Chap 12: TG2: Game (4)

1 tiếng sau

'Cạch' tiếng mở cửa phòng tắm vang lên Hạ Tinh trên người quấn một chiếc khăn mỏng dài tới bắp chân. Làm lộn làn da trắng mịn cùng đôi chân thon dài. Từng giọt nước trên mái tóc chảy xuống xương quai xanh và bờ vai gày gò trắng mịn kia. Diệu Phiên nhìn đến ngẩn cả người. Một dòng nước ấm nóng từ mũi chảy ra. Hạ Tinh thấy vậy liền chạy tới nói:

- Cậu bị sao vậy? Tại sao lại chảy máu mũi rồi. Để tớ đi gọi người.

- Ngạn Ngạn tớ không sao. Cậu đi mặc đồ trước đã. Không thể như vậy ra ngoài được._ Diệu Phiên lên tiếng ngăn cản.

- Có lý còn chưa mặc đồ nữa mà. Nếu có vấn đề gì thì cậu gọi người nhá. _Hạ Tinh nhìn xuống cơ thể bản thân cười trừ mà nói.

Câu nói vừa dứt nàng liền đến tủ quần áo lấy một bộ đồ thoải mái rồi lại chạy vào nhà tắm mặc đồ. Còn Diệu Phiên thì ngơ ngẩn một lát liền đưa tay chạm vào mũi. Chất lỏng màu đỏ dính vào tay cô nàng.

- Quả nhiên sức chịu đựng của bản thân rất kém. _Diệu Phiên nhìn chằm chằm vào bàn tay đang dinh máu mà lên tiếng.

Cô nàng bước tới bên bàn cầm khăn giấy nhét vào mũi rồi ngẩng cao đầu cho máu đỡ chảy nhiều hơn.

10' sau

' Cạch ' tiếng mở cửa lại lần nữa vang lên Hạ Tinh mặc trên người một chiếc áo thun rộng rãi cùng chiếc quần cộc làm toát lên vẻ năng động của nàng. Hạ Tinh bước đến bên Diệu Phiên mà nói:

- Cậu ổn rồi chứ.

- Ừm. Tớ ổn rồi. Cậu không cần quá lo cho tớ đâu. _Diệu Phiên nói.

- Vậy chúng ta chơi game đi. _Hạ Tinh với ánh mắt long lanh mong đợi nhìn vào Diệu Phiên mà nói.

- Để tớ đi tắm trước đã. _Diệu Phiên nói tay thì chạm vào tóc của Hạ Tinh xoa nhẹ.

- Được. Cậu tắm nhanh nhá. _Hạ Tinh háo hức nói.

- Được. À đúng rồi cái cuốn kia tại sao bị khóa vậy. _Diệu Phiên chỉ vào cuốn sách bản thân để trên bàn mà nói.

- À không có gì đâu. Đó chỉ là một cuốn tớ làm bừa thôi. Cậu đi tắm đi. _Hạ Tinh mỉm cười nói.

- Được vậy tớ đi tắm đây. _Nói rồi Diệu phiên đi đến bêm tủ quần áo của Hạ Tinh mà lấy một bộ đồ ngủ và đi vào nhà tắm.

Khi tiếng nước róc rách bắt đầu vang lên Hạ Tinh tiến tới cái bàn Diệu Phiên chỉ mà lấy cuốn sách. Nàng cố gắng lục lại kí ức của nguyên thân mà mở nó ra khi Cuông sách được mở ra nàng bắt đầu chăm chú vô đọc.

" Ngày XX tháng XX năm XXXX

Hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của tôi. Tôi năn nỉ mẹ tôi đưa tôi tới công viên để chơi. Mẹ tôi thấy tôi như vậy liền đưa tôi đi. Chiếc xe ô tô nhà tôi đang bon bon đi trên đường thì một chiếc xe khác lao tới. Tài xế nhà tôi tránh chiếc xe đó mà đâm vào một chiếc ô tô phân khối lớn khác. Mẹ tôi bảo bọc tôi ở trong lòng từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống người tôi. Một thân tôi chỉ toàn là máu tôi rời khỏi vòng tay mẹ. Tôi nhìn thấy mẹ đang bị vô vàn mảnh thủy tinh cắm vào da thịt. Tôi không hiểu tại sao nước mắt tôi lại rơi. Tôi ôm mẹ khóc nức nở, mẹ tôi thì nặng nhọc xoa đầu tôi và thì thào nói: ' Sinh nhật vui vẻ Ngạn Nhi'. Câu nói vừa dứt tay mẹ tôi liền rơi xuống ghế xe. Tôi thì khóc nhiều quá ngất đi lúc nào không hay. Khi tôi một lần nữa tỉnh lại thì đã là ba ngày sau. Trước mắt tôi là cha, cha trên người mặc một bộ vest đen cùng quần âu đen. Gương mặt phờ phạc cùng đôi mắt thì đỏ hoe nhìn vào tôi. Nước mắt của cha tôi rơi xuống tôi, tôi ngơ ngác nhìn cha và hỏi: 'Mẹ đâu cha'. Cha tôi im lặng khóc nức nở. Từ đó trở đi tôi không bao giờ được gặp lại mẹ nữa. "

" Ngày XX tháng XX năm XXXX

Năm nay tôi 15 tuổi chính thức trở thành học sinh cấp 3. Tôi đã chăm chỉ học tập và đỗ vào một trường nổi tiếng trong thành phố. Khi bước vào phòng học không một ai quan tâm đến tôi trừ cô ấy. Cô ấy tên Diệu Phiên là con của một gia đình cao quý nhưng vẫn thấp hơn tôi mấy bậc. Tôi và cô ấy cứ vậy mà thân nhau cho tới khi tôi nhận ra tình cảm đã đi quá giới hạn của bản thân. Tôi cố gắng dữ khoảng cách với cô ấy nhúng không thành. Càng ngày tôi càng bị nhấn chìm trong tình cảm này hơn."

' Cái quái quỷ gì đây. Nhật ký của nguyên thân sao lại như vậy cơ chứ. ' Hạ Tinh suy nghĩ.

' Cạch ' tiếng mở cửa vang lên Diêu Phiên bước ra với bộ đồ ngủ màu trắng cùng với những họa tiết động vật đáng yêu làm cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng. Hạ Tinh đóng cuốn sách lại để lại trên bàn mà không nói gì.

- Ngạn Ngạn chúng ta chơi game thôi. _Diệu Phiên hí hửng nói.

- Được chúng ta chơi thôi. _Hạ Tinh nở một nụ cười một cách méo mó mà nói.

Giọng nói vừa dứt Hạ Tinh liền bước tới bên bàn mở tủ nhỏ ra mà lấy game. Một chiếc mắt kính bọc kín đầu hiển hiện trước mặt hai người tiếp theo đó là một đôi găng tay mềm mại nhưng có chút cứng rắn. Hai người đeo vào và bắt đầu đăng nhập vào game.

......Hết chap 12......

00h11', ngày 30 tháng 11 năm 2022

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play