Chương 5: Gan của cô cũng thật lớn

Dạo gần đây Lý Nghi thấy Tử Kỳ rất ít khi về nhà nhưng cô lại không dám hỏi chỉ chăm chỉ làm việc của mình

Nhưng đó lại là cơ hội cho những người hầu kia ức hiếp cô

"Này, con nhỏ kia!" Du Thanh gọi cô đầy khinh bỉ

"Có chuyện gì sao?"

"Mày ra siêu thị mua thêm ít thức ăn về đi, mua theo tờ giấy này"

"Tôi không biết đường ở đây, tôi..."

"Thì sao? Hahaha" Bọn họ cười lớn

"Bây giờ đi hay.... ăn đòn đây" Vừa nói họ vừa giơ sợi dây may trước mặt hù dọa cô

Cô biết nó chứ, thứ mà cô luôn gặp ác mộng khi mơ thấy

Bọn họ nhìn biểu cảm cũng biết cô đang rất sợ

"Cầm lấy. Đi nhanh đi. Nếu chúng tôi bị trễ bữa tối cô biết rồi đấy. Đừng nghĩ tới việc nhờ Trịnh quản gia."

"Cô không có tư cách. Con nhỏ trèo lên giường của thiếu gia" Bọn họ thốt ra lời mỉa mai

Cô lấy tờ giấy rồi ra khỏi nhà. Nhưng cô không biết đang có một âm mưu phía sau...

______________________________________

Sau gần 1 tiếng cô cũng tìm đến được siêu thị, tất nhiên bọn họ đã đưa cho cô địa chỉ của một siêu thị cách rất xa nhà Tử Kỳ

"Phù. Cuối cùng cũng mua xong rồi. Mình về thôi."

Vừa bước chân ra khỏi siêu thị một lát cô nhìn thấy có một đám người dữ tợn

"Này, cô bé. Đi đâu vậy. Đi chơi với bọn anh một lát nào?!"

"Mấy người là ai. Tôi tôi sẽ la lên đấy!"

"La đi. Cô la lớn lên đi.Sợ ghê cơ" hahaha

Nói rồi bọn họ tiến đến gần cô. Cô run rẩy quay người chạy trốn đánh rơi mấy túi thức ăn vừa mua

"Bắt lấy nó!" Tên cầm đầu la lớn

.........................

" Các cô có thấy tiểu thư Lý Nghi ở đâu không?" Trịnh quản gia hỏi

"Dạ không ạ!" Du Thanh nhanh tiếng trả lời

"Tiểu thư ở đâu được nhỉ". A Kut kiểm tra camera đi.

"Vâng!"

Dĩ nhiên bọn người nhóm Du Thanh đã giở trò trước rồi. Bọn họ đang cười đắc ý bỗng nhiên bọn họ nhận được một cuộc điện thoại

" Sao rồi? " Du Thanh trả lời

" Cô ta chạy trốn rồi!"

"Gì chứ. Một đám vô dụng! Đừng hòng nhận được số tiền còn lại!"

Du Thanh hằng hộc tắc máy. Khốn khiếp

..............

" Một đoạn quay đã bị mất thưa quản gia. Tôi nghĩ có người giở trò"

"Ta cũng nghĩ vậy. Phải báo cho thiếu gia thôi!"

----------------------------------------------------------

Tại tổng công ty

"Thiếu gia, quản gia Lý gọi báo, tiểu thư Lý Nghi mất tích rồi ạ!"

"Sao chứ?" Thiên Tử Kỳ tức giận

" Gan của cô lớn thật đó Lý Nghi?!"

"Anh à, phải đi tìm cô ta trước đã" Ngọc Liên góp ý kiến. Nhưng mà Lý Nghi là ai chứ, chỉ là một con nhỏ giúp việc lại khiến cho anh mình lo lắng. Đồ đáng ghét, suốt ngày sinh chuyện.

"Phải. Thư ký Yun, mang theo người tìm cô ta về đây cho tôi!" Tử Kỳ nóng nảy ra lệnh.

----------------------------------------

Sau khi chạy thoát khỏi đám du côn kia, Lý Nghi cũng bị lạc đường và chân cô cũng đang bị thương

" Phải làm sao đây, mình bị lạc rồi" cô oà lên khóc nức nở

"Ba ơi, anh ơi. Không... Không.... Mình không có cha cũng không có anh trai"

Một lát sau cô cũng quyết định tìm đường về

Cô men theo những con đường lớn, hỏi thăm mọi người đi đường, cô mới biết mình đi lạc xa thế. Bây giờ trời đã dần tối và một cơn mưa lớn trút xuống....

Cô ngồi nép mình trước hiên nhà của một cửa hàng nhỏ. Mưa cứ rơi, lòng cô càng thắt lại như những giọt mưa ấy

Bỗng nhiên có một chiếc xe sang trọng đậu trước mặt cô

"Về thôi!" Giọng nói Tử Kỳ ấm áp có chút tức giận vang lên. Nhìn thấy người cô ướt sũng, run lẩy bẩy sợ hãi. lúc đó không biết tại sao lòng Thiên Tử Kỳ có chút run động. Nhưng anh không thừa nhận nó.

Cô ngước mắt nhìn thấy hình bóng của anh. Hai mắt ướt đẫm lao vào lòng anh như đứa nhóc (mà thật ra anh cũng gần 30 rồi còn gì 🤭🤭)

Nhìn cô khóc như vậy anh cũng thấy xót thương

"Anh à, mau về thôi!" Ngọc Liên không hài lòng cất tiếng

"Ừ!"

Ngồi trên xe, Lý Nghi im lặng không dám nói gì, cô chỉ biết Tử Kỳ đang rất tức giận. Cô ngồi sát bên cửa xe, ngồi im lặng cố gắng không gây ra thêm rắc rối nào nữa.

....................................................................

Về đến nhà

" Đưa Nghi nhi lên phòng thay quần áo khô rồi tập hợp tất cả mọi người xuống phòng khách cho tôi!"

" Vâng , thưa thiếu gia" Trịnh quản gia cung kính trả lời

30p sau tất cả mọi người đều có mặt. Ngồi giữa phòng là Tử Kỳ cùng Ngọc Liên, không khí cực kỳ căng thẳng...

" Nghi nhi! Ai cho phép em bước chân ra khỏi nhà?"

"Tôi..."

"Đi đâu?"

Cô vẫn im lặng vì cô không biết phải trả lời như thế nào

Tử Kỳ thấy cô im lặng thì càng bực mình hơn.

"Đừng nghĩ không nói là không ai biết! A Kut..."

" Vâng, đây là đoạn video tôi đã khôi phục lại được."

Nghe vậy đám người của Du Thanh giật mình

Sau một lúc xem clip

"Cô muốn chết sao?" Tử Kỳ nhìn Du Thanh bằng ánh mắt hình viên đạn

" Tôi không có... Tôi... Là do cô ta... Cô ta bảo tôi làm theo vở kịch của cô ta. Nếu tôi không làm tôi sẽ... sẽ bị..." Vừa nói Du Thanh vừa chỉ tay về phía Lý Nghi

"Cô sẽ bị gì?" Ngọc Liên tò mò hỏi

" Cô ta nói sẽ nói với thiếu gia đuổi việc hết tất cả chúng tôi. Với tình cảm và mối quan hệ của hai người hiện có cô ta sẽ đuổi tất cả chúng tôi đi nếu chúng tôi không làm theo vở kịch chạy trốn của cô ta. Bọn họ đều có thể làm chứng!" Cô chỉ tay về phía đồng bọn của mình

Du Thanh mạnh mẽ khẳng định với

Tử Kỳ và Ngọc Liên. Nhưng những việc đó làm sao mắt được Tử Kỳ. Nhưng Anh đang đợi câu trả lời từ Lý Nghi

"Khoan đã. Cái gì mà dựa vào tình cảm và quan hệ của 2 người, xem như em đã biết. Nhưng mà với quan hệ của người thì tại sao cô ta lại muốn bỏ trốn?"

Không khí bỗng trở nên im lặng, Du Thanh không biết kiên dè lại nhanh miệng lên tiếng mà không sợ hậu quả

"Tiểu thư cô không biết sao. Thiếu gia mua cô ta về với giá mười tỷ đó"

Ngọc Liên như không thể tin nhìn về phía Thiên Tử Kỳ. Anh im lặng không nói gì, nãy giờ anh vẫn quan sát Lý Nghi, chờ đợi câu trả lời từ cô

" Nói đi. Lời cô ta nói có đúng không? Cô định bỏ trốn? " Ngọc Liên lên tiếng

"Đúng" Lý Nghi nói

Tử Kỳ cười lớn nhưng ngay lập tức nụ cười chợt tắt, không khí như giảm xuống mấy độ

" Cô đã quên những gì tôi đã nói sao. Nếu đã muốn như vậy tôi cho cô toại nguyện. Trịnh quản gia nghe cho rõ những gì ta sắp nói đây"

" Cắt giảm một nửa số người giúp việc trong biệt thự, giao hết công việc đó cho cô ta. Cho cô ta không có thời gian thở, không có thời gian để nghĩ cách trốn khỏi đây!" Tử Kỳ nghiêm túc ra lệnh

"Thiếu gia!?"

"Anh à!?"

"Không ai được có ý kiến gì cả. Ngày mai sẽ bắt đầu thực hiện. Nếu Lý Nghi làm sai cô ta vẫn bị phạt.!"

Nói rồi Tử Kỳ bước lên lầu không nhìn cô một lần, mọi người không phòng khách đều lần lượt rời khỏi.

( Một góc của lâu đài )

"A Kut, kiểm tra lại tất cả camera về mọi hành động của Lý Nghi với Du Thanh từ lúc Lý Nghi bước chân vào nhà này. "

" Vâng tôi sẽ đi làm ngay"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play