Chương 14

Trên phòng Chu Thanh Nam đưa cho Đỗ Na Na một bộ đồ khác cậu thì không có đồ nữ nên lấy tạm áo phông và quần ống rộng cho cô mặc, Đỗ Na Na nhìn một lúc rồi cũng đi thay thật thay xong thì cô đi ra chủ động nói:

- Ngài đâu cần giải vây cho tôi?

- Con mắt nào của cô thấy tôi giải vây vậy?

Chu Thanh Nam mỉm cười hỏi ngược lại Đỗ Na Na, cậu nói:

- Linh cảm của tôi mách baot rằng cô không phải người bình thường, nói mục đích của cô vào Cung gia này là gì?

- Sao tôi phải trả lời anh?

- Đây không phải yêu cầu mà là mệnh lệnh!

Chu Thanh Nam nói câu đó khiến Đỗ Na Na cứng nhắc, cuối cùng cô cũng nói:

- Tôi bị bán vô đây làm người hầu, vốn dĩ là mẹ tôi vay tiền bọn xã hội đen nhưng đến hạn rồi mà không trả bọn chúng không cho khất thế rồi mẹ bán tôi vào đây.

- Hùm...

Chu Thanh Nam ngồi nhìn quan sát toàn bộ người Đỗ Na Na rồi nói:

- Cô chắc hẳn phải là người cá tính lắm nhỉ?

Đỗ Na Na không nói chỉ quay đi chỗ khác làm Chu Thanh Nam có chút buồn cười cậu nói tiếp:

- Dù sao thì mẹ cô cũng đã bán cô vào đây rồi thì chi bằng cô làm luôn ở đây đi.

- Thì biết vậy thôi chứ sao

Đỗ Na Na nói bằng giọng điệu không phục. Chu Thanh Nam nhắc Đỗ Na Na là nên né người bác gái khó tình Mộc Kỳ kia ra, cũng nên sửa cái tính lì lợm nếu muốn sống ở đây, cô chỉ cần hầu hạ cho Chu Thanh Nam thôi còn bọn người hầu khác nói gì sai gì cô cũng không cần nghe. Đỗ Na Na gật đầu lấy lệ.

Buổi tối

- Con chào mẹ! con đi học về rồi...Ủa anh dâu? Mẹ em đâu ạ?.

Cung Lưu Vỹ đi học cả ngày hôm nay bây giờ mới về, Chu Thanh Nam đáp:

- Mẹ em ghét anh mà, bà ấy đi đâu thì sao anh biết được.

- Cũng phải

Cung Lưu Vỹ gật gật đầu rồi xin phép lên phòng thay quần áo, Đỗ Na Na trong bếp cùng quản gia Lâm dọn bàn ăn. Cung Lưu Vỹ thay quần áo xong liền chạy xuống nhà ngồi cạnh Chu Thanh Nam rồi kể cho cậu nghe hôm nay ở trường cậu bé đã làm gì, Đỗ Na Na thì hậu đậu bê khây trái cây ra bàn thì vấp chân một cái tưởng sắp ngã cô nhắm tịt mắt vào nhưng chờ mãi không thấy va mặt vào sàn nhà Đỗ Na Na mới mờ mắt ra, là Cung Thiếu Phiệt đã tiện tay đỡ lấy Đỗ Na Na tránh cú ngã.

Đỗ Na Na nhìn chằm chằm vào mặt của Cung Thiếu Phiệt rồi mặt bắt đầu đỏ bừng lên, Cung Thiếu Phiệt nhíu mày nói:

- Cô định không đứng dậy?

- Á tôi xin lỗi! xin lỗi ạ

Đỗ Na Na đứng phắt dậy mà chạy lại vào bếp, Chu Thanh Nam nhìn một màn này thấy giống mấy cảnh trong ngôn tình lãng mạn ghê ấy. Cung Thiếu Phiệt phủi phủi tay rồi lên trên phòng thay đồ cũng, Chu Thanh Nam cũng chả nói gì.

Khi Cung Thiếu Phiệt xuống Chu Thanh Nam nói:

- Nè Cung tiên sinh, hôm nay bộ có chuyện gì làm anh khó chịu à?

Cung Thiếu Phiệt ngồi xuống cạnh Chu Thanh Nam nói:

- Sao cậu biết là tôi khó chịu?

- Thái độ hôm nay của anh lạ lắm, rất dễ nhìn ra.

Cung Thiếu Phiệt rũ mắt xuống rồi nói:

- Lát lên phòng tôi kể cậu nghe

- Được

Quản gia Lâm đi ra nói:

- Mời Cung tiên sinh và cậu Chu vào dùng bữa tối ạ

- Cậu Chu?

Cung Thiếu Phiệt nhíu mày hỏi.

- Là tôi kêu bác ấy gọi đó

Chu Thanh Nam vội giải thích, Cung Thiếu Phiệt gật đầu rồi cả hai vào bàn ăn.

Chu Thanh Nam về mảng ăn uống thì rất tự nhiên thoải mái dù bây giờ đã làm dâu nhà quý tộc nhưng bắt cậu ăn mấy món có chút tí xíu thì cậu đây sao chịu nổi.

- Vừa ăn cơm vừa uống rượu không tốt đâu

Chu Thanh Nam thấy Cung Thiếu Phiệt vừa ăn cơm vừa uống rượu nên nhắc.

- Quen rồi

Cung Thiếu Phiệt đáp.

- Không ai nhắc anh nó là nó hại sức khỏe?

- Tôi thì cần ai nhắc?

Cung Thiếu Phiệt hơ hững đáp, làm Chu Thanh Nam hêtd buồn nói chuyện. Từ lúc bắt đầu ăn đến giờ ánh mắt của Đỗ Na Na cứ dán vào người Cung Thiếu Phiệt, Chu Thanh Nam nhìn ra rõ là cô bị rung động sau cú ngã vừa rồi cậu nghĩ:

*Thiếu nữ lần đầu rung động đây mà, làm mình nhớ đến cái lúc Tiểu Tiểu say nắng anh hàng xóm ghê*

Ăn xong Cung Thiếu Phiệt và Chu Thanh Nam lên phòng.

Tại phòng ngủ

- Có chuyện gì xảy ra sao?

Chu Thanh Nam vào luôn vấn đề chính.

- Tôi vừa tìm ra bằng chứng chứng minh Hồ thị tham nhũng

- Đó không phải điều tốt à? Sao mặt anh lại nghiêm trọng đến thế.

- Vấn đề là người đó không chịu đưa bằng chứng nếu tôi không đáp ứng điều kiện.

Cung Thiếu Phiệt nói với vẻ mặt u ám.

- Điều kiện là gì?

Chu Thanh Nam hỏi.

- Điều kiện là giao nộp cậu cho người đó.

Chu Thanh Nam im lặng một lúc rồi nói:

- Anh có gặp người ấy không? Thử miêu tả hình dáng xem.

- Là nữ giới, tóc xoăn ngắn màu hồng rồi pha chút xanh lá nhìn khá mất thẩm mỹ và cứ luôn miệng gọi cậu là Tiểu Nam gì đó

Chu Thanh Nam kích động đến nỗi cười toe toét lắc lắc vai Cung Thiếu Phiệt nói:

- Là Tiểu Tiểu đấy!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play