Được rồi. Hay tối nay cậu đến nhà tớ ngủ đi._ Hạ Tinh mệt mỏi ôm mặt nói.
- Có thể sao._ Bạch Diệu hướng đôi mắt ầng ậc nước hướng Hạ Tinh nói.
- Sao không thể chứ. Dù sao chúng ta cũng là bạn mà._ Hạ Tinh hướng Bạch Diệu nói.
- Vậy chúng ta đi thôi._ Bạch Diệu lau hết nước mắt trên mặt bản thân đi mà nói.
Hai người rời bàn học hướng cửa lớp mà đi. Bầu không khí tĩnh lặng cứ vậy trôi đi. Cả hai đã bước ra đến cổng trường. Một chiếc lamborghine urus đang đậu ở ngoài cổng trường đợi Hạ Tinh.
- Được rồi đi thôi._ Hạ Tinh hướng xe bước lên nói lại với Bạch Diệu ở phía sau.
- Vâng vâng tớ tới đây._ Bạch Diệu nhanh chóng ngồi lên xe mà nói.
Xe bắt đầu lăn bánh đi đến nhà của Hạ Tinh. Trên xe im ắng đén đáng sợ. Hạ Tinh ngồi dựa vào cửa xe ô tô đôi mắt thì nhắm chặt lại. Bạch Diệu thì quay qua nhìn Hạ Tinh đang nhấm mắt không phát ra tiếng động. Rất nhanh xe đã dừng lại tại một cánh cổng lớn. Cánh cửa lớn từ từ mở ra ô tô chầm chậm lăn bánh vào bên trong. Rồi dừng lại bên trong gara căn biệt thự này. Hạ Tinh đang nhắm mắt đột ngột mở ra rồi bước xuống xe để lại cho Bạch Diệu hai chữ:
- Đi thôi.
Nghe câu này Bạch Diệu liền bước xuống xe và đi theo sau Hạ Tinh. Cả hai song song bước vào căn biệt thự lớn màu trắng trước mặt. Vừa bước vào bên trong đập vào mắt hai người là một người phụ nữ trung niên đang cầm tách trà nhâm nhi đôi mắt nữ nhân đó hướng ra cửa nhìn hai nàng mà lên tiếng.
- Ngạn Nhi con đã về rồi tối nay ăn gì để ta nấu.
- Cháu chào bác ạ._ Bạch Diệu gập người hướng nữ nhân kia nói.
- Chào cháu. Cháu là bạn của Ngạn Nhi sao._ Nữ Nhân bỏ tách trà xuống hướng Bạch Diệu nói.
- Đi thôi._ Hạ Tinh nói rồi bắt đầu bước lên tầng.
- Vậy cháu xin phép ạ._ Bạch Diệu hướng nữ nhân kia nói rồi chạy theo sau Hạ Tinh.
Hai người song song đi bên cạnh nhau và dừng lại trước một cách cửa gỗ lớn. Hạ Tinh đưa tay lên cầm vào tay nắm mở căn phòng đó ra. Một mùi thơm của hoa sen đập vào mũi Bạch Diệu.
- Phòng này là phòng cậu sao._ Bạch Diệu hướng Hạ Tinh nói.
-Ừm. Có vấn đề gì sao._ Hạ Tinh nói.
- Không có. Phòng cậu tràn ngập mùi hương hoa lên tớ hỏi vậy thôi._ Bạch Diệu nói.
- Chắc do người làm xịt nước hoa thôi._ Hạ Tinh nhà nhạt nói.
- Mà phòng cậu đơn giản quá ha._ Bạch Diệu nhìn xung quanh căn phòng rồi nói.
- Dù sao cũng chỉ mình tớ cần gì phải khoa trương cơ chứ._ Hạ Tinh nói.
Căn phòng có một màu trắng thuần khiết. Một chiếc giường lớn được đặt sát bên tườn ngay chính giữa căn phòng. Một chiếc bàn cùng ghế học màu đỏ sẫm cách giường khoảng 5m. Gần bàn ghế là một tủ đựng sách với vô số quyển sách bắt mắt. Một cái tủ nhỏ ở ngay cạnh chiếc giường bên trên tủ là một cái đèn ngủ nhỏ xinh. Ở một khoảng không không xa có một chiếc tủ lớn với một mặt kính trắng trong suốt dùng để đựng quần áo.
- Tớ đi tắm một lát cậu ngồi đây cứ tự nhiên đi nhá._ Hạ Tinh nói rồi bước vào nhà tắm.
- Được để tớ gọi cho quả gia kêu tớ ở nhà cậu ngủ._ Bạch Diệu nói.
Câu nói vừa dứt Bạch Diệu liền lôi điện toại từ trong cắp bản thân ra nhấn số rồi gọi về nhà.
- Alo quản gia hả. Hôm nay tôi không về đâu. Tôi qua nhà bạn ngủ một đêm. Ừm vậy đi._Bạch Diệu nói.
Nói xong cô nàng liền đặt cặp sách và điện thoại trên bàn học. Rồi hướng bên tủ sách mà đi đến. Cô nàng chọn một cuốn bắn mắt nhất trong số đó tính mở ra thì mới thấy cuốn này cần mật khẩu. Cô nàng liền đặt nó xuống bàn học rồi lấy một cuốn khác ra và đọc.
...Hết chap 11...
13h17', Ngày 7 tháng 11 năm 2022
Updated 19 Episodes
Comments