Giới thiệu với lão Ưng đại nhân đây là cô con gái của tôi Hạ Kiều Anh.
- Kiều Anh kính chào Ưng đại nhân
Hạ Kiều Anh một mực muốn theo bố mình dênd đây, lão Hạ lại quá cưng chiều đứa con gái này nên đồng ý để cô ta theo.
- Ra là con gái của lão Hạ hay nhắc đến đây sao?
Lão Ưng nhìn Hạ Kiều Anh rồi hỏi lão Hạ.
- Dạ là con bé đó ạ
Hạ Kiều Anh thấy lão Ưng nhìn mình liền ảo tưởng là lão Ưng có thiện cảm với mình nên cô ta hóng hách kêu người kê cái ghế khác vào bàn đã thế lại còn cố tình kê sát vào chỗ của Chu Thanh Nam.
*Cái con nhỏ này bị điên à? Đệt mịa vô duyên vô cớ vô dạng vô hình vô cả tính tình vô luôn đạo đức!*
Chu Thanh Nam suy nghĩ thầm rủa Hạ Kiều Anh. Lão Lưu định nói gì đó nhưng bị lão Ưng ra hiệu cho im lặng, kê ghế xong rồi thì cô ta thản nhiên ngồi vào lão Hạ dù biết con gái đã phạm tội lớn nhưng cũng không nhắc nhở vì ông ta nghĩ chỉ cần lão Ưng không lên tiếng phản đối là được.
Ngồi xuống ghế Hạ Kiều Anh bắt đầu nói:
- Ai da Chu thiếu gia mà cũng đến đây à? Bám áo chồng tới sao a~
Chu Thanh Nam mỉm cười nói :
- Xin lỗi Hạ tiểu thư nhưng hiện tại tôi là Cung thiếu phu nhân chứ không phải Chu thiếu gia, ừ thì cô nói đúng là tôi bám áo chồng đến đây đấy nhưng cô cũng bám áo bố cô để đến đây mà nhỉ?.
Hạ Kiều Anh bị làm cho mất mặt nhưng vẫn gân cổ nói:
- Dù có bám áo đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ là tên vô dụng! dùng cách leo lên giường của Cung tiên sinh xong đòi ngài ấy chịu trách nhiệm!! chèo cao thì té nặng cậu hơn ai mà lên mặt?.
Hạ Kiều Anh cố tình nói lớn để cho mọi người tại bữa tiệc này nghe quả nhiên những kẻ đó đã tin lời của Hạ Kiều Anh mà chỉ trích Chu Thanh Nam. Lão Ưng thấy thế liền nghếch mép nhìn Cung Thiếu Phiệt nói:
- Không ra bênh vực cho chồng nhỏ của con à Thiếu Phiệt?
- Em ấy chẳng phải kiểu yếu đuối dễ bắt nạt đâu.
Cung Thiếu Phiệt lạnh nhạt đáp, tay cầm ly rượu lên uống xem kịch hay.
Chu Thanh Nam nhìn Hạ Kiều Anh mà không giấu nổi sự khinh bỉ cậu nói:
- Cái miệng của cô hỗn nhiều nên quen à? Tài bịa chuyện của cô đỉnh quá đấy! cô nghĩ tôi ngu đến nỗi không biết cái đêm đó là do cô một tay hại tôi à? Nhưng cô đen lắm Hạ tiểu thư người tôi ngủ cùng hôm đó là Cung tiên sinh, tôi có đòi chịu trách nhiệm á hả? Xin lỗi nhá Cung tiên sinh còn phải quỳ xuống xin lão tử đây kết hôn với hắn đấy nhé.
- Cậu...cậu!
Hạ Kiều Anh không nói được gì, Chu Thanh Nam nhìn Hạ Kiều Anh nói:
- Cậu cậu cái gì? Mắt cô còn không phân biệt nổi à hay là không có cậu nên cứ đi nhận bừa thế?.
- ĐỦ RỒI!
Lão Hạ không thể để con gái mình bị bắt nạn như thế được! lão ta đi đến chỗ Chu Thanh Nam giơ tay định đánh cậu thì chợt nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Chu Thanh Nam lão không tự chủ được mà hạ tay xuống, lão nói:
- Cung thiếu phu nhân con gái tôi nó nói có phần sai nhưng nó dù gì cũng là con gái, cậu lại là con trai nên là...
- Nên là tôi phải nhường nhịn cô ta để cô ta tung hoành hất nước dơ vào người tôi à? Còn ngài đấy thưa lão Hạ cái gì ngài cũng thấy con gái mình đúng con gái mình là nhất nếu ngài không dậy nổi con gái mình thì để tôi dậy!.
Nói xong Chu Thanh Nam kéo tay Hạ Kiều Anh đi, cô ta kêu la :
- Bố ơi bố ơi!! bố bảo cậu ta thả con ra!
- Tiểu Kiều!
Lão Hạ chạy lại định cản Chu Thanh Nam nhưng chưa kịp thì Chu Thanh Nam đã ném cô ta xuống hồ nước cạch đó cái bùm!.
- TIỂU HẠ!
Lão Hạ nhảy xuống cứu Hạ Kiều Anh, Hạ Kiều Anh được cứu lên liền chửi mắng Chu Thanh Nam là đồ cầm thú s.ú.c vật lại tiếp tục bị cậu hất cho cả bàn thức ăn vô người, rồi Chu Thanh Nam cầm lấy chiếc bình thủy tinh nói:
- Tôi không ngại ném nó vô cái bản mặt cô đâu Hạ tiểu thư, cô nghĩ mình là ai vậy?.
Hạ Kiều Anh im re cả người run lên bần bật, lão Hạ thấy thế bắt buộc cắn răng nói:
- Tôi thay mặt cho con gái mình xin lỗi cậu Cung thiếu phu nhân, Tiểu Kiều còn nhỏ suy nghĩ non nớt mong cậu bỏ qua.
Hơn nửa cuộc đời của lão Hạ chưa từng cúi đầu xin lỗi ai cả nay lại đi xin lỗi một kẻ còn kém mình trục tuổi. Chu Thanh Nam nói:
- Ông không cần xin lỗi, người xin lỗi là con gái ông kìa.
- Xin lỗi!
Hạ Kiều Anh vừa nói vừa khóc nức nở, Chu Thanh Nam gật đầu nói:
- Cô nên thương người bố này của cô đi Hạ Kiều Anh, đừng để ông ấy phải chịu khổ thay cô.
Chu Thanh Nam đi đến chỗ Cung Thiếu Phiệt nói:
- Chúng ta về được chưa?
- Được
Cung Thiếu Phiệt đứng dậy chào tạm biệt lão Ưng rồi nắm tay Chu Thanh Nam ra về. Vừa bước vào xe Chu Thanh Nam như nhịn không nổi nữa mà bất khóc nói:
- Tại sao cô ta lại không thương bố mình chứ! trong tiểu thuyết nguyên tác đã hết lần này đến lần khác bố cô ta chịu trách nhiệm đủ mọi thứ cho việc làm của cô ta! tại sao cô ta không biết hay sao mà cứ làm khổ bố mình vậy, cô ta may mắn khi có một người bố yêu thương cô ta hết mực mà...
- Tại sao vậy? Cô ta đang rất may mắn đấy...hức
Updated 30 Episodes
Comments
Kin chá nà
Tg ơi ~ ra nhanh đi mà tui hóng quá ngồi lót dép mà mòn ln gòi á =))
2022-10-29
0
Yen 2ي
Úi, mạch văn hay hơn mấy bộ trước nè. Tình tiết truyện sắp xếp cx ổn nữa. Có tiềm năng đấy a
2022-10-28
6