Đôi mắt cô nàng chớp chớp tiến lại gần gương mặt xinh đẹp không góc chết của Hạ Tinh. Đôi môi mềm mại ẩm ướt của cô nàng sắp chạm vào làn môi kia thì một tiếng 'Chặc' vang lên khiến cô nàng giật mình lùi lại phía sau. Diệu Phiên ôm lấy mặt đỏ bừng của bản thân mà vùi vào gối. Trong khi đó 2 vành tai của Hạ Tinh đỏ bừng lên nhưng đôi mắt vẫn nhấm liền.
' Thế giới này bị sao vậy nguyên thân như vậy lại thích nữ chính. Nữ chính như vậy mà lại muốn hôn hôn ta vào hôm nay. Hệ thống truyện này phải không là có vấn đề gì. ' Hạ Tinh điên cuồng gào thét gọi hệ thống.
[ Để tôi đi kiểm tra thử. Nếu có vấn đề liền báo cho cô. ] 1811 nói.
' Được mau chóng đi đi. ' Hạ Tinh nói.
[ Được. Tôi biết rồi. ] 1811 nói.
Câu nói của hệ thống vừa dứt não của Hạ Tinh liền một mảng im lặng. Không gian bên ngoài cũng một mảng tĩnh lặng. Nhưng Hạ Tinh cảm nhận được một bàn tay luồn qua đầu nàng đặt đầu nàng lên cánh tay đó. Một cánh tay thì đặt sau lưng nàng ôm chọn lấy thân hình mảnh khảnh.
- Cậu là của tớ. Ai cũng không thể cướp cậu khỏi tớ. Kiếp trước sẽ không lập lại một lần nữa đâu. _Diệu Phiên ôm chặt Hạ Tinh mà lẩm bẩm.
Câu nói vừa dứt trong phòng cũng tĩnh lặng trở lại. 2 người mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tâm tự chìm vào giấc ngủ. Một đêm an tĩnh cứ vậy mà trôi qua.
7h30' sáng
'Reng reng reng' tiếng chuông báo thức điên cuồng vang lên. Hạ Tinh cựa quậy muốn tắt báo thức nhưng bị đôi tay mềm mại ôm chặt lấy. Muốn gỡ bỏ đôi tay đấy ra trên đầu vang lên một giọng nói êm ái:
- Cậu làm gì vậy.
- Tớ muốn tắt báo thức. _Hạ Tinh hơi cười mỉm nói.
- Sao cậu không gọi tớ để tớ tắt cho. _Diệu Phiên cười cười đứa tay xoa xoa gương mặt xinh đẹp kia nói.
- Tớ... tớ không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu. _Hạ Tinh gạt tay của Diệu Phiên ra rồi nói.
- Không sao đâu chỉ cần là cậu gọi tớ tớ liền không một lời oán trách mà tỉnh dậy. _Diệu Phiên mỉm cười nói.
Nói rồi Diệu Phiên liền đưa tay tắt báo thức rồi quay lại ôm lấy Hạ Tinh.
- Có thể dậy hay không trời sáng rồi. _Hạ Tinh cứng ngắc nói.
- Nằm thêm xíu nữa đi nay được nghỉ mà. _Diệu Phiên mơ màng nói.
Gương mặt ngái ngủ cùng đôi mắt nhắm liền dụi dụi vào một bên vai của Hạ Tinh. Sống mũi ngửi được một mùi hương thanh mát ở trên cơ thể nàng.
[ Ký chủ tôi đã kiểm tra được một vấn đề. ] Tiếng 1811 vang lên trong đầu Hạ Tinh.
' Vấn đề gì? ' Hạ Tinh liền lên tiếng hỏi.
[ Chính là nữ chính của thế giới này trọng sinh rồi. ]1811 nói.
' Rốt cuộc đã xẩy ra chuyện gì sao nữ chính lại chết rồi trọng sinh. 'Hạ Tinh điên cuồng chất vấn hệ thống.
[ Cái này tôi cũng không rõ. ] 1811 mờ mịt lên tiếng.
' Vậy còn sức mạnh của ta thì sao. Sao ta lại không sử dụng được. ' Hạ Tinh tiếp tục chất vấn hệ thống.
[ Hệ thống chủ đã phong ấn sức mạnh của cô rồi. ] 1811 lên tiếng trả lời.
' Tại sao lại phong ấn. Sức mạnh 10 vạn năm ta tu luyện nói phong ấn liền phong ấn hả. ' Hạ Tinh nói.
[ Cô có vẻ quên mất vụ việc bản thân đã làm ở thế giới trước rồi. ] 1811 nói.
Hạ Tinh im bật không nói chuyện với hệ thống nữa. Nàng nhìn người cao hơn bản thân nửa cái đầu mà phồng má trong đầu suy nghĩ.
' Sao nữ chính lại cao như vậy chứ. Mà bị ôm khó chịu thật muốn mang người đi quất mấy roi quá. Nhưng bản thân như vậy không còn chút sức mạnh nào. Một vị thượng tiên như ta thật khổ quá đi mà. '
- Cậu đang giận cái gì vậy? _Diệu Phiên lên tiếng hỏi.
- Không có gì. Chúng ta ngủ thôi. Mà có thể đừng ôm tớ không. Khó chịu quá_Hạ Tinh lạnh nhạt nói.
- Ừa đi ngủ thôi. _Diệu Phiên vẫn ôm lấy Hạ Tinh rồi nói.
Hạ Tinh hơi nhăn mày nhìn vào người đang ôm bản thân im lặng nhắm mắt lại không nói gì nữa. Diệu Phiên trên môi nở một nụ cười vui vẻ rồi cũng nhắm chặt mắt lại an tĩnh ngủ. Thời gian lại tiếp tục trôi đi một cách im lặng bên ngoài mặt trời ấm áp từ từ nhô lên. Từng làm gió mát lành thổi qua. Những đám mây bồng bềnh trôi nổi trên không. Bên ngoài ầm ý thế nào thì trong phòng lại tĩnh lặng thế đó. Ngỡ rằng phòng sẽ như vậy mà an tĩnh trôi qua một buổi sáng tốt lành thì một giọng nói nức nở vang lên.
- Đừng đi đừng rời bỏ ta mà. Quân Nhan.
Hạ Tinh hét lớn đôi mắt đột ngột mở to từng giọt nước mắt chảy dài trên đôi má trắng hồng. Diệu Phiên nghe tiếng Hạ Tinh hét liền bừng tỉnh ngẩn người nhìn nàng rơi lệ.
- Sao cậu lại khóc gặp ác mộng hả. _Diệu Phiên đưa tay lau đi giọt nước mắt kia mà hỏi.
- Không có gì đâu. _Hạ Tinh lạnh nhạt nói.
- Mà Quân Nhan là ai vậy? _Diệu Phiên hướng Hạ Tinh hỏi.
Đôi mắt cô nàng ánh lên một vệt sáng sắc bén môi thì nở một nụ cười nhạt. Hạ Tinh ngẩn người nhìn Diệu Phiên không nói gì.
...Hết chap 15...
1h09, 16 tháng 12 năm 2022
Updated 19 Episodes
Comments