Chương 4: Hồ ly tinh

Thiên Tử Kỳ tiến lại gần hôn cô. Bờ môi mềm ngọt ngào làm anh không kiềm chế được mình. Anh dùng lưỡi tiến sâu vào bên trong miệng của cô hút đi tất cả mật ngọt. Bàn tay không yên phận mà sờ soạng khắp người cô.

Anh hôn cô, một nụ hôn rất sâu làm cô tỉnh giấc. Cô sợ hãi dùng tay đẩy anh ra

"Buông... Anh mau tránh ra" cô sợ hãi run lên.

Đôi môi cô đỏ hồng lên. Gương mặt ngại ngùng mà ửng đỏ. Bất giác anh đưa tay lướt nhẹ lên môi cô làm cô giật mình

" Nếu tôi nói không thì sao? Đêm nay em sẽ phải trở thành người của tôi!" Anh bá đạo tuyên bố

"Khoan đã. Đợi...đợi một chút... Tôi..."

"Sao?" Anh tỏ vẻ khó chịu

" Cho tôi thời gian chuẩn bị. Tôi..."

Anh không hài lòng với lời đề nghị của cô. Nhưng biểu cảm trên mặt cô với thái độ này thì đây là lần đầu của cô rồi

"Bao lâu?"

Cô im lặng không trả lời khiến cho anh thấy khó chịu. Thiên Tử Kỳ đưa mặt lại gần cô

"Sao không trả lời?" Anh nói bằng giọng điệu đe doạ

"4 tháng...4 tháng nữa. Tôi... Tôi vẫn chưa 18"

" Được" Mặc dù rất không bằng lòng với những lời cô nói, mặc dù hạ thân vẫn đang rất khó chịu nhưng anh đã đồng ý.

"Tuy nhiên. Tôi là thương nhân. Nếu không có lợi tôi sẽ không làm. Em hiểu chứ?"

" Vậy anh muốn sao?"

" Mỗi ngày đều phải hôn tôi!"

" Cái... cái đó không được. Tôi sẽ không làm." Cô đỏ mặt từ chối

"Nếu không thì... Chúng ta tiếp tục chuyện đang dang dở" vừa nói anh vừa xoay đầu chuẩn bị hôn cô. Lý Nghi bị doạ liền đồng ý

" Và..."

"Và?"

" Đừng bao giờ nghĩ đến việc bỏ trốn. Tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết, cô nghe rõ chưa..." Anh lại tiếp tục đe doạ cô

" Tôi....nhớ....rồi!" Cô run rẩy trả lời. Bỏ trốn sao? Cô chưa bao giờ dám nghĩ đến việc đó.

Anh mỉm cười hài lòng, hôn nhẹ lên trán cô rồi đi vào nhà vệ sinh. Không nói cũng biết ẻm đi vô đó làm gì rồi 😆😆. Một hồi lâu anh đi ra...

"Chưa ngủ sao?"

"Làm sao tôi có thể ngủ khi có một con sói trong phòng mình!" Lý Nghi nhỏ tiếng trả lời.

"Ai là sói?" Anh thích thú tiến lại gần cô

"Bây giờ sói muốn ăn thịt cừu." Anh trêu chọc cô

"Tôi sai... tôi sai rồi" Hôm nay trêu chọc được cô làm anh cũng thấy thoải mái hơn.

" Ngủ thôi" ảnh nói một cách tỉnh bơ rồi lên giường ôm cô ngủ

Lý Nghi sợ hãi đẩy anh ra " Thiếu gia người nên về phòng của mình ngủ thì hơn!" Cô nói rồi theo bản năng nhích người càng xa anh càng tốt.

"Đây là nhà của tôi. Tôi ngủ ở đâu cũng cần em quản sao. Hay bây giờ em muốn vận động ban đêm" Thiên Tử Kỳ lại bắt đầu chăm chọc cô

"Không, tôi không muốn"

Vì không thể làm gì được anh mà giờ cũng đã trễ, nẻn cô ngủ lúc nào không hay...

______________________________________

Sáng hôm sau, Lý Nghi dậy sớm. Đó chỉ là thói quen cô đã hình thành từ lúc nhỏ

" Trịnh quản gia! Cháu có thể giúp gì không ạ?"

" Mọi việc đều đã làm xong cả rồi ạ! Tiểu thư có thể gọi Thiếu gia xuống dùng bữa sáng ạ!" Nghe vậy cô xoay lưng đi lên lầu

Mới đi lên vài bước lại nghe tiếng Ngọc Liên trước cửa phòng mình

" Hừ được lắm. Đúng là hồ ly tinh. Chưa gì được dụ dỗ anh tôi lên giường rồi." Thiên Ngọc Liên đầy tức giận

"Du Thanh. Tìm ả ta lên đây cho tôi."

"Dạ tôi đi ngay đây." Vừa xoay người đã thấy Lý Nghi vừa bước chân lên lầu 5. Ngọc Liên không nghĩ gì tiến tới

" Chátttt"

"Đồ hồ ly tinh. Tôi biết ngay là cô cũng chả có ý gì tốt mà. Sao, khóc cái gì? Oan ức lắm sao hả!"

Lý Nghi lấy tay ôm mặt khóc nức nở. Từ nhỏ đến giờ đều như vậy, cô luôn bị người khác ức hiếp, bị người người chà đạp. Mặt cô đau sao? Cô không cảm nhận được vì bây giờ lòng cô còn đau hơn, đau lắm. Nhưng cô không thể nói ra.

"Khóc lóc cái gì, làm bộ đáng thương cho ai xem!"

Lý Nghi nhỏ giọng trả lời

"Tiểu thư, cô hiểu lầm rồi. Tôi...tôi không có!"

"Hiểu lầm sao!? Cô tưởng tôi là con ngốc à. Cô còn dám ngụy biện sao?" Ngọc Liên quát lớn đầy tức giận

Lý Nghi im lặng không nói gì.

"Cô cũng nên biết mình là ai. Đừng quá mơ tưởng vào bản thân mình. Đừng nghĩ có chút nhan sắc là hay hơn người khác."

Nói rồi Ngọc Liên bỏ đi, Lý Nghi vẫn đứng đó. Cô tự cười nhạo bản thân mình. Ông trời ơi, người có đang nhìn con không.

(Lại nói tới Du Thanh. Cô ta cũng là người làm ở đây. Kể ra cô ta cũng có một phần nhan sắc nhưng lại quá nham hiểm. Chính cô ta đã nói xấu Lý Nghi với Ngọc Liên còn tìm cách để Ngọc Liên thấy tận mắt việc làm của Tử Kỳ và Lý Nghi...)

Thiên Tử Kỳ sau khi tỉnh dậy không thấy cô đâu, liền đi tìm cô. Vừa ra khỏi phòng đã thấy cô đứng ngẩn người ra.

Vừa nhìn thấy cô, anh có chút nhíu mày

" Mặt em sao lại sưng lên vậy?"

"Tối qua ngủ không đủ giấc nên mới vậy. Không sao." Cô cố ý lảng tránh

"Vậy sao?" Anh tỏ vẻ ngờ vực về lời nói của cô nhưng lại không hỏi thêm.

Sau khi tắm gội xong...

"Em, lại đây thắt cà vạt cho tôi" anh nói bằng giọng ra lệnh

Cô nhanh chóng bước lại gần thắt cà vạt cho anh.

"Không ngờ cũng khéo léo ghê nhỉ!?" Vừa nói anh vừa kéo tay cô, theo phản xạ cô ngã vào lòng anh.

Cô thầm nghĩ:" Nhìn gần thế này trông cũng đẹp nhỉ?" Cô biết nếu buông lỏng mà đắm chìm vào người đàn ông này cô sẽ không thể nào từ bỏ được.

Nhưng cô biết mình chỉ là một món đồ chơi, anh hết vui rồi sẽ vứt bỏ cô. Cô mong chờ giây phút đó bao nhiêu. Nếu cuộc đời này chối bỏ cô thì cô cũng đành buông tay thôi. Để không còn phải khóc, không còn phải đau khổ nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play