Chương 6

Keng, keng, keng.

"Giờ sửu canh năm, cẩn thận củi lửa."

Tiếng báo canh vang lên, bên ngoài bầu trời vẫn còn tối mịt mù, người dân vẫn chưa mở cửa.

Nhưng lúc này trong phủ Thượng tướng quân giống như đang có một chuyện lạ xảy ra, tất cả cung nhân đều kinh ngạc há hốc mồm mà những chủ nhân trong phủ cũng đều thức dậy không hẹn mà gặp chạy đến viện Nhã Trúc.

Lúc này bên trong một căn phòng ở viện Nhã Trúc đang đứng rất nhiều hạ nhân, khi Tô Mạnh cùng Tô phu nhân đi lại liền thấy một nhóm người vẻ mặt kinh hãi nhìn vào trong phòng.

"Khụ khụ khụ." Tô Mạnh giả vờ ho khan.

Nghe được tiếng vài hạ nhân xoay đầu nhìn thì thấy Thượng tướng quân cùng Tô phu nhân liền vội vàng quỳ xuống.

"Tướng quân, phu nhân."

"Đứng lên hết đi." Tô Mạnh gật đầu.

"Có chuyện gì mà các ngươi tụ tập lại đây vậy." Tô phu nhân hiếu kỳ hỏi, đây không phải phòng nữ nhi của bà sao, không biết có chuyện gì.

"Bẩm phu nhân, khi trống canh vừa vang tiểu thư liền bật dậy sau đó gấp gọn lại chăn gói, chuyện này khiến cho thị nữ bên người cực kỳ kinh ngạc làm rớt cả thao rửa mặt." Một hạ nhân nói, trong giọng nói không kìm được sự kinh ngạc.

"Thật thế à." Tô phu nhân kinh ngạc.

Tô Mạnh nghe vậy thì nhanh chóng đi vào phòng.

Lúc này tiểu Tô Đình đang ngồi trước bàn trang điểm để thị nữ cột hai búi tóc, trên người đã mặc trang phục của nam nhi.

"Ôi bảo bối nhi." Tô Mạnh không nhịn được mà kêu lên.

Tiểu Tô Đình nghe tiếng gọi liền xoay người qua nhìn, thấy hai người phía sau liền vui vẻ kêu lên "Phụ thân, mẫu thân."

"Hôm nay tiểu bảo bối sao lại dậy sớm như vậy." Tô Mạnh không nhịn được mà đi lại bế nữ nhi lên hỏi.

"Phụ thân." Tiểu Tô Đình vẻ mặt đầy nghiêm túc gọi sau đó nói "Đình Đình thức dậy để học võ cùng các ca ca, ngài đã hứa với ta rồi."

Tô Mạnh bị nữ nhi nhắc nhở liền ngẩn người sau đó bất đắc dĩ gật đầu "Phải, phải ta đã hứa với ngươi thì không quên."

"Vậy chúng ta đi thôi." Tiểu Tô Đình cười híp mắt thúc giục.

Tô phu nhân đứng bên cạnh thở dài, chỉ vì nữ nhi thức dậy sớm mà làm kinh động gần như cả phủ Thượng tướng quân thế này đúng là quá mất mặt mà.

" Phụ thân, mẫu thân." Tô Phong cùng hai đệ đệ cảm thấy bên trong an toàn lúc này mới đi vào thỉnh an.

"Được rồi, các ngươi cùng phù thân đi luyện tập đi, ta về phòng nghỉ ngơi thêm một lát." Tô phu nhân sờ đầu nhi tử của mình rồi rời đi.

Hạ nhân bên ngoài cũng đã rời đi hết, hiện tại chủ nhân đều đã thức, hạ nhân như bọn họ phải mau chóng làm xong công việc như thường ngày thôi.

Trong phòng hiện tại chỉ còn năm phụ tử cùng hai thị nữ đang cúi đầu nhìn xuống chân.

"Đi đến thao trường đi." Tô Mạnh vừa bế nữ nhi trên tay vừa nhấc chân rời đi, ba huynh đệ Tô gia hai mắt nhìn nhau rồi đuổi theo sau.

"Phụ thân, nữ nhi có thể đi được á, ngài để con xuống đi." Tiểu Tô Đình vỗ vỗ vai phụ thân kháng nghị, dù sao nàng cũng muốn học võ để trở nên lợi hại, nếu đã trở nên lợi hại thì không thể để phụ thân ôm.

"Sao lại không cho phụ thân ôm." Bị nữ nhi ghét bỏ Tô Mạnh nghiêm mặt hỏi.

"Không phải không cho phụ thân ôm, mà là không thể ôm, nữ nhi sắp trở nên thật lợi hại, sau này có thể bảo vệ cho nhà mình, như vậy thì phụ thân không thể ôm nữ nhi được." Tiểu Tô Đình ra vẻ đại nhân nói, đây là nàng nghe được từ mập mập ca ca.

Tô Mạnh nghe xong liền buồn cười điểm nhẹ lên trán nữ nhi "Ai nói với con vậy hả, dù cho con có là một nữ nhi lợi lợi hại thì cũng là bảo bối nhi của ta, ta có thể ôm con không ai có thể chê cười con cả, sau này con lớn rồi ta không thể ôm nữa mới không còn ôm con thôi, biết chưa."

Tiểu Tô Đình cái hiểu cái không gật đầu, sau đó khó hiểu hỏi "Tại sao nữ nhi lớn rồi thì phụ thân không ôm nữa."

"Bởi vì lúc đó sẽ có phu quân của con ôm con." Tô Mạnh mỉm cười trêu ghẹo.

Tiểu Tô Đình không hiểu được mà nghiên đầu, lúc này Tô Mạnh cũng không muốn tiếp tục chủ đề này, ông tăng nhanh bước chân đi đến thao trường.

Tô Phong cùng Tô Khai nghe được đối thoại của hai người mà không khỏi che mặt, rốt cuộc đây là chủ đề thần tiên gì vậy trời, thứ lỗi cho tại hạ không hiểu nổi.

Tô Ninh bên cạnh nhìn hai ca ca mà vẻ mặt hoang mang không biết rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì.

Thao trường cũng không quá xa, bốn người đi chưa đầy nữa nén hương thì đã đến nơi, còn tiểu Tô Đình được ôm đến thoải mái mà hai mắt muốn híp cả lại, nhưng nàng đã quyết tâm học võ nên cố gắng đưa tay banh hai mắt to ra cố gắng để chúng không dính lại với nhau.

Sau khi vào thao trường Tô Mạnh liền để nữ nhi xuống, bên trong sân để rất nhiều loại binh khí, còn có bia bắn tên cùng hình nộm rơm và cột gỗ.

Tô Mạnh là một vị tướng giỏi vì vậy nhi tử của ông đều do một tay ông chỉ dạy, khi trước thao trường này dùng để huấn luyện binh sĩ nên có rất nhiều dụng cụ tập luyện, sau này tuy không còn huấn luyện binh sĩ nữa nhưng ông vẫn giữ gìn những vật dụng ở đây.

"Đình Đình, con hãy đứng nhìn động tác của chúng ta, sau đó ghi nhớ rồi tập theo, đây chỉ là bài tập đơn giản để rèn luyện xương cốt mà thôi." Tô Mạnh dặn dò nữ nhi sau đó cùng ba nhi tử bắt đầu múa một bài quyền.

Đây chính là bài quyền mỗi ngày trước khi rời nhà bốn phụ tử đều phải luyện qua.

Tiểu Tô Đình đứng một bên, ánh mắt đầy sáng rực chăm chú nhìn từng động tác từng cử chỉ, từng khuôn mặt, mỗi cái nhấc tay, mỗi cái nhấc chân của bốn người.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chuong 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Đôi lời muốn nói
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chuong 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Đôi lời muốn nói
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play