Hắn vì địa vị danh lợi quyền thế mà dùng hết mọi thủ đoạn để khiến cho cậu chủ nhỏ câm điếc sinh ra trong bọc điều, được nâng hơn vàng ngọc kia một lòng một dạ yêu hắn.
“Sao tôi có thể yêu đàn ông được cơ chứ, lại còn là thứ phế vật vừa câm vừa điếc!” Hắn để cậu chủ nhỏ vùi đầu vào lòng mình, không chút e dè kể lể với đám bạn, dù sao người nọ cũng chẳng thể nghe thấy.
Mãi đến khi sau này hắn bị một tên đàn em phản bội , cậu chủ nhỏ đỡ đạn cho hắn mà chết, hắn mới nghe người ta bảo rằng: Cậu chủ nhỏ này, chỉ câm, chứ chưa bao giờ điếc.
......
Tống Cảnh Nghi mở bừng mắt tỉnh dậy, trên trán đẫm mô hôi, hơi thở gấp gáp, ánh mắt trong đêm tối trợn tròn nhìn khoảng không trước mặt. Như có cảm giác, ánh mắt vội nhìn sang cạnh, mỹ nam thiếu niên nằm bên cạnh hắn nhẹ nhàng thở đều, gương mặt trong sáng thoát tục. Vợ hắn??! ...Lòng hắn hoảng hốt, sau đó kéo dựng người kia dậy.
Vài cái chớp mắt, lão tổng Tống Cảnh Nghi đang vui vẻ ngồi bên giường bóp chân cho
Truyện này do Hoàng Sansan cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Trọng Sinh Chi Sủng, Tra Nam Hóa Thê Nô Comments