Nếu mày còn động đến em ấy, chính tay tao sẽ giết mày!

Nhưng lần này thì khác.....

Buổi gặp mặt là ở dinh thự của Ôn gia, Ôn Thường Thế mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn màu đen, ngồi trên ghế sô pha giữa phòng khách phì phèo hút một điếu xì gà.

Tống Cảnh Nghi khi nhìn lại bộ dáng gầy gò của ông ta, khinh thường bĩu môi, đúng là một con gà què. Già rồi còn không chịu hưởng phước con cháu đi, suốt ngày nữ người mẫu chân dài với chả diễn viên hạng A. Con ruột thì chỉ có một, nhưng con rơi thì có cả đàn.

Ôn Thường Thế thấy nghe báo người đã đến, nâng đôi mắt được nhuộm trong làn khói trắng lên, nhìn thanh niên trẻ tuổi trước mặt, đôi mắt híp lại.

"Lúc còn trẻ ta cũng từng gặp Tống Viễn một vài lần. Không ngờ mắt nhìn người của ông ta tốt như vậy, tùy tiện nhận nuôi một đứa trẻ, bây giờ lớn lên anh tuấn hơn người, âm mưu xảo quyệt, còn rất có tham vọng."

Tống Cảnh Nghi cũng lười mở miệng, thản nhiên đi đến ngồi xuống đối diện ông ta.

Ôn Thường Thế dường như cũng chả có giận với thái độ này của Tống Cảnh Nghi, ra hiệu cho đàn em phía sau. Tên đàn em cầm một tập giấy để đến trước mặt Tống Cảnh Nghi.

Tống Cảnh Nghi nhìn cũng chả nhìn cũng biết tập giấy đó là gì. Là một vài hợp đồng mà công ty hắn hiện tại đang rất cần, chỉ cần có chúng, công ty hắn có thể nói là lên như diều gặp gió.

"Tôi cũng không phải người thích dài dòng. Cậu làm việc cho tôi, những thứ này là của cậu. Nếu cậu làm tốt, sau này cậu muốn gì có đó, không phải nhìn sắc mặt người khác mà tính tới tính lui. Lão già này cũng xem như sống nửa đời người rồi, cái gì cũng đã làm, người gì cũng đã gặp. Nếu như cậu là con trai tôi, tôi nằm ngủ đúng là cũng có thể cười."

Tống Cảnh Nghi cả mặt đều hiện lên ba chữ "chả quan tâm", tôi mà làm con trai ông tôi liền nôn suốt ngày. Nội tâm hắn đúng thật là đang mang Ôn Thường Thế ra sỉ vả đến mấy đời.

Thư ký của Tống Cảnh Nghi - Hạ Thanh Dương, mắt thấy ông chủ nhà mình chuẩn bị ghét ra mặt, vội giật áo sau lưng hắn vài cái, lòng gào thét.

"Ông chủ, ghét cũng phải để tý về nhà, phải an toàn ra được cái hang cọp này trước."

Tống Cảnh Nghi nâng mắt nhìn ánh mắt đầy sao lấp lánh của thư ký nhà mình, thầm thở dài một tiếng. Tay đưa ra giật túi văn kiện Hạ Thanh Dương đang cầm, từ trong đó lấy ra một tập ảnh, một USP, một vài tờ giấy đã được đóng lại thành tập.

Tất cả đều ném đến trên bàn trước mặt Ôn Thường Thế.

"Ôn tổng, những thứ này chắc ông nhìn cũng thấy quen mắt rồi ha."

Ôn Thường Thế đưa mắt nhìn, lướt qua vài tấm ảnh, gương mặt già nhăn lại, hàng lông mày như dính lại với nhau, trán hiện là chữ "xuyên" to đùng.

Sau đó ông ta bật cười một tiếng, người ngả ra sau, lại một hơi hút điếu xì gà.

"Cậu chê những hợp đồng kia chưa đủ sao? Tống Cảnh Nghi, cậu nên biết vị trí hiện tại của cậu ở đâu, tham nhiều quá cũng không tốt."

"Tôi đương nhiên biết vị trí của mình ở đâu. Câu này phải là tôi nói với ông mới đúng. Ông nên biết, mình so với Tiêu gia có vị trí ở đâu."

Ôn Thường Thế quả nhiên bị chọc vào chỗ đau, khuôn mặt phút chốc trở nên dữ tợn.

Tống Cảnh Nghi ghét ở lại cái nơi bẩn thỉu này, đứng dậy, phủi phủi quần áo như bị dính cái gì đó bẩn lắm, miệng lẩm bẩm vài câu.

"Tống Cảnh Nghi, là mày đến đề nghị hợp tác với tao. Những thứ này tao đưa cho mày đều là những hợp đồng tốt nhất. Dự án ở khu thương mại trung tâm cũng đưa cho mày, mày còn muốn cái gì nữa." Ôn Thường Thế giận dữ mà đứng bật dậy, điếu xì gà trên tay cũng bị ông ta ném xuống đất.

"Tiêu Dạ Nguyệt." Tống Cảnh Nghi vốn đã quay người muốn đi rồi lại đột nhiên quay trở lại.

Ôn Thường Thế vẻ mặt hơi giãn ra, nghĩ liền biết, tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch này là muốn sau này hắn tha cho cậu chủ nhỏ Tiêu gia, dù sao đứa nhỏ đó đúng là một tiểu mỹ nhân.

Đúng là muốn cậu chủ nhỏ, nhưng ý thì lại như này.

"Nếu mày còn động đến em ấy, chính tay tao sẽ giết mày."

Ôn Thường Thế tức đến trợn cả mắt.

Hạ Thanh Dương khởi động xe, miệng liên tục lảm nhảm nói với Tống Cảnh Nghi.

"Sếp, anh nói với ông ta như vậy, ông ta nhắm vào công ty của chúng ta thì phải làm sao? Đến lúc đó chúng ta phải ra ngoài đi ăn xin sao?"

"Sếp, anh lấy được mấy cái rửa tiền rồi hối lộ của ông ta ở đâu ra vậy? Anh không giao cho em, vậy là anh có tên đàn em khác rồi sao? Anh không cần em nữa sao? Anh không tin tưởng em sao?"

Lảm nhảm lải nhải đến mức gân xanh trên trán Tống Cảnh Nghi giật liên hồi. Ai đó đến nhét cái gì đó vào mồm tên này được không. ((((((cười mất đi sự trong sáng ~(˘▽˘~))))))

Người gì đâu thân cao mét chín, cơ bắp thì đầy người, gương mặt thì hung dữ, mà sao lắm mồm không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ. Còn chưa nói đến giọng điệu cứ dẹo ra.

Nếu không phải anh ta một lòng trung thành, đến lúc bị chính hắn đa nghi bắn chết vẫn gương mắt về phía hắn gọi ông chủ, hắn quả thật muốn đá tên này đi. Mẹ nó, lảm nhảm mãi thôi.

Vừa lúc xe của Tống Cảnh Nghi rời khỏi Ôn gia, phía đối diện có một chiếc xe thể thao màu xám khói đi vào.

Bước xuống xe là một thanh niên có mái tóc dài đến vai, gương mặt thanh tú mang theo nét ma mị yêu hoặc. Bước đi cứ như mang theo gió mà bước vào trong nhà.

Nhìn thấy cha già của mình tức giận ngồi trên ghế, thanh niên trẻ đưa đôi mắt như mang theo xuân sắc mùa thu nhìn đến tên đàn em. Tên đàn em bị nhìn mà muốn nhũn cả chân, nhưng vẫn phải cố chạy đến mà nói.

Sau khi nghe xong hết mọi chuyện, cậu ta mới bước đến ngồi xuống bên cạnh cha mình.

"Sao cha lại thả để hắn đi?"

Ôn Thường Thế im lặng một lúc như để bình tĩnh, cầm điếu thuốc được đưa đến, hút vài hơi mới bỏ xuống. Ôn Dĩ Hằng không thích mùi thuốc lá này, thậm chí là căm ghét, nhưng cũng chỉ hơi nhíu mày, vẫn ngồi im chỗ cũ.

"Một người đầy tham vọng như nó, ta không tin không thể bắt được. Khi đứng trước tiền tài và địa vị, con người cũng là nô lệ của nó cả thôi. A, không phải con nói tiểu tử này thân vói nhóc con Tiêu gia sao, như vậy càng phải nắm trong lòng bàn tay."

Ôn Dĩ Hằng mặc kệ tiếng cười khằng khặc trong làn khói trắng của lão đứng dậy đi lên lầu. Sau khi khép cánh cửa phòng lại, đôi mắt như nước xuân mùa thu của cậu ta nhanh chóng biến đổi, nó trở nên có chút nguy hiểm, giống đôi mắt của con dã thú chuẩn bị nổi giận.

Sau khi Tống Cảnh Nghi rời khỏi Ôn gia cũng không có về nhà, hay đến công ty chăm chỉ làm việc. Dịch câu ai oán không rõ tiếng của Hạ Thanh Dương là: "Ông chủ, công ty có rất nhiều việc, tôi không làm hết được."

"Vậy tôi sẽ thuê thêm người giúp cậu."

"Nhưng công ty chúng ta hết tiền để thuê thêm người rồi. Tháng trước ông chủ nói sẽ tăng lương cho tôi nếu tôi tăng ca hộ ông chủ, nhưng lương tháng này tôi nhận được còn ít hơn lương những tháng trước. Ông chủ! Còn không chăm chỉ làm việc, công ty sẽ phá sản thật đấy."

Cuối cùng vẫn là Tống Cảnh Nghi thắng, Hạ Thanh Dương lủi thủi một mình lái xe về công ty tăng ca làm việc giúp ông chủ, điều kiện là lương tháng sau nhất định sẽ nhiều hơn lương tháng này.

Lúc Tống Cảnh Nghi đến biệt thự của Tiêu gia, thật thân thiện mà đứng ở cổng chào hỏi với bảo tiêu gần nửa tiếng để có thể được vào.

Bảo tiêu nói: "Tiêu gia nói lúc ngài không có nhà, ai cũng không được phép vào."

Mọi lần hắn đến cũng không có nói như vậy, lần này nói vậy rõ ràng là muốn làm khó hắn.

Tống Cảnh Nghi: "Người anh em, anh xem tôi một thân tây trang, gương mặt lại anh tuấn ngút trời..." lại nói nhỏ vào tai bảo tiêu, "Còn là con rể của Tiêu gia nha."

"Cậu xem, nếu cậu không để tôi vào, Dạ Dạ không thấy tôi đến thăm em ấy sẽ nghĩ tôi lăng nhăng ong bướm, rồi buồn rầu bỏ ăn. Lúc đó Tiêu gia cũng sẽ rất buồn, hỏi ra thì biết là do cậu không cho tôi vào, đến lúc đó người khổ cũng không phải tôi."

P/s: Thư ký Hạ nói muốn được nằm trên, nhỏ tác giả nói con thích hợp nằm dưới hơn. A, đã nói từ chap thông báo, độc giả đu như nào, nhỏ tác giả liền ăn theo như vậy.

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

Là USB hử?

2024-03-22

4

Revial

Revial

ko khác thì tao giết mày đầu tiên /cầm con dao trên tay/

2023-09-19

7

HanaVox

HanaVox

t vốn trong sáng mà bà nói xong thì cúp điện luôn rồi =)))) bắt đền bà đóooo

2023-08-28

3

Toàn bộ
Chapter
1 Lời nói đầu.
2 Cậu chủ nhỏ chỉ câm, chứ chưa bao giờ điếc.
3 Sau này mỗi ngày đều sẽ nấu cho em ăn.
4 Nếu mày còn động đến em ấy, chính tay tao sẽ giết mày!
5 Tiên sinh khóc???
6 Thầy Tiêu! Mong được dạy đàn, em sẽ cố gắng.
7 Không được gọi anh ta là anh.
8 Lạc mất tiên sinh.
9 Những người xấu.
10 Cùng nặn thỏ nhỏ.
11 Tiên sinh chụp ảnh “khỏa thân”.
12 Không muốn làm chuyện phi pháp.
13 Sao không giống trên ti vi?
14 Đến ở cùng tiên sinh.
15 A, hóa ra là em trai nha!
16 Cứu, nổ bếp rồi!
17 Bị chọc....chọc mông mà tỉnh.
18 Không có bản lĩnh.
19 “Em đẹp hơn trăng”.
20 Bà xã nhà tôi.
21 Vợ quản nghiêm.
22 Ký ức không muốn nhớ lại.
23 Thú vui nho nhỏ của kẻ bệnh hoạn.
24 Cùng đến học viện âm nhạc nào.
25 Khoe trong nhà có bé con là thiên tài âm nhạc.
26 Nếu thấy mệt quá thì cứ tựa vào anh, anh nạp năng lượng cho em.
27 Hai người họ đang đánh nhau sao?
28 Bánh bao đã trưởng thành rồi.
29 Món quà nhỏ.
30 Hóa ra là bị câm.
31 Đúng là kinh tởm.
32 Đừng buông tay em ấy.
33 Không nghe lời.
34 Trêu chọc.
35 Làm chuyện xấu.
36 Cậu vẫn không nói được tôi liền làm 0.
37 Muốn ôm, muốn hôn.
38 Em thích tư thế nào nhất?
39 Hợp tác nào Tiểu Dạ Nguyệt.
40 40.Nổi sát tâm.
41 41.Nuôi thú cưng.
42 42.Mèo tiểu thư.
43 43.Mèo cũng biết làm giá sao?
44 44.Cố Cảnh Sâm.
45 45.Bị bôi nhọ.
46 46. Yêu tiên sinh nhất.
47 47. Giàu chưa chắc đã xấu, mà nghèo cũng chưa chắc đã sạch.
48 48.Chơi em nè.
49 49: Tội phạm bị truy nã.
50 50.Tại sao không về nhà?
51 51.Cảm giác đau đớn và tuyệt vọng.
52 52: "Tiên sinh....tin xưng....."
53 53.Đây là những gì em ấy nợ cậu ấy.
54 54.Giận dỗi.
55 LOA LOA LOA! THÔNG BÁO CỦA NHÀ BÁNH BAO VÀ ÔNG CHÚ BÁN MUỐI!!
56 Ngoại truyện: Những mẩu ngoại truyện trước khi Tống Cảnh Nghi trọng sinh.
57 55: Mặc áo tiên sinh dỗ tiên sinh
58 Là em đến quyến rũ anh trước.
59 Tại sao đã câm rồi còn không chịu yên phận?
60 Mượn tay đánh người.
61 Thao túng tâm lý.
62 Bánh bao của cha là giỏi nhất!
63 Đáng yêu quá!
64 Đi dự tiệc.
65 Ngoại truyện: Những mẩu ngoại truyện trước khi Tống Cảnh Nghi trọng sinh.
66 Uống say.
67 Tiên sinh đánh em.
68 Ngứa. Tiên sinh gãi mông đi.
69 Mua nhà.
70 Lại đi tắm nữa sao?
71 Hạ Thanh Dương: Tôi thật khổ!
72 Hình như anh Tống có định ý với tôi.
73 "Tiểu Bẹch.... Tiểu Bẹch đi mất rùi..."
74 Đậu Đậu.
75 Bị thương.
76 Cưng chiều em.
77 Em muốn ăn cái này mà!
78 Xách quần lên là mặt người dạ thú.
79 Dụ dỗ ăn "chym điểu".
80 Lần sau không véo nữa.
81 Bóc trần sự thật.
82 Hai vại giấm....chua.
83 Những chàng bá tổng trẻ con.
84 Em muốn ăn kem.
85 Tống Cảnh Nghi, cậu đã biết hậu quả khi phản bội tôi chưa?
86 Quay trở về.
87 Hôn lễ trên bãi biển. ( Hoàn chính chương)
88 Thông báo end truyện và ngoại truyện.
89 Ngoại Truyện: Tống Cảnh Nghi × Tiêu Dạ Nguyệt (thiết lập thế giới ABO)
90 Ngoại truyện: Cảnh Tuyên × Hạ Thanh Dương.
91 Ngoại truyện: Cố Cảnh Sâm × Ôn Dĩ Hằng.
92 Ngoại truyện: Cố Cảnh Sâm × Ôn Dĩ Hằng.
93 Ngoại truyện: Cố Cảnh Sâm × Ôn Dĩ Hằng.
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Lời nói đầu.
2
Cậu chủ nhỏ chỉ câm, chứ chưa bao giờ điếc.
3
Sau này mỗi ngày đều sẽ nấu cho em ăn.
4
Nếu mày còn động đến em ấy, chính tay tao sẽ giết mày!
5
Tiên sinh khóc???
6
Thầy Tiêu! Mong được dạy đàn, em sẽ cố gắng.
7
Không được gọi anh ta là anh.
8
Lạc mất tiên sinh.
9
Những người xấu.
10
Cùng nặn thỏ nhỏ.
11
Tiên sinh chụp ảnh “khỏa thân”.
12
Không muốn làm chuyện phi pháp.
13
Sao không giống trên ti vi?
14
Đến ở cùng tiên sinh.
15
A, hóa ra là em trai nha!
16
Cứu, nổ bếp rồi!
17
Bị chọc....chọc mông mà tỉnh.
18
Không có bản lĩnh.
19
“Em đẹp hơn trăng”.
20
Bà xã nhà tôi.
21
Vợ quản nghiêm.
22
Ký ức không muốn nhớ lại.
23
Thú vui nho nhỏ của kẻ bệnh hoạn.
24
Cùng đến học viện âm nhạc nào.
25
Khoe trong nhà có bé con là thiên tài âm nhạc.
26
Nếu thấy mệt quá thì cứ tựa vào anh, anh nạp năng lượng cho em.
27
Hai người họ đang đánh nhau sao?
28
Bánh bao đã trưởng thành rồi.
29
Món quà nhỏ.
30
Hóa ra là bị câm.
31
Đúng là kinh tởm.
32
Đừng buông tay em ấy.
33
Không nghe lời.
34
Trêu chọc.
35
Làm chuyện xấu.
36
Cậu vẫn không nói được tôi liền làm 0.
37
Muốn ôm, muốn hôn.
38
Em thích tư thế nào nhất?
39
Hợp tác nào Tiểu Dạ Nguyệt.
40
40.Nổi sát tâm.
41
41.Nuôi thú cưng.
42
42.Mèo tiểu thư.
43
43.Mèo cũng biết làm giá sao?
44
44.Cố Cảnh Sâm.
45
45.Bị bôi nhọ.
46
46. Yêu tiên sinh nhất.
47
47. Giàu chưa chắc đã xấu, mà nghèo cũng chưa chắc đã sạch.
48
48.Chơi em nè.
49
49: Tội phạm bị truy nã.
50
50.Tại sao không về nhà?
51
51.Cảm giác đau đớn và tuyệt vọng.
52
52: "Tiên sinh....tin xưng....."
53
53.Đây là những gì em ấy nợ cậu ấy.
54
54.Giận dỗi.
55
LOA LOA LOA! THÔNG BÁO CỦA NHÀ BÁNH BAO VÀ ÔNG CHÚ BÁN MUỐI!!
56
Ngoại truyện: Những mẩu ngoại truyện trước khi Tống Cảnh Nghi trọng sinh.
57
55: Mặc áo tiên sinh dỗ tiên sinh
58
Là em đến quyến rũ anh trước.
59
Tại sao đã câm rồi còn không chịu yên phận?
60
Mượn tay đánh người.
61
Thao túng tâm lý.
62
Bánh bao của cha là giỏi nhất!
63
Đáng yêu quá!
64
Đi dự tiệc.
65
Ngoại truyện: Những mẩu ngoại truyện trước khi Tống Cảnh Nghi trọng sinh.
66
Uống say.
67
Tiên sinh đánh em.
68
Ngứa. Tiên sinh gãi mông đi.
69
Mua nhà.
70
Lại đi tắm nữa sao?
71
Hạ Thanh Dương: Tôi thật khổ!
72
Hình như anh Tống có định ý với tôi.
73
"Tiểu Bẹch.... Tiểu Bẹch đi mất rùi..."
74
Đậu Đậu.
75
Bị thương.
76
Cưng chiều em.
77
Em muốn ăn cái này mà!
78
Xách quần lên là mặt người dạ thú.
79
Dụ dỗ ăn "chym điểu".
80
Lần sau không véo nữa.
81
Bóc trần sự thật.
82
Hai vại giấm....chua.
83
Những chàng bá tổng trẻ con.
84
Em muốn ăn kem.
85
Tống Cảnh Nghi, cậu đã biết hậu quả khi phản bội tôi chưa?
86
Quay trở về.
87
Hôn lễ trên bãi biển. ( Hoàn chính chương)
88
Thông báo end truyện và ngoại truyện.
89
Ngoại Truyện: Tống Cảnh Nghi × Tiêu Dạ Nguyệt (thiết lập thế giới ABO)
90
Ngoại truyện: Cảnh Tuyên × Hạ Thanh Dương.
91
Ngoại truyện: Cố Cảnh Sâm × Ôn Dĩ Hằng.
92
Ngoại truyện: Cố Cảnh Sâm × Ôn Dĩ Hằng.
93
Ngoại truyện: Cố Cảnh Sâm × Ôn Dĩ Hằng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play