Không muốn làm chuyện phi pháp.

Sau khi ăn sáng xong, Tiêu Dạ Nguyệt ngồi đánh một bản nhạc trong lúc đợi cô giáo đến, tiếng nhạc nhẹ nhàng len lỏi từng ngách nhỏ trong nhà, tạo nên không khí cho căn nhà lớn trở nên ấm áp hơn.

Thấy ipad đặt trên mặt đàn rung lên, Tiêu Dạ Nguyệt dừng lại mở ipad ra xem, thấy là tin nhắn chào buổi sáng của Tống Cảnh Nghi, cậu vui vẻ đáp lại.

["Tiên sinh buổi sáng tốt lành."]

Câu nói không thèm để ý đến Tống Cảnh Nghi lúc sáng của cậu cứ như vậy bị ném ra sau đầu. Tiêu Dạ Nguyệt trò chuyện với Tống Cảnh Nghi đến tận lúc cô giáo bước vào mới chào tạm biệt.

Hai ngày không có học, trong đó là một ngày trốn đi chơi, cậu đặc biệt cúi đầu xin lỗi cô giáo.

Cô giáo của Tiêu Dạ Nguyệt là một cô gái trẻ, cười lên lộ răng nanh đặc biệt đẹp, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng. Cô bẹo má cậu một cái, đi đến bàn học, "Thỉnh thoảng đi ra ngoài chơi cũng rất tốt. Cậu chủ nhỏ kể cho cô nghe xem hôm qua cậu đã chơi những gì."

Tiêu Dạ Nguyệt hào hứng kể lại một ngày đi chơi, chuyện cậu để lạc mất tiên sinh cũng không giấu, lúc kể đến cuối cậu đặc biệt tức giận, tay diễn tả cũng nhanh hơn vài nhịp.

"Học sinh bây giờ đều xấu như vậy sao?"

Trang Y Hoa bật cười giải thích với cậu, "Học sinh không phải ai cũng xấu. Nếu cậu đi học ở trường sẽ biết thêm rất nhiều kiểu học sinh khác nhau. Mấy học sinh mà cậu kể có thể là nhóm bạn học không chú ý việc học mà chỉ thích chơi, thích bắt nạt người khác, hoặc có thể họ vì chơi quá vui mà không thèm để ý xung quanh. Dù sao họ cũng chỉ là một bộ phận nhỏ của các học sinh, cậu đừng để trong lòng."

Tiêu Dạ Nguyệt gật đầu, mở sách ra bắt đầu học.

.....

Tống Cảnh Nghi nhìn một đống tài liệu chất cao như ngọn núi trên bàn, cau mày ngó đầu ra hỏi Hạ Thanh Dương.

"Không phải tôi trả thêm lương cho cậu để cậu giúp tôi tăng ca rồi sao?"

Hạ Thanh Dương trợn trắng mắt cao giọng nói, "Tôi cũng đâu phải ông chủ, đâu phải giấy tờ nào tôi cũng ký được. Hơn nữa, công ty đang vào giai đoạn phát triển, còn đang thực thi một dự án lớn, nửa ngày vắng mặt thôi là tài liệu cũng có thể chất thành núi rồi. Ông chủ lại còn nghỉ tận hai ngày đi chơi nha."

Giọng điệu về sau mới hạ thấp xuống, "Dù sao tôi cũng đã làm việc xứng với giá tiền, ông chủ không thể mắng tôi được. Tôi còn giúp ông chủ giải quyết vụ lô hàng bên kia, bận đến chân không chạm đất, không thể đi kiếm người yêu a."

Tống Cảnh Nghi ở trong lòng chửi mẹ nó, anh không kiếm được người yêu thì liên quan quái gì đến hắn. Có cô gái nào mù mới thèm coi trọng anh. Không mở mồm ra còn đỡ, mở mồm ra người ta liền muốn bịt miệng anh lại. Đã nói nhiều thì thôi đi, tại sao chữ cuối cứ phải kéo dẹo ra.

Nhớ lại vừa rồi Hạ Thanh Dương có nhắc đến vụ lô hàng, Tống Cảnh Nghi liền nghiêm túc, ngoắc Hạ Thanh Dương lại gần.

"Xong lô hàng lần này, tôi muốn rút." Giọng đang nhỏ bất giác cao lên vài tông, "Dù sao ông đây cũng có công ty, một cái công ty đã đủ khiến ông đây mệt muốn chết rồi, mới không thèm làm mấy cái chuyện phi pháp nữa."

Thấy vẻ mặt sửng sốt của Hạ Thanh Dương, Tống Cảnh Nghi nghĩ người này chắc không muốn, đang định lôi bài sớ vài trang vừa được soạn trong đầu ra, chân đã bị người ta ôm cứng.

"Ông chủ, ông chủ cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi sao? Thật là phật tổ trên cao phù hộ. Em đi giao hàng hộ ông chủ, nhìn thấy mấy tên cảnh sát tuần tra chân run muốn chết, lúc nào cũng phải khấn trong lòng, còn chưa có người yêu, không thể ngồi tù được Nhưng sợ nói ra làm ông chủ mất hứng, ai ngờ cũng có ngày ông chủ nghĩ thông suốt."

Nói xong liền khóc bù lu bù loa. Còn Tống Cảnh Nghi tức đến chân không muốn động để đá cái tên đang lau nước mắt, nước mũi vào quần hắn ra.

Nói cứ như hắn là tên tội phạm bị định tội nhưng vẫn không biết hối cải vậy.

Nhưng ở kiếp trước,.....hắn đúng là có chút...không biết hối cải.

Aiz, dù sao cũng là kiếp trước, cho hắn sống lại rồi, ông trời chẳng lẽ còn không muốn cho hắn thay đổi sao? Dù sao cũng không đi lại con đường cũ, lần này hắn phải đàng hoàng chân chính rước bé con về ổ.

Lại nhìn đến Hạ Thanh Dương, lòng hắn lại dâng lên cảm giác xúc động. Kiếp trước hắn nghe lời xúi bậy của tên đàn em phản bội, lòng sẵn tính đa nghi, vì vậy trong một lần giao cho Hạ Thanh Dương làm nhiệm vụ giao hàng, hắn nhân cơ hội liền tự tay bắn chết người này.

Lần đó rõ ràng hắn nấp sau bụi cậy rậm, nhưng lúc đó lại thấy Hạ Thanh Dương chính xác quay mặt hướng vào chỗ hắn nấp, ngã quỳ xuống nhìn vết bắn trên ngực, lại ngẩng đầu lên, gọi “ông chủ”. Trong giây phút cuối cùng Hạ Thanh Dương ngã xuống, nhìn vào đôi mắt lăn xuống hàng nước mắt của anh ta, hắn đã nghĩ, kế hoạch muốn giết anh ta, anh ta đã sớm biết.

Hạ Thanh Dương là một lần hắn đi chơi ở phố đèn đỏ bên nước ngoài lúc đi du học cứu cái mạng về. Anh ta cũng là trẻ mồ côi, không được học hành đến nơi đến chốn, ngoại trừ cơ thể khỏe mạnh cao to ra thì có thể nói lúc đó anh ta rất...khờ. Vì muốn kiếm tiền mà đi theo người ta để rồi bị lừa ra nước ngoài làm công nhân khuân vác, ngày một bữa sáng không đủ no lại phải khuân toàn những bao tải nặng.

Chịu không nổi sự tra tấn cả về thể xác và tinh thần, Hạ Thanh Dương liền liều mạng mà chạy trốn, nhưng vẫn bị tên cai ở đó bắt được đánh cho một trận suýt chết. Tống Cảnh Nghi tình cờ đi qua con hẻm đó, thấy tên cai kia nhìn không lọt mắt, lại đang trong cơn tức giận vì vừa mới cãi nhau với cha nuôi, vì vậy xông đến đánh cho đám người của tên cai kia bò đến chạy trốn cũng không nổi.

Hạ Thanh Dương từ đó bắt đầu đi theo hắn, tính đến nay cũng đã bảy năm rồi. Tuy được hắn dạy cho đầu óc kinh doanh, nhưng thật ra não vẫn có chút trì trệ, tính hay lảm nhảm, nhưng hiền như cục đất, chỉ có chút mẹo tính toán để lừa người khác, có khi còn chưa kịp lừa người ta đã bị người ta lừa lại.

Đi theo hắn bảy năm, vừa là chuyện tốt, vừa là mối đe dọa. Đi theo càng lâu, biết càng nhiều bí mật, vì vậy hắn mới có thể vì một mồi lửa của người khác mà sinh lòng đa nghi, dẫn đến kết cục như vậy.

"Khách hàng bên kia để tôi tự giải quyết, cậu thanh toán tiền cho anh em, để họ tự về tìm công việc khác. Còn có..." Tống Cảnh Nghi đảo mắt quanh hai chồng tài liệu cất cao như núi, "Cậu xem, tôi giải tán tất cả anh em, chỉ giữ lại cậu, chứng tỏ tôi cực kỳ tin tưởng và có lòng tin vào cậu. Vậy nên, chỗ tài liệu kia...."

Hạ Thanh Dương nhanh chóng từ dưới đất đứng lên vỗ vai hắn, hào sảng nói, "Ông chủ cứ yên tâm giao cho tôi." Nói xong chủ động bê một chồng tài liệu ra ngoài.

Tống Cảnh Nghi nhún nhún bên vai bị vỗ, tức đến nghiến răng. Mẹ nói, ông đây mới là ông chủ!!!

Trang Y Hoa dạy học xong cho Tiêu Dạ Nguyệt thì cũng đã là buổi tối. Lúc cô xuống dưới nhà vừa vặn gặp Cảnh Tuyên đang đi lên, gương mặt nhỏ của cô phút chốc đã đỏ lên, chào một tiếng.

"Trang tiêu thư, hôm nay bài học nhiều vậy sao?" Cảnh Tuyên chưa bao giờ thấy cô giáo của cậu chủ nhỏ dạy học từ sáng đến tối.

Trang Y Hoa nhẹ nhàng đáp lại, "Vì hai ngày trước không học, kiến thức dồn lại khá nhiều."

Tiêu Dạ Nguyệt dọn sách vở, lúc này mới chạy xuống.

Cảnh Tuyên cau mày cao giọng, "Cậu chủ đừng chạy."

Tiêu Dạ Nguyệt vẫn không để ý, chạy xuống dưới, ra hiệu cho Cảnh Tuyên.

"Cảnh Tuyên, anh đưa cô giáo về được không, hôm nay đã muộn rồi. Con gái bắt xe đi buổi tối không an toàn."

Trang Y Hoa rất thích Cảnh Tuyên, nhưng để được anh lái xe đưa về, cô ngượng muốn chui xuống đất.

"Cậu chủ nhỏ, bây giờ mới chỉ tối chứ chưa muộn, tôi bắt xe về là được."

"Đúng là con gái bắt xe đi buổi tối không an toàn." Cảnh Tuyên lên tiếng phá vỡ lời từ chối của Trang Y Hoa. Trang Y Hoa nghe vậy càng đỏ mặt.

Không lẽ anh ấy đang chủ động muốn đưa mình về? Cô lén nhìn sườn mặt của người đàn ông, vẻ lạnh lùng vẫn như mọi ngày, ai cũng không nghĩ cậu chỉ mới 23 tuổi, vì thật sự khí tràng của cậu rất mạnh, bộ dáng luôn thẳng lưng nghiêm mặt, nhìn bộ dạng trưởng thành giống như đã 30.

Ai ngờ còn chưa để cô kịp vui mừng, Cảnh Tuyên đã nói:

"Tôi sẽ nói tài xế trong nhà đưa cô Trang về."

Lời tác giả: Công thụ đều sạch. Kiếp trước tả Công tra thật, nhưng người ta cũng mắc cái bệnh tự cao mắt cao hơn đầu, không phải ai nhìn cũng vừa mắt cũng vơ vào mồn. ~(˘▽˘~)

Hot

Comments

Thi Ngoc Anh Nguyen

Thi Ngoc Anh Nguyen

:) con trai à, một chút cái gọi là liên sỉ con cx ko giữ shao

2023-01-30

3

Cỏ☘🍀

Cỏ☘🍀

Ủa bé bảo là sẽ ko nói chuyện vs tiên sinh mà :)))

2022-12-21

4

Maymaymay

Maymaymay

ko phải có chút, nhìu chút zai ạ 🙂

2022-12-10

2

Toàn bộ
Chapter
1 Lời nói đầu.
2 Cậu chủ nhỏ chỉ câm, chứ chưa bao giờ điếc.
3 Sau này mỗi ngày đều sẽ nấu cho em ăn.
4 Nếu mày còn động đến em ấy, chính tay tao sẽ giết mày!
5 Tiên sinh khóc???
6 Thầy Tiêu! Mong được dạy đàn, em sẽ cố gắng.
7 Không được gọi anh ta là anh.
8 Lạc mất tiên sinh.
9 Những người xấu.
10 Cùng nặn thỏ nhỏ.
11 Tiên sinh chụp ảnh “khỏa thân”.
12 Không muốn làm chuyện phi pháp.
13 Sao không giống trên ti vi?
14 Đến ở cùng tiên sinh.
15 A, hóa ra là em trai nha!
16 Cứu, nổ bếp rồi!
17 Bị chọc....chọc mông mà tỉnh.
18 Không có bản lĩnh.
19 “Em đẹp hơn trăng”.
20 Bà xã nhà tôi.
21 Vợ quản nghiêm.
22 Ký ức không muốn nhớ lại.
23 Thú vui nho nhỏ của kẻ bệnh hoạn.
24 Cùng đến học viện âm nhạc nào.
25 Khoe trong nhà có bé con là thiên tài âm nhạc.
26 Nếu thấy mệt quá thì cứ tựa vào anh, anh nạp năng lượng cho em.
27 Hai người họ đang đánh nhau sao?
28 Bánh bao đã trưởng thành rồi.
29 Món quà nhỏ.
30 Hóa ra là bị câm.
31 Đúng là kinh tởm.
32 Đừng buông tay em ấy.
33 Không nghe lời.
34 Trêu chọc.
35 Làm chuyện xấu.
36 Cậu vẫn không nói được tôi liền làm 0.
37 Muốn ôm, muốn hôn.
38 Em thích tư thế nào nhất?
39 Hợp tác nào Tiểu Dạ Nguyệt.
40 40.Nổi sát tâm.
41 41.Nuôi thú cưng.
42 42.Mèo tiểu thư.
43 43.Mèo cũng biết làm giá sao?
44 44.Cố Cảnh Sâm.
45 45.Bị bôi nhọ.
46 46. Yêu tiên sinh nhất.
47 47. Giàu chưa chắc đã xấu, mà nghèo cũng chưa chắc đã sạch.
48 48.Chơi em nè.
49 49: Tội phạm bị truy nã.
50 50.Tại sao không về nhà?
51 51.Cảm giác đau đớn và tuyệt vọng.
52 52: "Tiên sinh....tin xưng....."
53 53.Đây là những gì em ấy nợ cậu ấy.
54 54.Giận dỗi.
55 LOA LOA LOA! THÔNG BÁO CỦA NHÀ BÁNH BAO VÀ ÔNG CHÚ BÁN MUỐI!!
56 Ngoại truyện: Những mẩu ngoại truyện trước khi Tống Cảnh Nghi trọng sinh.
57 55: Mặc áo tiên sinh dỗ tiên sinh
58 Là em đến quyến rũ anh trước.
59 Tại sao đã câm rồi còn không chịu yên phận?
60 Mượn tay đánh người.
61 Thao túng tâm lý.
62 Bánh bao của cha là giỏi nhất!
63 Đáng yêu quá!
64 Đi dự tiệc.
65 Ngoại truyện: Những mẩu ngoại truyện trước khi Tống Cảnh Nghi trọng sinh.
66 Uống say.
67 Tiên sinh đánh em.
68 Ngứa. Tiên sinh gãi mông đi.
69 Mua nhà.
70 Lại đi tắm nữa sao?
71 Hạ Thanh Dương: Tôi thật khổ!
72 Hình như anh Tống có định ý với tôi.
73 "Tiểu Bẹch.... Tiểu Bẹch đi mất rùi..."
74 Đậu Đậu.
75 Bị thương.
76 Cưng chiều em.
77 Em muốn ăn cái này mà!
78 Xách quần lên là mặt người dạ thú.
79 Dụ dỗ ăn "chym điểu".
80 Lần sau không véo nữa.
81 Bóc trần sự thật.
82 Hai vại giấm....chua.
83 Những chàng bá tổng trẻ con.
84 Em muốn ăn kem.
85 Tống Cảnh Nghi, cậu đã biết hậu quả khi phản bội tôi chưa?
86 Quay trở về.
87 Hôn lễ trên bãi biển. ( Hoàn chính chương)
88 Thông báo end truyện và ngoại truyện.
89 Ngoại Truyện: Tống Cảnh Nghi × Tiêu Dạ Nguyệt (thiết lập thế giới ABO)
90 Ngoại truyện: Cảnh Tuyên × Hạ Thanh Dương.
91 Ngoại truyện: Cố Cảnh Sâm × Ôn Dĩ Hằng.
92 Ngoại truyện: Cố Cảnh Sâm × Ôn Dĩ Hằng.
93 Ngoại truyện: Cố Cảnh Sâm × Ôn Dĩ Hằng.
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Lời nói đầu.
2
Cậu chủ nhỏ chỉ câm, chứ chưa bao giờ điếc.
3
Sau này mỗi ngày đều sẽ nấu cho em ăn.
4
Nếu mày còn động đến em ấy, chính tay tao sẽ giết mày!
5
Tiên sinh khóc???
6
Thầy Tiêu! Mong được dạy đàn, em sẽ cố gắng.
7
Không được gọi anh ta là anh.
8
Lạc mất tiên sinh.
9
Những người xấu.
10
Cùng nặn thỏ nhỏ.
11
Tiên sinh chụp ảnh “khỏa thân”.
12
Không muốn làm chuyện phi pháp.
13
Sao không giống trên ti vi?
14
Đến ở cùng tiên sinh.
15
A, hóa ra là em trai nha!
16
Cứu, nổ bếp rồi!
17
Bị chọc....chọc mông mà tỉnh.
18
Không có bản lĩnh.
19
“Em đẹp hơn trăng”.
20
Bà xã nhà tôi.
21
Vợ quản nghiêm.
22
Ký ức không muốn nhớ lại.
23
Thú vui nho nhỏ của kẻ bệnh hoạn.
24
Cùng đến học viện âm nhạc nào.
25
Khoe trong nhà có bé con là thiên tài âm nhạc.
26
Nếu thấy mệt quá thì cứ tựa vào anh, anh nạp năng lượng cho em.
27
Hai người họ đang đánh nhau sao?
28
Bánh bao đã trưởng thành rồi.
29
Món quà nhỏ.
30
Hóa ra là bị câm.
31
Đúng là kinh tởm.
32
Đừng buông tay em ấy.
33
Không nghe lời.
34
Trêu chọc.
35
Làm chuyện xấu.
36
Cậu vẫn không nói được tôi liền làm 0.
37
Muốn ôm, muốn hôn.
38
Em thích tư thế nào nhất?
39
Hợp tác nào Tiểu Dạ Nguyệt.
40
40.Nổi sát tâm.
41
41.Nuôi thú cưng.
42
42.Mèo tiểu thư.
43
43.Mèo cũng biết làm giá sao?
44
44.Cố Cảnh Sâm.
45
45.Bị bôi nhọ.
46
46. Yêu tiên sinh nhất.
47
47. Giàu chưa chắc đã xấu, mà nghèo cũng chưa chắc đã sạch.
48
48.Chơi em nè.
49
49: Tội phạm bị truy nã.
50
50.Tại sao không về nhà?
51
51.Cảm giác đau đớn và tuyệt vọng.
52
52: "Tiên sinh....tin xưng....."
53
53.Đây là những gì em ấy nợ cậu ấy.
54
54.Giận dỗi.
55
LOA LOA LOA! THÔNG BÁO CỦA NHÀ BÁNH BAO VÀ ÔNG CHÚ BÁN MUỐI!!
56
Ngoại truyện: Những mẩu ngoại truyện trước khi Tống Cảnh Nghi trọng sinh.
57
55: Mặc áo tiên sinh dỗ tiên sinh
58
Là em đến quyến rũ anh trước.
59
Tại sao đã câm rồi còn không chịu yên phận?
60
Mượn tay đánh người.
61
Thao túng tâm lý.
62
Bánh bao của cha là giỏi nhất!
63
Đáng yêu quá!
64
Đi dự tiệc.
65
Ngoại truyện: Những mẩu ngoại truyện trước khi Tống Cảnh Nghi trọng sinh.
66
Uống say.
67
Tiên sinh đánh em.
68
Ngứa. Tiên sinh gãi mông đi.
69
Mua nhà.
70
Lại đi tắm nữa sao?
71
Hạ Thanh Dương: Tôi thật khổ!
72
Hình như anh Tống có định ý với tôi.
73
"Tiểu Bẹch.... Tiểu Bẹch đi mất rùi..."
74
Đậu Đậu.
75
Bị thương.
76
Cưng chiều em.
77
Em muốn ăn cái này mà!
78
Xách quần lên là mặt người dạ thú.
79
Dụ dỗ ăn "chym điểu".
80
Lần sau không véo nữa.
81
Bóc trần sự thật.
82
Hai vại giấm....chua.
83
Những chàng bá tổng trẻ con.
84
Em muốn ăn kem.
85
Tống Cảnh Nghi, cậu đã biết hậu quả khi phản bội tôi chưa?
86
Quay trở về.
87
Hôn lễ trên bãi biển. ( Hoàn chính chương)
88
Thông báo end truyện và ngoại truyện.
89
Ngoại Truyện: Tống Cảnh Nghi × Tiêu Dạ Nguyệt (thiết lập thế giới ABO)
90
Ngoại truyện: Cảnh Tuyên × Hạ Thanh Dương.
91
Ngoại truyện: Cố Cảnh Sâm × Ôn Dĩ Hằng.
92
Ngoại truyện: Cố Cảnh Sâm × Ôn Dĩ Hằng.
93
Ngoại truyện: Cố Cảnh Sâm × Ôn Dĩ Hằng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play