Chương 4 Trang trại cá sấu

Nhưng nhịn được lời nói, ai lại đi nhìn hành động. Cánh tay kia chuẩn bị giáng một cái tát xuống mặt Âu Mộc Miên, cô nàng đành nhanh nhẹn chặn cánh tay kia lại. Cánh tay đưa lên cao.

Chát.

Một tiếng

Một cú tát dùng toàn bộ sức lực đáp xuống khuôn mặt trát đầy phấn kia.

Trong giây lát nào đó, Âu Mộc Miên cô thấy rõ được bụi phấn bay ra, có một mớ dính vào tay của cô.

Cú tát này khiến tay của cô đỏ lên, điều đó suy ra rằng người bị tát thảm thương thế nào.

Cô gái tóc ngắn ôm mặt ngã xuống đất. Cô gái tóc dài trợn mắt chỉ tay "Mày!"

Dù dùng ánh mắt hung dữ nhưng cô gái tóc dài khôngcos hành động nào cho thấy việc đỡ cô gái tóc ngắn dậy.

Âu Mộc Miên xoa lòng bàn tay "Mày gì mà mày! Cô muốn như cô ta"

Vừa nói Âu Mộc Miên dơ tay lên doạ cô ta, làm cô ta lùi về phía sau tạo ra một khoảng cách an toàn.

...

Sâu vào trong, những con cá sấu với bộ răng sắc nhọn đang chực chờ thức ăn. Cảm giác ớn lạnh đến thấu xương, gió đưa lá xào xạc, mặt nước yên ả như đang chực chờ điều gì. Nước bùn hoà với máu tanh nồng, bọn nó đói đến mức cắn lấy đồng loại.

Tay Trần Khởi Phong cầm ly rượu vang lắc nhẹ, mùi hương của rượu thoáng qua mũi áp đi mùi máu tanh kinh dị kia.

Cái tên đáng quỳ dưới đất run lẩy bẩy, hắn biết luật nhân quả không chừa một ai, kể cả hắn.

Một tiếng đập nước vang lên, miệng nó há rộng đớp lấy ly rượu vừa bị ném xuống. Cái đuôi ngoeo nguẩy, đôi mắt sắc lạnh. Hàm răng nghiến lấy những mảnh thủy tinh, theo tiếng ken két máu từ khoang miệng chảy ra.

Grừ Grừ....

Một sự bực tức tăng lên đến tột độ, nó quay sang cắn xé đồng loại.

Mồ hồ lạnh toát ra...

Trần Khởi Phong thản nhiên trước cảnh tượng ấy "Chuyện mười năm trước, một người tao cũng không bỏ qua"

Nét mặt cắt không còn miếng máu, tên kia run rẩy lết đầu gối trên nền sỏi tới phía trước, hai tay đầy vết xước chắp lại "Không, không liên quan đến tôi, là họ, làm ơn tha cho tôi một mạng"

Sự kiềm chế vượt quá giới hạn, Trần Khởi Phong đứng bật dậy. Theo đà chân mang giày da đá một lực mạnh xuống nền sỏi cát, bụi mịn bay tứ tung. Gân xanh trên khuôn mặt điển trai nổi lên, cơn giận làm những sợi máu co giật "Tha? Năm đó con bé mới mười tuổi, nó xin tha bọn mày có tha cho nó không?"

Chiếc khăn được đưa tới lau những vết bẩn trên giày. Thuộc hạ Trần Khởi Phong đều hiểu rõ, chỉ khi điều tra về chuyện năm xưa sếp mới mất hết bình tĩnh như vậy.

Cái tên quỳ trên mặt đất đã bị hành hạ nhiều ngày này, hắn biết rõ đám người này không muốn giết hắn, chỉ muốn hành hạ hắn sống một cách khó khăn, sống không bằng chết. Báo ứng của hắn đến rồi. Hắn dùng sức lực còn đọng lại lao mình vào bầy cá sấu đang đói thê thảm kia.

Con mồi dâng tận miệng, tanh càng thêm tanh, đỏ càng thêm đỏ. Máu tươi tràn ra khắp nơi rất nhanh biến mất trong vũng bùn. Không còn sót lại mảnh thịt thừa nào.

Bọn nó ngấu nghiến đến từng bộ phận, cảnh tượng kia nhìn là muốn ói...

Đây là nghiệt, tự mình làm tự mình chịu ư, đáng không...

Hứa Lan Thanh đi lên vỗ vai sếp nhà mình "Chuyện này sớm muộn sẽ được rõ ràng"

Mũi giày nghiến mạnh những viên sỏi dưới chân, đây là khởi đầu của việc báo thù cho gia đình hắn.

...

Bên ngoài không kém phần hấp dẫn, cô gái tóc ngắn - Hà Bích ngạc nhiên trước cú tát. Cô ta chắc chắn khuôn mặt mình bị hằn năm ngón tay và sưng lên. Khuôn mặt kiếm tiền của cô ta, khuôn mặt của cô ta. Đầu óc xoay mòng mòng, choáng váng hai bên tai. Hà Bích lắc đầu thật mạnh, dùng toàn bộ sức lực như một con hổ từ dưới đất nhào lên người Âu Mộc Miên.

Trước hành động bất chợt này, móng tay sắc nhọn kia sắp ghim vào mặt. Âu Mộc Miên xoay người né tránh vội vã, đôi tay kia hẳn muốn cào chết cô nàng. Chân vô tình bắt chéo chân, Âu Mộc Miên mất thăng bằng, cánh tay giang ra muốn vịn vào cái gì đó. Nhưng thứ gì đó mềm không chắc chắn, cả “nó” và cả người Âu Mộc Miên ngã qua khỏi lan can.

Một ánh nhìn duy nhất chạm vào bầu trời xanh.

"Á"

Một tiếng kêu lên, sau đó nhìn thấy hồ nước xanh phía dưới. Cả người Âu Mộc Miên và cô gái tóc dài - Trầm Thư cùng rơi xuống phía dưới.

Nước xanh bắn tung tóe nháo động mặt hồ yên ả đập vào mắt Trần Khởi Phong.

Hai cô gái dãy dụa vài cái rồi dần bình tĩnh đứng lên. Chuyện sẽ chẳng có gì khi những con cá sấu từ bờ ngọ nguậy từ từ tiến tới chỗ hai con mồi.

Sình lầy dính hết cả người hai cô gái che đi vẻ xinh đẹp, mặt mày lấm lem, Trầm Thư bực tức, ghê tởm những thứ dính trên người "Cô kéo theo tôi làm gì? Chuyện này không xong đâu! Eo, quá kinh tởm"

Hậm hực bước đi nhưng được hai bước cô ta run cầm cập lùi lại phía sau Âu Mộc Miên "Tại...tại..tại cô hết, này.... tôi ....chưa ..muốn chết đâu".

Giọng nói run rẩy tràn ngập sự sợ hãi, lo lắng trước cảnh tượng kinh hoàng, trước tình huống mà cả đời cô ta không nghĩ mình sẽ trải qua.

Hà Bích từ trên cầu ngó đầu xuống, giờ đây hồn vía cô ta bay đi đâu. Lần này gây chuyện lớn rồi, cô gái kia do Trần thiếu dẫn đến...

Những con cá sấu thư thả tiến tới, Âu Mộc Miên đưa tay ra kéo cô gái bên cạnh lùi lại phía sau. Cô cũng vậy, không muốn bỏ mạng tại đây, càng không muốn làm thức ăn cho đám cá sấu này.

Hứa Lan Thanh vừa nhìn hai cô gái giữa hồ kia, ngước nhìn Trần Khởi Phong sắp bước đi "Sếp, cô gái kia hình như là cô Âu thì phải"

Vì hai cô gái khuôn mặt lem luốc, nếu không nhìn kĩ hẳn không nhìn ra ai là ai.

Vốn Trần Khởi Phong không có hứng thú lo chuyện người khác nhưng chân không nghe chủ khựng lại, quay đầu nhìn kĩ.

Ánh mắt cô gái kiên cường khác hẳn ánh mắt sợ hãi của người phía sau.

Nhìn những con cá sấu lăm le, Hoàng Việt lo lắng nhíu mày "Để tôi tới cứu người"

Âm thanh cao ngạo vang lên "Tôi không muốn có kẻ vô dụng bên cạnh"

Mọi dự định của Hoàng Việt đều bị câu nói dập tắt, hắn nào dám làm trái ý Trần Khởi Phong mặc dù Âu Mộc Miên kia chỉ là một cô gái sao đấu lại mấy con cá sấu hung hãn kia.

Hot

Comments

Huyền

Huyền

2 hộp chứ mấy😂

2022-11-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play