Vết thương nặng, xót thương nên mày Âu Mộc Miên nhíu lại. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một người mắt không dao động, cầm dao rạch mạnh vào miệng vết thương, mặc dù cô biết rõ hắn được tiêm thuốc gây tê.
“Tối nay có thể sốt cao, anh nên uống thêm chút nước. Nếu tin tưởng, tôi có thể ở lại đây theo dõi”
Dù gì nơi này cách nhà cô quá xa, hôm nay cô đến cô nhi viện ở ngoại thành thăm các em nhỏ chưa kịp về nhà đã bị gọi đến đây. Thêm lí do khác, Âu Mộc Miên cô không muốn về nhà.
Hứa Lan Thanh vốn không đồng ý nhưng nhìn ánh mắt Trần Khởi Phong lại đang ngầm chấp thuận, dù gì vẫn cần người xem vết thương.
Từ phía Trần Khởi Phong, hắn quan sát cô rõ, cảm nhận được sự ác cảm của cô khi nhắc đến việc về nhà. Hắn cảm thấy khó hiểu, một cô gái sao ở bên ngoài ung dung tự tại sao sợ về nhà. Mà chuyện này không liên quan tới hắn, hắn suy nghĩ nhiều làm gì.
Hứa Lan Thanh gọi một cuộc điện thoại.
“Sếp, Từ tiên sinh anh ấy bảo sắp tham gia nghiên cứu để cô Âu Mộc Miên này tới đây thay chỗ, nói anh hãy tin tưởng người anh ta giới thiệu”
Vết thương không còn mấy khó chịu, Trần Khởi Phong ngã người ra sau “ Hắn chê tiền tôi trả quá ít?”
Giọng nói mang âm lượng nhẹ nhàng nhưng trọng lượng khiến người nghe muốn bay tới miền cực lạc, Hứa Lan Thanh nghiêm túc truyền lời lại “Nguyên văn anh ta nói rằng : Trần Khởi Phong quá nguy hiểm, không ai dám đụng tới, một bác sĩ như tôi không nên quá rảnh rỗi”
“ Hợp đồng đâu?”
Như nhớ lại chuyện gì, Hứa Lan Thanh đứng yên bất động “ Lần trước anh nói chỗ quen biết làm hợp đồng làm gì”
Mắt đen đưa lên, làm Hứa Lan Thanh không dám nói thêm gì nữa.
Trần Khởi Phong chợt nhớ ra đợt trước uống say, lời nói cùng rượu hoà quyện mời Từ Khả Tâm về, làm bác sĩ tư nhân. Giờ thì hay, hợp đồng không có còn để tên đó nhét tới đây một cô gái.
“Cậu nên biết phải làm gì chứ? Dạo này hắn ta có vẻ rảnh rỗi nhỉ?”
Hứa Lan Thanh biết mình cần làm gì rồi sợ sếp của mình đổi ý, hắn nhanh chóng lui ra ngoài để lại một mình Âu Mộc Miên ở lại trong phòng.
Cô nàng từ từ dọn dẹp dụng cụ, lau chùi máu xong xuôi, cô ngước mắt hỏi "Tôi có thể nghỉ ngơi ở đâu?"
Toà biệt thự này rộng lớn, nhất định không thể thiếu chỗ cho cô nghĩ lại qua đêm.
Căn phòng có cửa sổ hình vòng cung lớn, cửa kính có view nhìn ra toàn cảnh biệt thự. Ánh trăng sáng chiếu thẳng vào phòng. Đặt ngang cửa sổ có một chiếc ghế băng dài, cằm của Trần Khởi Phong đang nâng lên về hướng ấy.
Vừa nhìn theo, Mộc Miên ngơ ngác, không tin mình phải ngủ ở đó. Mắt tròn chớp nhìn người đàn ông trên giường.
"Cô ngủ ở đó, tôi bị gì cô phải đến ngay lập tức"
Ba chữ cuối được nhấn mạnh.
Cũng không biết dũng khí nào làm Trần Khởi Phong để một người xa lạ ngủ cùng phòng, có lẽ ánh mắt kia có vài phần giống em gái của hắn...
Cô nàng Mộc Miên đành chấp , người ta cho mình chỗ ngại gì mà không ở. Ngày mai cô cũng phải rời khỏi đây.
Ngồi xuống ghế, cái ghế mềm mại không khó chịu, thoải mái, chắc sẽ được một giấc ngủ ngon.
Quá nhàn rỗi, Trần Khởi Phong mở máy tính ra kiểm tra công việc.
Là một bác sĩ, điều ghét nhất chính là bệnh nhân không quan tâm đến sức khoẻ của mình, Mộc Miên tức giận nhưng gắng kiềm chế giọng nói "Anh không biết quan tâm đến sức khỏe của bản thân sao?"
Không nghe?
Từ trước tới nay không ai có thể sai khiến Trần Khởi Phong, kể cả người hắn tin tưởng.
Tay bấm trên bàn phím, mắt không rời màn hình, người đàn ông thản nhiên đáp "Việc của cô là chữa trị, việc khác đừng xen vào"
"Tôi là bác sĩ chữa trị, tôi có quyền yêu cầu bệnh nhân làm theo những gì tôi nói"
"Không lẽ cô bảo bệnh nhân đi chết, bệnh nhân phải chết?"
Lúc này Trần thiếu mới ngước mắt nhìn Âu Mộc Miên.
Vẻ mặt cô trở nên khó chịu, khuôn mặt hiện rõ suy nghĩ rằng hai vấn đề này không hề liên quan đến nhau, không thể so sánh
Cô nàng phản bác "Tôi chưa bao giờ nói vậy với bệnh nhân"
Gập màn hình máy tính lại, Trần Khởi Phong ngước mắt nhìn người đối diện "Âu Mộc Miên? Họ Âu ư?"
Cô Âu đang bực tức bỗng khó hiểu, sao chuyển chủ đề rồi. Cô đành gật đầu "Đúng vậy"
Họ Âu trong thành phố này không nhiều, hẳn cô không có quan hệ gì với người họ Âu đó.
Cái chết của ba mẹ hắn chính là do người họ Âu đó gây nên...
Ting
Một mail được gửi vào hòm thư, Trần Khởi Phong mở ra xem. Lai lịch của cô gái Âu Mộc Miên. Ba mất sớm, mẹ đi thêm bước nữa, cuộc sống gia đình không hoà thuận, mười tám tuổi đậu thủ khoa trường y hàng đầu cả nước, giành sáu năm để hoàn thành khoá học, thêm ba năm theo Mộc Tâm làm nghiên cứu sinh. Mọi thứ rất đổi bình thường, ngoại trừ tên của ba cô không nói rõ, người anh tên Âu Đình Khiêm không rõ lai lịch và hình ảnh. Giai đoạn trước năm mười tám đều bị che giấu. Ngón tay Trần Khởi Phong xem qua những hình ảnh, có cảm giác cô và người mẹ trên hình không có nét tương đồng.
Cái tên Âu Đình Khiêm này cũng làm Trần Khởi Phong nhíu mày lại. Tên trùng tên hay cùng một người?
Anh trai cô gái này không thể là một doanh nhân lớn giao dịch được cả hai giới hắc bạch được.
Cha dượng là kẻ nát rượu, bê tha cờ bạc. Trong nhà nợ rất nhiều tiền, không lí nào Âu tổng, Âu Đình Khiêm, không trả nợ cho gia đình được
"Tôi đã nói với anh là nghỉ ngơi. Mới đóng máy tính lại được vài phút"
Tiếng nói từ xa dần dần tiến lại gần
Lần này Âu Mộc Miên tức giận đứng dậy đùng đùng đi tới, Trần Khởi Phong không kịp trở tay, màn hình sáng đập vào mắt cô nàng.
Mọi thứ của cô dường như bị phơi bày ra trước mặt người đàn ông này.
Cô nhướng mày "Có phải các anh làm việc trái pháp luật? Tôi chỉ là một bác sĩ bình thường, hết sức bình thường, nhà thiếu nợ đi làm vào đêm khuya để kiếm chút tiền. Có cần phải điều tra cả nhà vậy không?"
Âm thanh bình thường, không nghe ra được chút tức giận. Làm Trần Khởi Phong chột dạ, theo lẽ thường cô ta phải tức giận mới đúng, nếu cô ta tức giận hắn liền đáp trả rằng: Điều tra ai là chuyện của tôi, không phải thông báo với cô.
Mộc Miên cô cũng không lấy làm lạ, cô thường tiếp xúc với những băng đảng xã hội, bọn họ còn điều tra tường tận cô chứ nói gì đến người đàn ông thần thần bí bí này.
Thoát khỏi màn hình, Trần Khởi Phong trong lòng khó chịu với những lời nói này "Vừa hay, tôi đang thiếu một bác sĩ tư nhân”.
Ngừng lại một lúc, bổ sung thêm:
“Tiền bạc với tôi không thành vấn đề nếu cô làm việc có tâm"
Tiền bạc với Âu Mộc Miên cô là một vấn đề nan giải, cô không thiếu tiền nhưng cô có một gia đình hút tiền như đĩa hút máu. Cô cần thêm nhiều tiền để dọn ra ngoài, mặt khác có thể giúp đỡ những người khổ sở trong xã hội. Hiện giờ cô lại đang là nghiên cứu sinh, việc đến làm tại các bệnh viện không được nhiều tiền cho lắm. Nguồn thu của cô hiện tại chỉ có việc làm trái pháp luật đó....
So với việc làm ấy, bác sĩ tư nhân xem ra nhẹ nhàng hơn.
Updated 30 Episodes
Comments