Chương 12

Sáng hôm sau Tiểu Tô Đình liền tạm biệt trưởng bối cùng các ca ca, sau đó cưỡi ngựa nhanh chóng chạy đến trước cổng hoàng cung.

Lúc này hoàng thượng, thái tử, tam hoàng tử, Tả tướng quân, Chung thái sư cùng tư đồ đại nhân đều đứng trên tường thành mà đưa tiễn, đối với cô gái nhỏ khiến khắp nơi gà chó không yên này vậy mà bọn họ có một chút luyến tiếc.

Tiểu Tô Đình một thân trang phục nam nhi cưỡi trên lưng một con hắc mã xoay người phức tay chào tạm biệt với những người trên hành.

Đoàn người gồm năm mươi người, ba cổ xe ngựa, năm xe lương thực cùng nhau rời khỏi kinh thành.

Mất hơn nửa tháng, đoàn người mới đến được thành Tứ Tri, đây là thành cai quản khu vực bị hạn hán.

Ngoài cổng thành chẳng có lấy một thị vệ gác cổng, tiếng than khóc bên trong thành càng lúc càng lớn.

"Tư không đại nhân, Đình Đình vào trước xem thế nào, mọi người bảo vệ đại nhân cho chặt chẽ." Tiểu Tô Đình đến gần xe ngựa nói.

Hàng Chánh vén màn cửa sổ nhìn nàng thoáng lỗ lắng "Hay là ngươi ở lại để binh sĩ đi vào trước."

"Ngài yên tâm, ta không sao." Tiểu Tô Đình lắc đầu rồi thúc ngựa chạy vào thành.

Bên trong thành hỗn độn, xác chết cùng người sống nằm lẫn vào nhau, bởi vì không có lương thực nên mặt mũi ai nấy đều xanh xao vàng vọt, thân thể gày gò, nhà của dân trong thành đều đóng chặt, tuy nhiên có vài căn mở toang rất nhiều người ùa vào cướp bốc thức ăn, tiếp la hét khóc lóc thảm thiết.

Nàng đi xung quanh thành nhưng chẳng có lấy bóng dáng của quan binh nào, cửa của phủ nha thì đóng chặt.

Nàng liếc mắt nhìn địa hình xung quanh sau đó chạy vào con hẻm tối, nhảy khỏi lưng ngựa rồi phóng vào trong phủ nha.

Bên trong hoàn toàn khác xa với bên ngoài, một cảnh tượng bình yên, quan binh canh gác phủ nghiêm ngặt, nơi nào cũng có người tuần tra, nàng nhìn thấy bốn quan binh đang ngồi nghỉ ngơi ở cái bàn trong đình viện liền trốn sau núi giả nghe ngóng.

"Đúng là thanh nhàn, huyện lên, cùng những vị kia chỉ bảo chúng ta canh phủ là sẽ có tiền, không cần phải ra đối mặt với những người dân điên cuồng đó."

"Còn không phải sao, triều đình cứu tế rất nhiều nhưng phân nữa đã rơi vào túi bọn họ, làm sao họ còn dám ra ngoài, ngày ngày chui rúc trong phủ nha chè chén."

"Ngươi bé bé cái miệng đi, coi chừng bị nghe thấy là chết đó."

"Nhưng không phải làm quan để giúp đỡ dân chúng sao, nếu không phải vì nương ta bảo, ta liền từ chức về nhà rồi."

"Lương tâm bất an á."

Nghe đến đây Tiểu Tô Đình liền không tiếp tục nghe ngóng nữa mà lục soát mọi ngóc ngách trong phủ nha, cuối cùng cũng tìm được nơi cất giấu lương thực cùng nơi cất giấu vàng bạc.

"Khốn kiếp." Nàng nhịn không được mà chửi nhỏ một tiếng, sau đó nhanh chóng rời đi.

Lúc nàng cưỡi ngựa ra khỏi thành liền nhìn thấy tô không đang lo lắng không ngừng nhìn vào thành, đến khi thấy nàng ra mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi không sao chứ." Hàn Chánh nhanh chóng nói.

Tiểu Tô Đình nhảy xuống ngựa rồi lắc đầu "Không sao ạ."

"Vậy thì tốt, trong thành thế nào rồi." Hàn Chánh gật đầu rồi hỏi.

"Loạn, rất loạn." Tiểu Tô Đình lắc đầu nói sau đó tức giận "Những tên quan lại chó má trong đó vậy mà không quản, còn ăn xén ăn bớt, ăn hối lộ, trong lúc dân chúng khổ sở thì bên trong phủ nha lại bình thản vui vẻ, đúng là đáng chết."

Hàn Chánh nghe nàng nói vậy liền tức giận, không ngờ ở đây lại có người đốn mạc đến vậy, thế mà chẳng có ai báo cáo lại cho hoàng thượng, điều này chứng minh vũng nước này rất sâu.

"Đại nhân." Tiểu Tô Đình gọi sau đó đưa miệng đến gần lỗ tai ông nói nhỏ "Con biết nơi bọn họ giấu diếm, nếu như vậy có thể chém đầu hết bọn chúng không."

"Tốt, tốt, đúng là ngươi có cách, ta phải bắt tất cả bọn chúng giải về kinh thành để hoàng thượng định đoạt." Hàn Chánh vui vẻ nói, ông nhìn nàng đầy thưởng thức.

"Được rồi chúng ta vào thành thôi."

Tiểu Tô Đình nhanh chóng leo lên ngựa, đoàn người nhanh chóng đi vào thành.

Dân chúng ngơ ngác nhìn đoàn quân, ánh mắt chết lặng nhanh chóng có thêm một tia sáng, những người đang cướp bóc nhanh chóng bị binh sĩ bắt lấy rồi áp giải theo.

Đoàn người đi một đường nhanh chóng đến trước cổng phủ nha, cánh cổng vẫn đóng chặt, bởi vì chẳng có lấy một người ở bên ngoài để thông báo.

Thị vệ dẫn đầu nhảy xuống ngựa rồi đi lại gõ cửa, nhưng bên trong không có ai đáp lại, Hàn Chánh thấy vậy liền nhăn mày.

"Đá cửa." Tiểu Tô Đình ra lệnh.

Năm binh sĩ đi lại, sau đó cùng thị vệ giơ chân rồi đá mạnh vào cửa.

Hai cánh cửa của phủ nha nhanh chóng văng ra hai bên.

"To gan, cổng của huyện đường mà cũng dám đá, các ngươi muốn chết." Một nhóm quan binh chạy ra hét lớn.

"Tư không đại nhân đến đây còn không mau kiêu chủ nhân của các ngươi ra." Thị vệ nhanh chóng giơ lệnh bài rồi quát lớn.

Nhóm quan binh sợ hãi quỳ xuống khấu đầu, sau đó một quan binh đứng dậy nhanh chóng chạy vào thông chi.

Vài phút sau một nhóm người quần áo lộn xộn chạy ra, khuôn mặt thốt hoảng.

"Bái kiến Tư không đại nhân."

Hàn Chánh lúc này mới ra khỏi xe ngựa mà đi đến trước mặt nhóm người, Tiểu Tô Đình cũng nhanh chóng đứng phía sau.

"Các ngươi thật thoải mái, dân chúng ở ngoài thì đói đến mục rữa, còn các ngươi bên trong phủ nha ăn uống linh đình, chơi bài vui vẻ, có còn vương pháp nữa không, lương tri của các ngươi bị chó gặm rồi à." Hàn Chánh tức giận nói.

Tổng đốc đang quỳ bên dưới nhanh chóng lắc đầu phủ nhận "Khởi bẩm đại nhân chúng tôi thật sự đã làm hết sức, nhưng phủ nha nhân thủ ít ỏi không thể địch nổi dân làng nên mới đóng chặt cửa phủ, lương thực cũng cạn kiệt, hạ quan thực sự không còn cách nào khác."

"Được, đến giờ khắc này rồi còn chối tội, người đâu vào trong lục soát cho ta." Hàn Chánh giận quá hóa cười nhanh chóng ra lệnh.

Tổng đốc cùng những người khác nhìn nhau sau đó âm thầm cuối đầu đầy đắc ý, bọn họ đã giấu rất kỹ chắc chắn không thể lục soát được gì.

Tiểu Tô Đình nhìn bọn họ rồi khẽ cười sau đó đi theo những binh sĩ đi vào trong, nàng để một nhóm người lục soát bên trong phòng của những tên quan lại đó, còn mình thì dẫn theo vài người đi đến chỗ mà căn hầm mà nàng phát hiện ra.

Rất nhanh binh sĩ lục xét phòng ngủ lôi ra vài cô nương đầy mùi son phấn, quần áo hở than.

"Các ngươi đây là không thể làm gì sao, vẫn còn thời gian chơi đùa sao không ra ngoài kiểm soát dân chúng." Hàn Chánh tức giận quát.

Tổng đốc tương đối bình tĩnh trả lời "Bẩm đại nhân, những ngày qua bọn thảo dân ăn ngủ không yên, hôm nay mới mời vài cô nương đến đây để giải tỏa tâm tình, như vậy cũng là sai sao, kính mong đại nhân suy xét."

Hàn Chánh bị lời nói dối trắng trợn của tổng đốc làm cho càng thêm tức giận, nếu hôm nay không phải là ông cùng tiểu công chúa thì những tên rác rưởi này sẽ còn nhởn nhơ vui vẻ cho đến bao giờ nữa.

"Đại nhân, bọn thuộc hạ đã tìm thấy rất nhiều lương thực." Thị vệ dẫn đầu nhanh chóng chạy ra bẩm báo.

Lúc này những tên quan đang quỳ trên đất liền biến sắc, tổng đốc nghe vậy cũng không giữ nổi sự bình tĩnh mà bật thốt "Không thể nào."

"Không thể nào, tổng đốc đại nhân, ngươi chắc chứ." Hàn Chánh khinh thường cười sau đó phất tay đi vào trong phủ nha.

Nhóm quan lại hai mắt nhìn nhau sau đó nhanh chóng đuổi theo, đứng bên ngoài cổng rất nhiều binh sĩ, dù có muốn chạy bọn họ cũng chẳng thể chạy được, chỉ có thể cắn răng cùng nhau đi vào.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chuong 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Đôi lời muốn nói
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chuong 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Đôi lời muốn nói
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play