Hồi Ức Của Vũ Thị Thiết:Chuyện Người Con Gái Nam Xương…
Chapter 1:Mở đầu
Thân(mẹ Vũ nương)
À á à à ơi…
Trong một căn nhà nhỏ ở huyện Nam Xương
Gia đình ấy trước đây từng tràn ngập tiếng cười nhưng từ khi người chồng mất đi thì căn nhà trở nên im lặng
Thi thoảng lại có tiếng ru ầu ơ,tiếng ru mang một nỗi buồn man mác của người vợ goá chồng
Thân(mẹ Vũ nương)
Thiết ơi!
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Dạ!bu gọi gì con ạ?
Thân(mẹ Vũ nương)
Chạy sang nhà dì Hoan lấy cho bu mấy bó củi để lấy cái mà sưởi!
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Vâng!
Vũ Thị Thiết_năm nay cô được 7 tuổi,tuy bé mà biết điều,hiểu chuyện lại còn xinh đẹp nên ai cũng yêu quý cô
Thiết chạy sang nhà dì Hoan rồi vừa thở vừa gọi
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Dì…dì Hoan ơi!
Dì Hoan từ trong nhà chạy ra
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Dì cho bu con xin bó củi ạ
Dì Hoan đi vào bếp xách một bó củi ra đưa cho Thiết
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Con cảm ơn dì ạ
Thiết chào tạm biệt dì rồi ra khỏi cổng về nhà
Dì Hoan đứng trong sân trông theo
Dì Hoan
Khổ thế không biết
Dì Hoan
Từ lúc Hào mất tới giờ hai mẹ con nương tựa nhau sống
Dì Hoan
Đúng là cuộc đời,ông trời bất công cho chị em quá…
Song dì Hoan chẹp miệng rồi từ từ đi vào nhà
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Bu ơi
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Củi đây ạ
Thân(mẹ Vũ nương)
Mang vào đây cho bu!
Thiết chạy vào trong bếp đưa củi cho mẹ
Thân(mẹ Vũ nương)
Sao thế con
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Bu có mệt không ạ?
Thân(mẹ Vũ nương)
Mệt chứ con
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Thế bu để con phụ bu làm việc nhà nhé?tại con thấy bu vất vả quá…
Mẹ thiết nhìn con gái một hồi lâu rồi mỉm cười
Thân(mẹ Vũ nương)
Con gái bu ngoan lắm,biết thương mẹ rồi
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Hì hì bu để đấy con làm cho ạ
Thân(mẹ Vũ nương)
Cẩn thận không bỏng
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Bu yên tâm!con gái bu cẩn thận lắm!
Thân(mẹ Vũ nương)
Nỡm cô lắm!
Trong căn bếp nhỏ,tiếng cười nói của hai mẹ con cứ thế phát ra,lâu lắm rồi gia đình mới cười vui vẻ như này…
Comments