Chương 8

Sao cơ? Anh ác thì ác vừa vừa thôi cho tôi ác với!

Chu Thanh Nam lập tức càm ràm Cung Thiếu Phiệt sao lại vô tâm đến thế rồi bla bla...

Khách sạn Ocean.

- Xin chào Cung tổng Cung thiếu phu nhân!

Cung Thiếu Phiệt và Chu Thanh Nam bước vào cửa khách sạn đã được chào đón nồng nhiệt, Chu Thanh Nam để ý tự hỏi lưng của bọn họ có ổn không khi một ngày phải cúi nhiều lần như thế?

- Dạ thưa khi vực riêng của hai người nằm ở trên tầng 2 ạ! đây là chìa khóa phòng.

- Cảm ơn

Chu Thanh Nam cầm lấy chìa khóa rồi cùng Cung Thiếu Phiệt vào thang máy lên tầng 2.

Ting!

Cửa thang máy mở ra là khung cảnh đại dương thu nhỏ lại trong một phòng vậy, phòng này rộng cực kì! bao quanh căn phòng là tấm kính trong suốt bên trong nó có đủ loại cá đầy màu sắc như đang ở trong thủy cung vậy. Căn phòng tối chỉ cần ánh sáng từ trong tấm kính chiều vào là sáng kha khá căn phòng, hmm nhìn đúng chill luôn.

Chu Thanh Nam cởi giầy ra nhảy phát lên giường lăn qua lăn lại nói:

- Sướng thật đấy! chỉ có người giàu mấy anh mới có thể hưởng những thứ này.

Cung Thiếu Phiệt cởi giầy cùng áo khoác ngoài ra nói:

- Dậy đi tắm đi

- Tôi đâu có cầm quần áo?

- Trong phòng tắm có khăn quàng

- À vậy được rồi

Chu Thanh Nam đi tắm, Cung Thiếu Phiệt nhìn chiếc gương đối diện một lúc thì đứng dậy cầm bình hoa lên đập tan chiếc gương đấy rồi gọi người lên dọn, nhân viên dọn xong thì Chu Thanh Nam cũng tắm xong cậu ngồi lên giường thấy Cung Thiếu Phiệt cũng vừa tắm xong đang ngồi trên giường ra là có hai phòng tắm a!. Chu Thanh Nam ngồi xuống vừa sấy tóc vừa hỏi:

- Tại sao Cung gia anh lại căn thù Hồ gia đến vậy? Tôi có đọc hết cuốn tiểu thuyết đó nhưng chẳng thấy nó đề cập gì cả.

Cung Thiếu Phiệt lấy cuốn sách đầu bàn vừa lật sách vừa nói:

- Lúc trước Cung gia và Hồ gia là đối tác làm ăn quan trọng của nhau, bố tôi và bố tên Hồ Cảnh Thần kia chơi thân lắm ấy vậy Cung gia giúp đỡ Hồ gia bao nhiêu thì Hồ gia lại quay lưng bỏ mặt Cung gia, mà lúc Cung gia gặp khó khăn Hồ gia lại không giúp ích được gì lại còn thêm dầu vô lửa khiến Cung gia từng trên bờ phá sản.

- Hơn nữa...

Nói đến đây Cung Thiếu Phiệt im lặng, Chu Thanh Nam đặt máy sấy xuống lên giường lấy chăn đắp lên người, cậu hỏi:

- Khó nói lắm hả?

Cung Thiếu Phiệt im lặng một lúc rồi nói tiếp:

- Hơn nữa tên Hồ Cảnh Thần đó lúc nhỏ đã xô mẹ tôi ngã khiến mẹ tôi sảy thai, tôi đã mong muốn người em này chào đời vậy mà bị tên chó chết đó dập tắt!

Chu Thanh Nam không nói gì để cho hắn bình tĩnh lại tâm trạng, thấy hắn bình thường trở lại cậu mới nói:

- Trong những gì tôi biết thì phải loại bỏ Hồ Khang Thịnh - bố của Hồ Cảnh Thần, vì bản chất tên Hồ Cảnh Thần đó là một tên kém thông minh chỉ toàn dựa hơi vào tiền của bố mẹ gã chứ hắn chả làm gì lên hồn đâu.

Cung Thiếu Phiệt nghe xong quay qua nhìn Chu Thanh Nam nói:

- Vậy ý cậu là loại bỏ Hồ Khang Thịnh để đưa Hồ Cảnh Thần lên làm chủ Hồ gia sao?

- Đúng đấy

Chu Thanh Nam gật đầu nói tiếp:

- Anh muốn lật đổ Hồ gia trong im lặng mà không phải sao? Chúng ta không để ra mặt lật đổ Hồ gia cho cả cái giới kinh doanh này biết được.

Cung Thiếu Phiệt liền hiểu ra ẩn ý của Chu Thanh Nam, hắn nói:

- Cậu thông minh thật đấy

- Xời anh quá khen

Chu Thanh Nam được khen là mặt mày tươi tỉnh hẳn ra, Cung Thiếu Phiệt im lặng suy nghĩ gì đó rồi nói với Chu Thanh Nam :

- Lão già Hồ Khang Thịnh kia cũng không phải loại dễ ăn.

- Tôi biết, vì thế chúng ta sẽ vạch trần vụ ông ta tham nhũng rồi ép ông ta phải rời khỏi cái ghế gia chủ đấy.

Cung Thiếu Phiệt nhìn Chu Thanh Nam bằng ánh mắt khinh thường :

- Cậu nói nghe dễ dàng thật đấy.

- Này! anh đừng có mà khinh thường tôi nhé!

Cung Thiếu Phiệt chẳng để ý tới Chu Thanh Nam đang lải nhải bên cạnh mà chú tâm đọc sách, Chu Thanh Nam nói một hồi thì mỏi miệng liếc mắt sang nhìn xem Cung Thiếu Phiệt đang đọc cái gì mà nhìn hoài không thấy chữ Chu Thanh Nam hỏi luôn:

- Anh đang đọc cái gì vậy?

- Tiểu thuyết của một tác giả đã mất từ lâu

Cung Thiếu Phiệt trả lời, Chu Thanh Nam giờ mới thấy cuốn sách này đã khá cũ kĩ trang giấy cũng bị nhăn nhó, mực cũng bị loang ra hình như cuốn sách này được viết bằng tay.

- Cậu muốn đọc không?

Cung Thiếu Phiệt hỏi Chu Thanh Nam.

- Tôi á?

Chu Thanh Nam hỏi lại.

- Ừ

- Đọc chứ!

Chu Thanh Nam ngồi nhích sang cạnh Cung Thiếu Phiệt, Cung Thiếu Phiệt để cuốn sách ra giữa cho cậu đọc cùng.

Cuốn sách này giống như nhật ký của một người kể lại cuộc sống của mình. Chu Thanh Nam đọc được một nửa thì hỏi:

- Người trong này cũng họ Cung kìa người này có liên quan gì đến Cung gia các anh không?

- Người trong này là ông nội của tôi, cuốn sách này cũng là do ông tôi viết ra.

Chu Thanh Nam bất ngờ, người trong cuốn sách này thì ra là ông nội của Cung Thiếu Phiệt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play