Chương 15

Sau khi sắp xếp xong xuôi nàng liền đưa tiền cho một binh sĩ, bảo họ lát sẽ có người đến đưa lương thật chỉ cần đưa hết số tiền này là được, đến khi phát thức ăn thì cứ bảo là hoàng thượng cùng những thương nhân bên trong thành góp lương thực để cứu đói.

Nhìn thấy mọi chuyện đâu vào đó nàng liền chạy trở về phủ nhà, lúc này vừa vặn Hàn Chánh cũng viết xong thư đưa cho người tức tốc chạy về kinh.

"Tư không đại nhân." Tiểu Tô Đình chào hỏi.

"Xong rồi sao." Hàn Chánh nhìn nàng vui vẻ hỏi.

"Vâng ạ." Tiểu Tô Đình gật đầu nói sau đó dặn dò "Con chuẩn bị đi xem tình trạng hạn hán, ngài ở lại đây nhớ để đại phu xem xét những thi thể được gom lại, nếu như những thi thể đó không có bệnh truyền nhiễm gì thì có thể để bọn họ đem người thân về rồi an tán, nhưng nếu thi thể có nguy cơ truyền nhiễm lập tức đốt cháy sau đó phong tỏa thành lại."

"Con đi một mình không an toàn." Hàn Chánh cau mày phản đối.

Tiểu Tô Đình vểnh môi định phản bác thì nhóm binh sĩ được sai đi soát nhà đã khinh vài rương đồ lục đục đi vào.

"Bẩm đại nhân, đây là tất cả những gì lục soát được trong nhà bọn họ, còn gia quyến con cái thì đã nhốt vào trong đại lao." Thị vệ dẫn đầu bẩm báo.

"Tốt." Hàn Chánh đi lại kiểm tra các gương đồ thì cười lạnh "Không nghĩ đến lại nhiều như vậy, đúng là tội đáng chết."

Tiểu Tô Đình thở dài đóng nắp rương lại "Được rồi, ngài bớt giận đi, hạng người như họ không đáng để ngài tức giận."

"Còn con nữa, cũng không khiến người khác bớt lo." Hàn Chánh trừng mắt liếc nhìn nàng sau đó ra lệnh "Con phải dẫn theo mười binh sĩ cùng nhau đi, nếu không ta đích thân đi cùng con."

Tiểu Tô Đình thở dài thường thượt rồi gật đầu "Đã rõ, con sẽ dẫn theo người."

"Vậy mới ngoan, đi đi ta ở đây chờ con." Hàn Chánh vẻ mặt hiền từ nhìn nàng, đứa nhỏ này luôn khiến mọi người không bớt lo, không biết sau khi ra quân doanh sẽ thế nào đây, đúng là rầu thúi ruột.

"Được, con đi đây." Tiểu Tô Đình gật đầu rồi xoay người rời đi.

Thị vệ dẫn đầu xoay người chuẩn bị đuổi theo thì nghe thấy tư không đại nhân ra lệnh "Bảo vệ công chúa an toàn."

"Rõ thưa đại nhân." Thị vệ dẫn đầu nhận lệnh rồi chạy theo.

Sau khi tập hợp đủ mười binh sĩ thì Tiểu Tô Đình nhanh chóng nhảy lên ngựa phóng nhanh ra khỏi thành, bên người còn mang theo vài bao lương thực.

Nơi bị hạn hán là một huyện thành nằm cách thành Tứ Tri một ngày đi đường, nhưng bởi vì bọn họ phi ngựa khá nhanh nên khi trời vừa tối bọn họ đã nhanh chóng chạy vào cổng huyện thành.

Ngoài cổng huyện có hai quan binh đứng canh gác, mặc dù sắc mặt của họ tiều tụy, cả người gầy gò, nhưng tinh thần vẫn khá tốt, cũng kiểm tra người vào huyện rất nghiêm ngặt.

Đây đúng là sự đối lập trên trời cùng dưới đất.

Sau khi vào trong, Tiểu Tô Đình không vội vàng đến huyện nha, mà nàng cùng mười binh sĩ đi tham quan một vòng huyện thành.

Bởi vì hạn hán đã kéo dài khá lâu nên huyện thành khá ảm đạm, người dân chỉ còn thưa thớt vài người, bởi vì ăn không đủ no mà ai nấy đều không còn nhìn ra dáng người, bước đi khập khiễng, bên trong thành chẳng còn ai buôn bán gì nữa.

Tuy nhiên những người nông dân lại không tốt như vậy, tuy bọn họ vào được trong huyện nhưng bởi vì lương thực không đủ mà người đói chết vẫn nằm rải rác bên đường.

Dù có người lạ vào thành thì không còn ai có hứng thú quan sát bọn họ, ánh mắt của người dân dường như chết lặng, bọn họ đang lặng lẽ đón chờ tử vong.

"Đại nhân." Thị vệ dẫn đầu lên tiếng gọi.

"Đi huyện nha." Tiểu Tô Đình thu lại tầm mắt rồi gật đầu.

Mười một con ngựa chạy thẳng đến huyện nha.

Cánh cửa huyện nha mở toang, bên ngoài cổng không có lấy một người, Tiểu Tô Đình nhảy xuống ngựa rồi đi vào trong.

Bên trong phủ nha cũng ảm đạm như ở bên ngoài, nha sai đang quét sân cả người cũng gầy gò xanh sao, nghe thấy tiếng bước chân, nha sau liền xoay người sau đó hỏi.

"Không biết ngươi đến đây để kiện cáo, hay xin cơm, nếu là xin cơm thì mời đi ra đằng sau."

"Ta đến đây để gặp huyện lệnh đại nhân." Tiểu Tô Đình đưa lệnh bài ra rồi nói.

Nha sai nhìn lệnh bài mà không hiểu gì, nhưng dù không hiểu vẫn rất cung kính nói "Để tiểu nhân đi mời huyện lệnh, xin mời đại nhân vào trong dùng trà."

"Cảm tạ." Tiểu Tô Đình gật đầu sau đó đi vào trong.

Vừa ngồi vào ghế liền có một nha sai khác bưng trà lên, rồi nhanh chóng lui xuống.

Nàng quan sát xung quanh căn phòng sau đó nhấp một ngụm trà, hai chân mày nàng nhíu lại vì cái đắng của trà, nhưng nàng không nhả ra mà uống hết nó vào bụng.

Huyện lệnh được hạ nhân thông tri liền nhanh chóng chạy lại vừa hay nhìn thấy cảnh này, ông ta nhìn người trẻ tuổi bên trong bằng ánh mắt tán thưởng sau đó đi vào.

"Xin hỏi ngài muốn gặp bản quan là có việc gì."

Nghe thấy tiếng hỏi Tiểu Tô Đình liền buông chén trà xuống rồi nhìn sang, người đàn ông vừa bước vào có khuôn mặt rắn rỏi, sáng ngời nhưng bởi vì ăn không ngon ngủ không yên mà trở nên xanh sao, hai bên má hóp vào trong, nhìn rất tiều tụy, cả người cũng gầy gò không khác gì những dân chúng bên ngoài.

Nàng đứng dậy làm một cái đại lễ dành cho người đàn ông này, đây mới là vị quan mà triều đình cần trọng dụng, một vị quan tốt thương dân như con.

"Ngài." Huyện lệnh thấy nàng như vậy liền giật mình vội né sang một bên.

Tiểu Tô Đình đưa lệnh bài cho ông ta nhìn sau đó nói "Ta phụng mệnh hoàng thượng đến xem tình hình hạn hán ở nơi này, bên ngoài binh sĩ có mang theo lương thật, đại nhân hãy lấy một nữa sau đó mở một lều trại cứu trợ cho dân chúng."

"Hạ quan thay mặt cho dân chúng cảm tạ hoàng thượng vạn tuế." Huyện lệnh hai mắt ngấn lệ sau đó gọi nha sai vào phân phó lại những gì nàng vừa nói.

"Còn thi thể trong huyện thành, đại nhân hãy mời đại phu xem xem có bệnh truyền nhiễm hay không, nếu có thì nhất định phải đốt hết, còn không thì hãy để gia đình họ mang họ về an tán." Tiểu Tô Đình căn dặn rồi xoay người rời đi "Việc ở đây xem như xong ta sẽ vào trong các thị trấn cùng thôn làng nhìn thử."

"Đại nhân đi thông thả, hạ quan nhất định sẽ làm tốt những chuyện ngài căn dặn." Huyện lệnh khẽ khom người chào nàng, đúng là người tài không phân biệt tuổi tác, nếu đã được hoàng thượng trọng dụng thì nhất định không phải người bình thường.

Tiểu Tô Đình rời đi không hề thay biết suy nghĩ của huyện lệnh đại nhân nếu không nàng liền chóng hai tay lên hông sau đó ngửa mặt lên trời cười dài vài tiếng rồi hét lớn, nàng chính là nữ nhi đầu đội trời chân đạp đất, nhưng thật đáng tiếc đó là nàng không biết.

Sau khi rời khỏi huyện nha nàng cùng mười binh sĩ tiếp tục lên đường.

Hot

Comments

B T

B T

không cứu nổi

2022-11-17

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chuong 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Đôi lời muốn nói
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chuong 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Đôi lời muốn nói
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play