Chương 15

Tiểu Tiểu?

Cung Thiếu Phiệt khó hiểu nhìn Chu Thanh Nam, cậu liền giải thích:

- Là Hà Tiểu Tiểu cô bạn thân của tôi ở thế giới thực, cái mái tóc của cậu ý không lẫn đi đâu được mà! đừng nói là cậu ấy xuyên vô đây giống tôi đấy nhé?

Cung Thiếu Phiệt càng ngày càng cảm thấy mấy cái điều xuyên sách này càng vô lý lố bịch hết sức, nhưng nếu là người quen thì tốt rồi. Chu Thanh Nam nói tiếp:

- Cậu ấy hẹn bao giờ nộp người vậy?

- Ngày mai 8 giờ sáng tại ngôi nhà bỏ hoang ngoại ô.

Chu Thanh Nam cứ cười mãi đến vui vẻ, đột nhiên cậu nói:

- Hôm nay tôi có tìm thấy một hộp nhạc trong nhà kho đấy

- Hộp nhạc?

Cung Thiếu Phiệt hỏi.

- Ừm là hộp nhạc, nhìn nó khá cổ rồi nhưng vẫn chạy tốt lắm!

- Nó đâu rồi?

Nghe thế Chu Thanh Nam lấy chiếc hộp nhạc đó ra, Cung Thiếu Phiệt nhìn một lúc rồi nói:

- Hộp nhạc này là món quà đầu tiên của ông nội tặng cho bà nội, lúc nhỏ tôi đã từng xem ông và bà khiêu vũ trên bản nhạc này...

- Anh muốn cùng tôi nhảy một bài không?

Chu Thanh Nam hỏi thế làm Cung Thiếu Phiệt có chút buồn cười hỏi:

- Cậu mà cũng biết khiêu vũ?

- Này anh đang khinh thường tôi đấy à? Tôi từng học qua lớp dậy nhảy đấy!

- Nhảy và khiêu vũ khác nhau

Cung Thiếu Phiệt cứ thích bắt bẻ Chu Thanh Nam làm cậu bực mình nói:

- Vậy rồi cuối cùng anh có muốn nhảy không?

Chu Thanh Nam đưa tay ra, Cung Thiếu Phiệt cười hắt một cái rồi nắm lấy tay Chu Thanh Nam, bật chiếc hộp nhạc lên tiếng nhạc du dương từ chiếc hộp vang ra. Chu Thanh Nam và Cung Thiếu Phiệt cùng khiêu vũ trên bản nhạc ấy, gió từ ngoài ban công thổi vào ánh sáng của mặt trăng chiều xuống đây đúng là cảnh tượng lãng mạn nhất mà!. Cung Thiếu Phiệt dường như không thể rời mắt ra khỏi Chu Thanh Nam được nữa rồi, ở cậu có thứ gì đó đang cuốn hút hắn vào trong mãi chẳng thế thoát ra được...Kết thúc bản nhạc cả hai nhìn vào mắt nhau mà mỉm cười, Cung Thiếu Phiệt bất giác dùng hai tay sờ nhẹ lên mặt Chu Thanh Nam rồi hôn xuống chiếc môi mềm mại đó của Chu Thanh Nam. Chu Thanh Nam cũng đáp trả nụ hôn đó khiến cho nụ hôn càng nồng nhiệt, Cung Thiếu Phiệt đưa tay luồn vào sau áo cậu và rồi đêm đó hai người lại một lần nữa hoà lại làm một.

...

Sáng hôm sau

Chu Thanh Nam muốn đứng dậy mà không được vì toàn thân cậu như muốn rã hết ra đến nơi rồi, nhìn qua bên cạnh thì thấy Cung Thiếu Phiệt vẫn còn ngủ tự nhiên cái khung cảnh này khiến cậu nhớ đến cái ngày mà hắn và cậu gặp nhau. Chu Thanh Nam nghĩ sao đêm qua mình lại dễ dãi đến thế, cậu nhìn đồng hồ đã 7 giờ 15 phút rồi nên Chu Thanh Nam cố lết người dậy vào nhà tắm thay đồ.

Chu Thanh Nam đang tắm thì cửa nhà tắm đột nhiên mở ra khiến cậu hốt hoảng vội lấy khăn tắm che người mình lại, ra là Cung Thiếu Phiệt vào lấy chiếc đồng hồ để quên ở đây tối qua, lấy xong thì hắn nói:

- Tắm nhanh rồi xuống nhà, hôm nay chúng ta còn phải đi gặp cô bạn gì đó của cậu

Nói xong hắn đóng cửa lại, Chu Thanh Nam nghĩ:

*Cái tên này tự nhiên đến mức đấy?*

Xong xuôi hết tất cả Chu Thanh Nam đi xuống dưới nhà, nhìn trái nhìn phải không thấy bóng dáng người bác gái cọc tính của mình đâu chỉ thấy Cung Lưu Vỹ và Cung Thiếu Phiệt đang ngồi ở bàn ăn đứng bên cạnh Cung Thiếu Phiệt là Đỗ Na Na.

Chu Thanh Nam đi đến bàn rồi xuống cả ba bắt đầu ăn sáng, Chu Thanh Nam nhìn Cung Lưu Vỹ hỏi:

- Hôm nay em không đi học sao?

- Dạ hôm nay là chủ nhật nên em được nghỉ ạ

Cung Lưu Vỹ nhanh chóng trả lời, Chu Thanh Nam hỏi tiếp:

- Tối qua mẹ em có về không?

- Em cũng không biết nữa tại tối qua em ngủ say quá.

- Vậy à

Chu Thanh Nam cũng chả nghĩ nhiều vì cậu đâu cần quản bác ấy.

- Cung tiên sinh ngài cần thêm cơm không ạ? Hay là ngài có muốn uống rượu không? Hay là bánh mỳ?

- Ngài ăn món này đi chúng rất ngon đó, à còn món này là do tôi nấu đó dù tay nghề không tốt nhưng không đến nỗi không ăn được ngài muốn thử không ạ?

Đỗ Na Na tay liên tục tự tiện gắp thức ăn vào bát cho Cung Thiếu Phiệt miệng thì nói liên hồi chẳng khác gì dỗ dành trẻ con ăn cơm, Chu Thanh Nam bị chọc cho buồn cười cậu nói:

- Này Đỗ Na Na tôi bảo cô chỉ cần theo hầu tôi thôi mà nhỉ? Sao giờ lại chuyển qua hầu hạ chồng tôi thế này.

Đỗ Na Na không nghe lời Chu Thanh Nam nói mà vẫn tiếp tục lải nhải bên tai Cung Thiếu Phiệt khiến hắn tức giận đập bát nói:

- Là ai đã tuyển cô ta vô Cung gia này vậy? Tôi đâu có phế! hầu lại đi trơ trẽn với chủ thế thì còn ra thể thống gì? Mau đuổi cổ cô ta ra khuất mắt tôi, nhanh!

Vệ sĩ bên ngoài chạy vào lôi Đỗ Na Na đi mặc kệ cô la hét:

- Tôi biết sai rồi!! Cung tiên sinh tôi biết sai rồi mà tôi sẽ không tái phạm nữa đâu! xin đừng đuổi tôi Cung thiếu phu nhân ơi cậu nói gì đi!!!!.

Chu Thanh Nam bỏ ngoài tai mà tiếp tục bữa sáng.

* Bổn thiếu gia bị điếc!*

Hot

Comments

Cá nóc

Cá nóc

đã cho đường đi rồi còn hóc hách , xứng đáng !

2023-07-14

0

Cẩm Tiên🧚🏻‍♀

Cẩm Tiên🧚🏻‍♀

cứu m mà m có ý vs ck a là chết nha

2023-05-09

0

ヾ❀Softノ゙❀~

ヾ❀Softノ゙❀~

vệ sĩ nhe 🤣🤣🤣

2022-11-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play