Chương 20

Tô Đình bị quăng xuống đất, vừa đau đớn vừa đau lòng, nàng không biết rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì, nàng mệt mỏi ngồi lên, hai lòng bàn tay nắm chặt vào nhau, móng tay cắn vào da thịt làm chảy máu.

"Rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì."

Hoàng Tiêu Hiên nghe vậy liền bật cười "Không, nàng chẳng làm sai chuyện gì cả.

"Thân phận thay đổi thì con người cũng thay đổi thôi."

Tô Đình nghe xong liền ngơ ngác "Vì vậy mà chàng thay đổi."

"Nàng nhìn xem không phải hai chúng ta đều ngồi trên ngôi vị cao quý sao, một mảnh giang sơn này đều là của trẫn." Hoàng Tiêu Hiên ngồi xổm xuống đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má của nàng "Trẫm cho nàng đứng bên cạnh trẫm, không phải đã đủ cho tình cảm từng ấy năm rồi sao."

"Nàng còn mong cầu gì nữa."

"Chàng biết mà, rõ ràng chàng biết mà." Tô Đình hét lớn "Cái ngôi hoàng hậu vô nghĩa này ta nào cần, ta chỉ muốn có một gia đình.".

"Nàng không cần thì cũng phải ngồi, là ta cho nàng, là của nàng thì phải ngồi ở đó cho đến cuối đời." Hoàng Tiêu Hiên trừng mắt bóp chặt cầm nàng.

Tô Đình mệt mỏi nước mắt lăn dài trên má, cái cằm nhỏ nhắn bị bóp đến biến dạng, cuối cùng nàng không muốn tức giận nữa chỉ khó khăn mà cầu xin.

"Hoàng hậu ta không cần, ta trả cho chàng, chàng thích ai thì đi mà lập hậu, ta muốn rời cung, ta muốn về nhà, từ nay ta cùng chàng mỗi người một ngã không phải là tốt hơn sao."

"Nực cười, nàng nghĩ đây là đâu." Hoàng Tiêu Hiên buông mạnh cằm nàng ra sau đó đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng "Nàng có muốn hay không muốn thì cũng phải ngồi cho trẫm."

"Thứ gì là của trẫm thì mãi mãi là của trẫm, muốn rời đi." Hoàng Tiêu Hiên lạnh lùng cười "Mơ tưởng, cả đời này nàng nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Chàng..." Tô Đình ngước nhìn người phu quân trước kia ánh mắt luôn chỉ có hình bóng nàng, lúc này trong hai mắt ờ chỉ còn một sự lạnh lùng thờ thẩn, thân thể nàng trở nên lạnh lẽo, cuối cùng không chịu được nữa mà ngất đi.

Hoàng Tiêu Hiên nhìn thấy nàng ngất xuống xỉu liền nắm chặt hai tay rồi xoay người ngồi lại lên long ỷ "Phạm Thiên."

"Có thuộc hạ." Một hắc y nhân xuất hiện, cung kính quỳ xuống.

"Cẩn thận đưa nàng về, đừng để người khác phát hiện." Hoàng Tiêu Hiên phất tay.

"Rõ." Hắc y nhân đáp ứng rồi đi lại ôm Tô Đình lên sau đó biến mất.

Cùng lúc đó tiểu Thúy bên ngoài cũng được tin tức rồi rời đi.

Tô Đình không biết mình đã hôn mê bao lâu đến khi tỉnh dậy tinh thần cùng thể xác đều trở nên mệt mỏi, hai mắt nóng rát, bên má sưng vù.

"Tiểu Thúy." Tô Đình khàn giọng gọi.

"Hoàng hậu." Tiểu Thúy mơ màng gối đầu lên bàn, nghe được tiếng gọi liền giật mình bật dậy chạy đến giường.

"Giờ nào rồi." Tô Đình nhìn khuôn mặt tiều tụy của Tiểu Thúy liền khẽ hỏi.

"Bẩm hoàng hậu, hiện tại là giờ sửu, ngài cảm thấy thế nào, còn đau không." Tiểu Thúy lo lắng hỏi, nàng không ngờ hoàng thượng có thể đánh tiểu thư thê thảm như thế này.

"Không sao, muội về nghỉ ngơi đi." Tô Đình úp mặt vào gối rồi phẩy tay.

Tiểu Thúy nhìn nàng như vậy liền muốn khóc "Nhưng là..."

"Được rồi, ta muốn ngủ." Tô Đình cắt lời nàng "Muội về phòng nghỉ ngơi đi."

Tiểu Thúy muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng thở dài rời khởi phòng.

Tô Đình nghe tiếng cửa đã đóng liền không chịu được nữa mà òa khóc, mọi uất ức cùng đau khổ men theo những giọt lệ mà chảy xuống gối nằm.

Đến hiện tại nàng cũng không ngờ được bảy năm bên nhau cũng không bằng được một ngôi cửu ngũ chí tôn, thì ra chỉ cần địa vị thay đổi thì bản tính cũng sẽ thay đổi.

Không... Không... Không phải bản tính thay đổi mà từ trước đến giờ bản tính đó không bộc lộ ra mà thôi.

Nàng vừa khóc vừa thở hỗn hển, vết thương cũ trên người bỗng nhiên đau đớn dữ dội, hai mắt nàng trở nên mơ màng, hai tay nàng ôm lấy bụng rồi rên khẽ.

Đau... Đau quá... Có phải nàng sẽ chết không.

"Tiểu thư."

Trong cơn mơ mơ hồ hồ nàng nghe thấy tiếng gọi đầy sợ hãi của tiểu Thúy.

Sau khi rời khỏi phòng tiểu thư trở về phòng mình, tiểu Thúy cảm thấy bất an vô cùng, nằm trằn trọc không ngủ được, cuối cùng không chịu được mà rời khỏi phòng chạy đến phòng của tiểu thư.

Không ngờ khi lại gần phòng nàng lại nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ phòng tiểu thư, vừa sợ hãi của vội vàng nàng không kịp nghĩ nhiều mà xô cửa chạy vào.

Nhìn thấy tiểu thư hai tay ôm bụng, hai mắt mơ hồ, khoé miệng mở ra đóng vào không ngừng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

"Tiểu thư." Tiểu Thúy nhanh chóng chạy đến giường gọi lớn, nhưng người trên giường không đáp lại, giống như đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Nàng sợ hãi đưa tay sờ lấy trán tiểu thư sau đó vội vàng rút lại, cái trán tiểu thư nóng như lửa đốt, nàng chỉ vừa đặt tay lên liền có cảm giác bỗng rát.

Rõ ràng tiểu thư đã bị sốt, cơn sốt dường như rất nặng.

"Tiểu thư, tiểu thư, ngài đừng làm tiểu Thúy sợ." Tiểu Thúy lắc người Tô Đình vừa gọi vừa khóc nức nở.

"Tiểu Thúy." Một hắc y nhân xuất hiện trong phòng không nhịn nổi mà gọi, bởi vì hắn là ám vệ nền không thể xuất hiện trước mặt người khác nếu không từ khi phát hiện Tô Đình kỳ lạ liền lập tức xách thái y lại đây rồi.

Tiểu Thúy nghe tiếng gọi liền ngơ ngác xoay đầu nhìn thấy hắc y nhân quen thuộc liền gọi "Phạm Thiên ca."

"Đừng khóc nữa, mau chóng chạy đi gọi thái y." Phạm Thiên mau chóng nói, sau đó hắn chạy ra ngoài lấy nước nóng.

Tiểu Thúy nghe vậy liền tỉnh ngộ, mau chóng hướng Thái Y Viện mà chạy đi, dù sao Phạm Thiên ca đã ở đó chắc chắn tiểu thư sẽ không sao.

Một đêm nay Phượng Từ cung đèn đuốc sáng trưng, hạ nhân bên trong cũng vội vội vàng vàng mà giúp đỡ.

Hoàng hậu bỗng nhiên lên cơn sốt cao không ngớt, vết thương cũ không biết tại sao lại bắt đầu phát tác, khiến cho hoàng hậu đau đớn đến nỗi không vực dậy nổi.

Hoàng thượng nghe tin cũng không chạy đến thăm, mà cả đêm ở lại Điện Kim Tử bận rộn quốc sự.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chuong 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Đôi lời muốn nói
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chuong 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Đôi lời muốn nói
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play