“Em đẹp hơn trăng”.

Tống Cảnh Nghi vừa nói vừa cầm bàn tay múp múp thịt của cậu đánh vào mặt mình, Tiêu Dạ Nguyệt vội giật tay mình lại. Tống Cảnh Nghi ôm cậu ngồi xuống ghế như ôm em bé, để cậu dụi vào ngực mình, bản thân thì cứ nỉ non không dứt.

Một lúc sau Tiêu Dạ Nguyệt cũng không còn nấc nữa, nhưng môi cậu vẫn cong lên như sắp khóc. Cậu ngồi trong lòng dùng thủ ngữ nói chuyện với hắn.

"Em không có ý khinh thường tiên sinh, em chỉ muốn giúp tiên sinh lúc khó khăn thôi. Nếu tiên sinh không thích em sẽ cất mấy tấm thẻ kia đi, em có thể chịu khổ được."

"Anh biết, là não anh bị chập mạch mới mắng em. Bé con, không để em chịu khổ, anh bị đập đầu nên nói luyên thuyên."

Tiêu Dạ Nguyệt lại lắc đầu nguầy nguậy, "Nam nhi đại trượng phu, khổ một chút cũng không sao. Em cũng không cần đồ đẹp, không cần ăn thịt nữa cũng được. Tiên sinh đừng đuổi em đi, em sẽ ngoan mà."

Nói đến đây cậu lại dựa vào lòng hắn lăn xuống vài hạt kim đậu đậu. ((((nước mắt á 😂)))

Tống Cảnh Nghi mới không dám đuổi cậu đi, à không, là không lỡ.

"Không đuổi em đi, đây cũng là nhà em mà. Nếu không anh sang tên cho em, em giận anh thì tạm thời đuổi anh đi."

Tiêu Dạ Nguyệt hai tay ôm qua thắt lưng hắn, đầu dụi vào ngực hắn lắc đầu.

Hai người cứ như vậy ngồi thủ thỉ với nhau cả tiếng đồng hồ, Hạ Thanh Dương nhìn không nổi bát cơm chó này nữa.

"Ông chủ, sắp muộn giờ làm rồi."

Tống Cảnh Nghi ngẩng mặt lên, "Tôi là ông chủ." Một câu đơn giản bao hàm mọi ý.

Hạ Thanh Dương không chịu, "Là ông chủ thì càng phải làm gương cho nhân viên. Ông chủ đi muộn lại lười làm, bọn họ biết được cũng sẽ học theo."

Tống Cảnh Nghi: "Cậu không nói làm sao họ biết được?"

Hạ Thanh Dương còn muốn nói, "Ông chủ còn khinh họ không có mắt sao."

Nhưng Tống Cảnh Nghi vẫn chả thèm để ý, cứ ôm Tiêu Dạ Nguyệt nỉ non với cậu, tay cứ liên tục ăn đậu hũ vài lần.

Cảnh Tuyên nhịn đến đây liền lạnh giọng nói, "Tống tổng, cậu chủ nhỏ chút nữa còn phải học. Trang tiểu thư sắp đến rồi."

Tiêu Dạ Nguyệt thường học từ chủ nhật đến thứ sáu và nghỉ thứ bảy. Lúc trước vốn là nghỉ cả thứ bảy và chủ nhật, nhưng sau đó cậu ở nhà cảm thấy chán, vì vậy quyết định chỉ nghỉ một ngày thứ bảy, còn lại những ngày khác đều học.

Tiêu Dạ Nguyệt nghe vậy lại lắc đầu, dùng thủ ngữ nói với Tống Cảnh Nghi, "Em không học nữa."

Tống Cảnh Nghi ôm cậu ngồi lên đối diện với hắn, "Sao lại không học nữa?"

Tiêu Dạ Nguyệt: "Học tốn rất nhiều tiền."

Tống Cảnh Nghi bật cười bẹo má đỏ của cậu, "Không tốn nhiều tiền, không phải anh nói anh còn một khoản tiết kiệm sao, vẫn có thể lo cho em đi học. Không nói vấn đề này nữa, mau ăn sáng thôi, cô giáo sắp đến rồi."

Bữa sáng chỉ có như vậy, nhưng Tiêu Dạ Nguyệt vẫn nghiêm túc ăn, cũng ăn hết một bát salad Tống Cảnh Nghi lấy cho. Tuy rằng lúc ăn rau vẫn nhăn mặt hoặc nuốt luôn, nhưng ít ra cũng không có nhả ra hoặc tỏ vẻ ghét bỏ như trước.

Trước khi đi làm Tống Cảnh Nghi cúi xuống hôn lên cái má vì khóc mà đỏ lên của cậu, "Buổi tối về sẽ dẫn em đi chơi, sẽ được ăn ngon."

Tiêu Dạ Nguyệt không chịu, "Hôm qua đã đi ăn nhà hàng rồi, tiêu tốn rất nhiều." Bắt đầu giống cô vợ nhỏ tiết kiệm từng chút cho chồng rồi.

Tống Cảnh Nghi muốn thực hiện theo chế độ của bác sĩ, cho cậu từ từ ăn thay đổi, sẽ không có chuyện suốt ngày chỉ để cậu ăn rau. Hơn nữa tối nay là hắn có hẹn không thể không đi, tối nay sẽ là dịp đặc biệt của hắn.

"Hôm nay đi chơi không tốn tiền, được miễn phí."

Một cậu chủ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng, lúc này vì một câu được miễn phí mà cười đến hai mắt cong cong, gật đầu đồng ý.

Tống Cảnh Nghi vừa đi một lúc thì Trang Y Hoa đến. Vì biệt thự của Tống Cảnh Nghi xa hơn nên cô cũng đến muộn hơn so với mọi ngày, nhưng cô là người thông minh, không hỏi linh tinh, vẫn như mọi ngày chỉ trò chuyện vài câu vui vẻ với Tiêu Dạ Nguyệt để tinh thần cậu giảm căng thẳng trước buổi học.

Buổi học hôm nay chỉ từ sáng đến trưa, thời gian trôi rất nhanh. Buổi trưa dì Lâm theo dặn dò của Tống Cảnh Nghi nấu thực đơn đủ cá thịt và rau. Nhưng cá với thịt giảm xuống chỉ có một ít, còn lại là rau. Không có Tống Cảnh Nghi bên cạnh Tiêu Dạ Nguyệt cũng không có vất rau ra, ngược lại nghiêm túc ăn từng chút một. Tuy đến cuối vẫn hết thịt cá mà thừa rau, nhưng xem ra đã có kết quả tốt rồi.

Ăn xong bữa trưa Tiêu Dạ Nguyệt sẽ lên giường đi ngủ. Cậu không ngủ ở phòng của mình mà ngủ ở phòng của Tống Cảnh Nghi. Cậu không biết tại sao đôi chân của cậu cứ đi vào đây, cậu thích căn phòng của tiên sinh, có mùi hương của tiên sinh, có dấu vết sinh hoạt của tiên sinh khiến cậu không sinh ra lạ lẫm với môi trường sống mới.

Trên tủ đầu giường phòng Tống Cảnh Nghi có đặt một bức ảnh to, và một bức ảnh nhỏ. Ảnh to là chụp vào ngày sinh nhật 17 tuổi của Tiêu Dạ Nguyệt, là ngày mà Tống Cảnh Nghi đã tỏ tình với cậu và nhận được cái gật đầu. Tiêu Dạ Nguyệt trong khung hình mặc bộ vest trắng cài nơ, đứng bên cạnh là Tống Cảnh Nghi mặc vest đen đeo cà vạt. Nếu đằng sau không có nền chữ Happy Birthday thì đây sẽ được xem như một tấm ảnh cưới.

Tấm ảnh nhỏ còn lại là ảnh của Tiêu Dạ Nguyệt lúc cậu 10 tuổi. Cậu bé trong ảnh mặc bộ yếm vải màu đen, đi trên chân đôi giày trắng nhìn thẳng vào ống kính cười lộ ra hàm răng trắng, má phải lõm xuống rõ núm đồng tiền, má trái thì núm đồng tiền không được rõ, trên tay cầm mô hình đàn dương cầm mini.

Tiêu Dạ Nguyệt trước khi ngủ nhìn hai tấm ảnh này cười khúc khích.

Buổi chiều dậy không có việc gì làm cậu lại làm ổ trên sô pha cày bộ phim truyền hình nước H cậu đang xem dở. Đó là một bộ phim xoay quay về vấn đề mâu thuẫn trong gia tộc, anh chị em trong nhà giết hại lẫn nhau để tranh giành tài sản của người cha vừa mất để lại.

Tiêu Dạ Nguyệt vừa xem, trong lòng thì cảm thấy may mắn không thôi. May mà mẹ cậu chỉ sinh cho cha một đứa con là cậu, nếu sinh thêm vài đứa như trong gia đình kia, vậy sau này cha cậu già rồi sẽ không thoát khỏi việc nhìn con cái đấu đá nhau giành tài sản.

Ở trong bộ phim này còn có vấn đề người con trai cả có mối quan hệ lằng nhằng với cô em dâu út, cậu xem phim ăn dưa đến no bụng.

Nhưng lúc Tống Cảnh Nghi về nói cậu đi thay quần áo để ra ngoài đi ăn thì cậu lại vui vẻ chạy đi ngay, bụng cũng kêu hưởng ứng. Vì buổi trưa chỉ có rau là chủ yếu, cậu ăn ít cơm, lại không có bữa phụ nên bây giờ cậu cảm thấy bụng mình xẹp xuống trông thấy.

Tống Cảnh Nghi lái xe đưa Tiêu Dạ Nguyệt đến một câu lạc bộ có cái tên rất kêu, “Em đẹp hơn trăng”. Đây là một câu lạc bộ cao cấp chỉ dành cho các cậu ấm cô chiêu chỉ lo ăn chơi đốt tiền, hay những bá tổng trẻ tuổi nhiều tiền như Tống Cảnh Nghi. Đúng chất một câu lạc bộ tư bản.

Vì câu lạc bộ chỉ dành cho giới trẻ nên trang trí từ trong ra ngoài đều lấp lánh sôi động và sặc sỡ màu sắc. Các phòng riêng cũng được trang bị các thiết bị ca hát, vui chơi cao cấp. Phục vụ đi qua đi lại cũng đều là những cô gái trẻ đẹp chân dài tràn đầy sức sống, hay những cậu trai thân hình mảnh mai, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú luôn tươi cười. Quả là một nơi ăn chơi mát mắt.

Nơi này là do một công tử nhà thế gia lâu đời ở thành phố lập lên, bề ngoài quảng cáo hình ảnh thì như một câu lạc bộ ăn uống, nhưng bên trong thực chất chính là như này, ăn chơi về đêm và tụ tập của giới trẻ. Chỉ cần không làm ra các hành động phi pháp công khai như mua bán mại ***, hay cắn thuốc này kia, cảnh sát sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Hơn nữa như đã nói, đến đây đều là các cậu ấm cô chiêu, nên thật ra mấy hành động phi pháp gì đó gần như không có. Vì dù sao cũng là bộ mặt của gia đình trong giới thượng lưu, không thể ăn chơi quá đà mà ngay hôm sau đẩy gia đình mình đến đầu sóng ngọn gió trong miệng người đời được.

Trong lúc Tiêu Dạ Nguyệt đang cảm thán không thôi vì được đến một nơi lạ lẫm náo động như vậy thì Tống Cảnh Nghi đang cảm thán với cậu, nói tên của nơi này như là được đặt riêng cho cậu.

Tiêu Dạ Nguyệt ý chỉ ánh trăng sáng, cậu lại hưởng gen sắc đẹp của mẹ, nên Tống Cảnh Nghi cứ cảm thán mãi về cái tên của câu lạc bộ này.

Hot

Comments

Dứa nhỏ 🍍

Dứa nhỏ 🍍

" Lập nên " mới đúng thì phải nàng ơi.

2023-05-20

1

Syrup

Syrup

*nỡ

2023-05-15

0

Lannie Lam

Lannie Lam

bé hóng drama thế~

2022-12-05

6

Toàn bộ
Chapter
1 Lời nói đầu.
2 Cậu chủ nhỏ chỉ câm, chứ chưa bao giờ điếc.
3 Sau này mỗi ngày đều sẽ nấu cho em ăn.
4 Nếu mày còn động đến em ấy, chính tay tao sẽ giết mày!
5 Tiên sinh khóc???
6 Thầy Tiêu! Mong được dạy đàn, em sẽ cố gắng.
7 Không được gọi anh ta là anh.
8 Lạc mất tiên sinh.
9 Những người xấu.
10 Cùng nặn thỏ nhỏ.
11 Tiên sinh chụp ảnh “khỏa thân”.
12 Không muốn làm chuyện phi pháp.
13 Sao không giống trên ti vi?
14 Đến ở cùng tiên sinh.
15 A, hóa ra là em trai nha!
16 Cứu, nổ bếp rồi!
17 Bị chọc....chọc mông mà tỉnh.
18 Không có bản lĩnh.
19 “Em đẹp hơn trăng”.
20 Bà xã nhà tôi.
21 Vợ quản nghiêm.
22 Ký ức không muốn nhớ lại.
23 Thú vui nho nhỏ của kẻ bệnh hoạn.
24 Cùng đến học viện âm nhạc nào.
25 Khoe trong nhà có bé con là thiên tài âm nhạc.
26 Nếu thấy mệt quá thì cứ tựa vào anh, anh nạp năng lượng cho em.
27 Hai người họ đang đánh nhau sao?
28 Bánh bao đã trưởng thành rồi.
29 Món quà nhỏ.
30 Hóa ra là bị câm.
31 Đúng là kinh tởm.
32 Đừng buông tay em ấy.
33 Không nghe lời.
34 Trêu chọc.
35 Làm chuyện xấu.
36 Cậu vẫn không nói được tôi liền làm 0.
37 Muốn ôm, muốn hôn.
38 Em thích tư thế nào nhất?
39 Hợp tác nào Tiểu Dạ Nguyệt.
40 40.Nổi sát tâm.
41 41.Nuôi thú cưng.
42 42.Mèo tiểu thư.
43 43.Mèo cũng biết làm giá sao?
44 44.Cố Cảnh Sâm.
45 45.Bị bôi nhọ.
46 46. Yêu tiên sinh nhất.
47 47. Giàu chưa chắc đã xấu, mà nghèo cũng chưa chắc đã sạch.
48 48.Chơi em nè.
49 49: Tội phạm bị truy nã.
50 50.Tại sao không về nhà?
51 51.Cảm giác đau đớn và tuyệt vọng.
52 52: "Tiên sinh....tin xưng....."
53 53.Đây là những gì em ấy nợ cậu ấy.
54 54.Giận dỗi.
55 LOA LOA LOA! THÔNG BÁO CỦA NHÀ BÁNH BAO VÀ ÔNG CHÚ BÁN MUỐI!!
56 Ngoại truyện: Những mẩu ngoại truyện trước khi Tống Cảnh Nghi trọng sinh.
57 55: Mặc áo tiên sinh dỗ tiên sinh
58 Là em đến quyến rũ anh trước.
59 Tại sao đã câm rồi còn không chịu yên phận?
60 Mượn tay đánh người.
61 Thao túng tâm lý.
62 Bánh bao của cha là giỏi nhất!
63 Đáng yêu quá!
64 Đi dự tiệc.
65 Ngoại truyện: Những mẩu ngoại truyện trước khi Tống Cảnh Nghi trọng sinh.
66 Uống say.
67 Tiên sinh đánh em.
68 Ngứa. Tiên sinh gãi mông đi.
69 Mua nhà.
70 Lại đi tắm nữa sao?
71 Hạ Thanh Dương: Tôi thật khổ!
72 Hình như anh Tống có định ý với tôi.
73 "Tiểu Bẹch.... Tiểu Bẹch đi mất rùi..."
74 Đậu Đậu.
75 Bị thương.
76 Cưng chiều em.
77 Em muốn ăn cái này mà!
78 Xách quần lên là mặt người dạ thú.
79 Dụ dỗ ăn "chym điểu".
80 Lần sau không véo nữa.
81 Bóc trần sự thật.
82 Hai vại giấm....chua.
83 Những chàng bá tổng trẻ con.
84 Em muốn ăn kem.
85 Tống Cảnh Nghi, cậu đã biết hậu quả khi phản bội tôi chưa?
86 Quay trở về.
87 Hôn lễ trên bãi biển. ( Hoàn chính chương)
88 Thông báo end truyện và ngoại truyện.
89 Ngoại Truyện: Tống Cảnh Nghi × Tiêu Dạ Nguyệt (thiết lập thế giới ABO)
90 Ngoại truyện: Cảnh Tuyên × Hạ Thanh Dương.
91 Ngoại truyện: Cố Cảnh Sâm × Ôn Dĩ Hằng.
92 Ngoại truyện: Cố Cảnh Sâm × Ôn Dĩ Hằng.
93 Ngoại truyện: Cố Cảnh Sâm × Ôn Dĩ Hằng.
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Lời nói đầu.
2
Cậu chủ nhỏ chỉ câm, chứ chưa bao giờ điếc.
3
Sau này mỗi ngày đều sẽ nấu cho em ăn.
4
Nếu mày còn động đến em ấy, chính tay tao sẽ giết mày!
5
Tiên sinh khóc???
6
Thầy Tiêu! Mong được dạy đàn, em sẽ cố gắng.
7
Không được gọi anh ta là anh.
8
Lạc mất tiên sinh.
9
Những người xấu.
10
Cùng nặn thỏ nhỏ.
11
Tiên sinh chụp ảnh “khỏa thân”.
12
Không muốn làm chuyện phi pháp.
13
Sao không giống trên ti vi?
14
Đến ở cùng tiên sinh.
15
A, hóa ra là em trai nha!
16
Cứu, nổ bếp rồi!
17
Bị chọc....chọc mông mà tỉnh.
18
Không có bản lĩnh.
19
“Em đẹp hơn trăng”.
20
Bà xã nhà tôi.
21
Vợ quản nghiêm.
22
Ký ức không muốn nhớ lại.
23
Thú vui nho nhỏ của kẻ bệnh hoạn.
24
Cùng đến học viện âm nhạc nào.
25
Khoe trong nhà có bé con là thiên tài âm nhạc.
26
Nếu thấy mệt quá thì cứ tựa vào anh, anh nạp năng lượng cho em.
27
Hai người họ đang đánh nhau sao?
28
Bánh bao đã trưởng thành rồi.
29
Món quà nhỏ.
30
Hóa ra là bị câm.
31
Đúng là kinh tởm.
32
Đừng buông tay em ấy.
33
Không nghe lời.
34
Trêu chọc.
35
Làm chuyện xấu.
36
Cậu vẫn không nói được tôi liền làm 0.
37
Muốn ôm, muốn hôn.
38
Em thích tư thế nào nhất?
39
Hợp tác nào Tiểu Dạ Nguyệt.
40
40.Nổi sát tâm.
41
41.Nuôi thú cưng.
42
42.Mèo tiểu thư.
43
43.Mèo cũng biết làm giá sao?
44
44.Cố Cảnh Sâm.
45
45.Bị bôi nhọ.
46
46. Yêu tiên sinh nhất.
47
47. Giàu chưa chắc đã xấu, mà nghèo cũng chưa chắc đã sạch.
48
48.Chơi em nè.
49
49: Tội phạm bị truy nã.
50
50.Tại sao không về nhà?
51
51.Cảm giác đau đớn và tuyệt vọng.
52
52: "Tiên sinh....tin xưng....."
53
53.Đây là những gì em ấy nợ cậu ấy.
54
54.Giận dỗi.
55
LOA LOA LOA! THÔNG BÁO CỦA NHÀ BÁNH BAO VÀ ÔNG CHÚ BÁN MUỐI!!
56
Ngoại truyện: Những mẩu ngoại truyện trước khi Tống Cảnh Nghi trọng sinh.
57
55: Mặc áo tiên sinh dỗ tiên sinh
58
Là em đến quyến rũ anh trước.
59
Tại sao đã câm rồi còn không chịu yên phận?
60
Mượn tay đánh người.
61
Thao túng tâm lý.
62
Bánh bao của cha là giỏi nhất!
63
Đáng yêu quá!
64
Đi dự tiệc.
65
Ngoại truyện: Những mẩu ngoại truyện trước khi Tống Cảnh Nghi trọng sinh.
66
Uống say.
67
Tiên sinh đánh em.
68
Ngứa. Tiên sinh gãi mông đi.
69
Mua nhà.
70
Lại đi tắm nữa sao?
71
Hạ Thanh Dương: Tôi thật khổ!
72
Hình như anh Tống có định ý với tôi.
73
"Tiểu Bẹch.... Tiểu Bẹch đi mất rùi..."
74
Đậu Đậu.
75
Bị thương.
76
Cưng chiều em.
77
Em muốn ăn cái này mà!
78
Xách quần lên là mặt người dạ thú.
79
Dụ dỗ ăn "chym điểu".
80
Lần sau không véo nữa.
81
Bóc trần sự thật.
82
Hai vại giấm....chua.
83
Những chàng bá tổng trẻ con.
84
Em muốn ăn kem.
85
Tống Cảnh Nghi, cậu đã biết hậu quả khi phản bội tôi chưa?
86
Quay trở về.
87
Hôn lễ trên bãi biển. ( Hoàn chính chương)
88
Thông báo end truyện và ngoại truyện.
89
Ngoại Truyện: Tống Cảnh Nghi × Tiêu Dạ Nguyệt (thiết lập thế giới ABO)
90
Ngoại truyện: Cảnh Tuyên × Hạ Thanh Dương.
91
Ngoại truyện: Cố Cảnh Sâm × Ôn Dĩ Hằng.
92
Ngoại truyện: Cố Cảnh Sâm × Ôn Dĩ Hằng.
93
Ngoại truyện: Cố Cảnh Sâm × Ôn Dĩ Hằng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play