Vô Địch Chiến Thần

Vô Địch Chiến Thần

Bố, con đã về rồi!

Thành phố Tân Hải, tỉnh Hải Dương.

Trên phi trường ồn ào và náo nhiệt, một người đàn ông trẻ tuổi, sắc mặt hơi có phần tái nhợt, trên người mặc lấy một bộ quân trang màu xanh đậm, chậm rãi bước ra khỏi sân bay.

Bước chân của anh dừng lại ngay trước cổng chính của phi trường, trong đôi mắt mang theo mấy phần hoài niệm.

Đã năm năm rồi, kể từ cái ngày anh bị tống giam vào tù, rồi sau đó nhận lệnh đặc cách tham gia vào trại huấn luyện đặc biệt của quân đội. Đến hiện tại, lần nữa được trở lại trên chính mảnh đất quê hương của mình, Trần Lâm cảm thấy không khí xung quanh thật sự rất ấm áp, dễ chịu. Cũng chính là cái loại cảm giác quen thuộc này, để anh nhớ nhung suốt nhiều năm qua.

“Đội trưởng, chào mừng anh trở về!”

Ngay trong lúc Trần Lâm đang mang theo tâm tình hoài niệm, một người phụ nữ khoảng chừng hơn hai mươi tuổi trên người cũng mặc một bộ trang phục y hệt, đi tới trước mặt của anh thực hiện động tác nghiêm, rồi giơ tay lên chào một cách cực kỳ nghiêm túc.

Đối mặt với vẻ đẹp rung động lòng người của nữ quân nhân đứng phía đối diện, sắc mặt của Trần Lâm không hề thay đổi một chút nào. Ngược lại, trong ánh mắt của anh còn mang theo mấy phần nghiêm khắc, nhìn thẳng về phía đối phương nghiêm giọng nói ra.

“Chuyện tôi nhờ, cô đã xử lý như thế nào rồi?”

Nghe hỏi đến, thần sắc của nữ quân nhân lập tức trở nên nghiêm túc, giọng điệu cũng trở nên cứng nhắc.

“Báo cáo thủ trưởng, hồ sơ đã được xử lý. Chậm nhất là vào tối nay, tôi sẽ đem kết quả giao đến cho anh!”

“Ừm!”

Nhận được đáp án từ đối phương, trong ánh mắt của Trần Lâm thoáng chút mang theo mấy phần tán dương. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của anh bỗng dưng trở nên căng thẳng, rồi trong miệng phát ra một trận ho khan kịch liệt.

“Khụ khụ…”

Nhìn thấy biểu hiện của Trần Lâm lúc này, nữ quân nhân đang còn đứng nghiêm túc báo cáo, lập tức cũng hốt hoảng lên, vội vàng chạy về phía anh, gấp giọng hô lên.

“Đội trưởng, anh không có sao chứ?”

Thấy được vẻ hốt hoảng ở trên khuôn mặt của cô, Trần Lâm không khỏi gượng cười, rồi đưa tay ra ngăn lại.

“Tôi không có việc gì!”

Sau đó, như sực nhớ ra việc gì đó. Anh mới quay đầu, nhìn về phía đối phương.

“Đúng rồi, cô có mang theo quần áo mà tôi yêu cầu hay không? Tôi cần phải trở về nhà một chuyến.”

Đột nhiên nghe Trần Lâm hỏi đến chuyện này, Võ Hoàng Yến mới vội vàng đáp lại.

“Đội trưởng, quần áo của anh tôi đã chuẩn bị xong. Thế nhưng mà…”

“Khục khục…”

Còn không đợi cho cô nói hết lời, Trần Lâm đã đưa tay lên che miệng, rồi tiếp tục ho khan một trân.

Lúc này, nhìn thấy trên tay của anh mang theo vết máu, sắc mặt của Võ Hoàng Yến có chút sợ hãi. Thế nhưng, Trần Lâm đã nhanh tay ra dấu, để cho cô dìu mình trở vào trong xe.

Nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của Trần Lâm lúc này, trong lòng của Võ Hoàng Yến nhất thời nhịn không được, lại nhớ đến những hình ảnh chiến đấu kịch liệt diễn ra vào một tháng trước.

Lúc đó, đơn vị của cô đột nhiên nhận được mệnh lệnh đặc biệt. Sau đó, toàn đội do Trần Lâm chỉ huy, trực tiếp tấn công vào một hang ổ tội phạm, tiêu diệt hơn trăm phần tử khủng bố có vũ trang, đang xâm nhập về phía biên giới của Đại Việt.

Cũng vì trận chiến đấu này, Trần Lâm đã bị thương rất nặng, phải nằm dưỡng thương ở trong bệnh viện gần một tháng. Vừa mới xuất viện, anh lại lần nữa được điều chuyển trở về thành phố Hải Dương, bí mật điều tra về một tổ chức tội phạm quốc tế, đang hoạt động ngầm ở trong nước.

“Đội trưởng, bây giờ chúng ta đi đâu?”

Đỡ Trần Lâm lên xe, Võ Hoàng Yến lúc này mới quay sang nhìn lấy anh, trong giọng nói mang theo mấy phần lo lắng.

Nghe hỏi đến, Trần Lâm mới lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía cô. Sau đó, trong ánh mắt của anh mang theo mấy phần hoài niệm. Đến cuối cùng, anh mới đưa tay, chỉ về phía trước mặt, nói.

“Cô cứ đi thẳng, chạy về phía trước khoảng chừng hơn mười kilomet nữa, sau đó rẽ phải. Tiếp tục đi thêm ba kilomet là đến một chỗ chung cư cũ, gần nhà máy số mười ba. Đến đó, cô có thể dừng lại, tôi sẽ tự mình đi xuống.”

Nói xong, Trần Lâm giống như đã mất đi rất nhiều sức lực. Anh hơi mệt mỏi, dựa lưng về trên thành ghế, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Nhìn thấy như vậy, Võ Hoàng Yến chỉ có thể lắc đầu, sau đó ghi nhớ lời nói của Trần Lâm, bắt đầu lái xe để đưa anh đến địa chỉ đã được chỉ dẫn.

Qua khoảng chừng hơn hai mươi phút, trong lúc Trần Lâm đang mơ mơ màng màng ngủ, thì âm thanh của Võ Hoàng Yến đã lần nữa vang lên.

“Đội trưởng, chúng ta đã đến nơi rồi!”

Nghe được tiếng kêu khẽ của cô, lúc này Trần Lâm mới lần nữa đem mắt mở ra. Đồng thời, ánh mắt của anh không ngừng chăm chú nhìn về phía tòa nhà chung cư cũ kỹ đang xuất hiện ở trước mặt.

“Được rồi, cảm ơn cô!”

Sau khi quan sát khu nhà chung cư một hồi, Trần Lâm mới hướng về phía Võ Hoàng Yến phất phất tay. Sau đó, anh tự mình đẩy xe đi xuống, dự định bước nhanh về phía tòa nhà chung cư.

Nhưng lúc này, bỗng dưng Võ Hoàng Yên lại đưa tay ra ngăn lại. Sau đó, cô lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, đưa tới trước mặt của Trần Lâm.

“Đội trưởng, để tôi lau đi vết máu cho anh.”

Vừa nói, Võ Hoàng vừa lấy khăn tay lau vết máu ở trên khóe miệng của Trần Lâm. Sau đó, cô còn cẩn thận đem khăn tay gói lại, cất ở bên trong ngực áo. Thấy vậy, Trần Lâm cũng chỉ lắc đầu. Nhưng lúc rời đi, anh vẫn không quên quay đầu nhìn về phía cô.

“Cảm ơn!”

Nói xong lời này, bước chân của anh liền nhanh chóng đi vào chung cư, leo thẳng về phía cầu thang bộ, đã bị vô số vết ố loang lổ, thỉnh thoảng còn có một ít mùi thức ăn bóc ra bên ngoài.

Nhưng đối với hoàn cảnh xung quanh, Trần Lâm lại tỏ ra hết sức quen thuộc. Anh cứ như vậy, một đường đi thẳng lên trên tầng bốn.

Trong khi đó, đứng ở phía bên ngoài khu chung cư, nhìn thấy bóng lưng của Trần Lâm đã biến mất ở sau các bậc cầu thang, Võ Hoàng Yên chỉ lẩm bẩm ở trong miệng.

“Đây là việc mà tôi nên làm!”

Sau đó, cô cũng tự mình lái xe rời đi. Mà lúc này, Trần Lâm đã dừng lại trước cửa của căn nhà số 413, khu chung cư phía bắc, thành phố Tân Hải.

Mặc dù đã trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng nơi này vẫn cứ như thế, tấm cửa bằng sắt của gia đình anh vẫn mang theo một chút vết ố, phía trên còn dính lấy không ít màu sơn xen lẫn với nhau. Đây là do việc tấm cửa sắt này đã được nhiều lần sơn sửa lại, nhưng vì thợ sơn ở đây không quá tỉ mỉ, thế nên mới lưu lại nhiều màu sắc như thế.

Tất nhiên, những thứ này Trần Lâm cũng không quá để ý. Dù sao, gia đình anh trước đây cũng chỉ thuộc vào dạng trung lưu, cũng không tính là khá giả gì. Hơn nữa, mấy năm gần đây bố anh cũng đã thôi chức ở trong nhà máy, hiện tại đang nghỉ hưu, nhân trợ cấp từ nhà nước. Thế nên, hoàn cảnh gia đình của anh cũng không thật sự quá tốt.

Mà lúc này, Trần Lâm nhìn thấy cảnh vật xung quanh, không biết vì sao trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc phức tạp. Anh do dự một hồi lâu, mới lấy hết can đảm đưa tay gõ nhẹ lên trên cửa sắt.

Tiếng âm thanh trầm nặng của tấm cửa sắt vang lên, phía trong nhà, dường như đang có tiếng bước chân của ai đó đang vội vã đi về phía này. Trong lúc nhất thời, Trần Lâm vậy mà nhịn không được phải hít vào một hơi thật sâu, để đem tâm tình của mình trở nên bình tĩnh lại.

Thế nhưng, tiếng cửa sắt được mở ra, một khuôn mặt quen thuộc đập vào trong ánh mắt của anh. Chỉ có điều, giọng nói của người này lại để cho Trần Lâm có chút nghẹn ngào, không thể biểu đạt thành lời.

“Cậu là ai vậy?”

Nhìn thấy bà Mai xuất hiện, trong đầu Trần Lâm không khỏi tưởng tượng đến tình cảnh lúc anh còn nhỏ. Mặc dù tính cách của bà Mai không quá ưa thích đứa con trai nuôi giống như là anh. Nhưng ít ra, trước đây bà ấy cũng đối xử tốt với anh.

Hiện tại, nhận được câu hỏi lạnh lùng của một người phụ nữ đã từng được anh gọi bằng mẹ. Không biết vì sao, trong lòng Trần Lâm lại có cảm giác nhói đau.

“Thưa mẹ, con là Lâm, Trần Lâm của mẹ đây!”

Lúc này, Trần Lâm rất muốn nói với bà Mai một câu như vậy. Thế nhưng, cảm xúc lộn xộn ở trong lòng để anh không có cách nào thốt ra thành lời. Thấy vậy, bà Mai mới liếc mắt nhìn anh, sau đó nhanh chóng đem cửa phòng khép lại.

“Mẹ!”

Cuối cùng, Trần Lâm vẫn hô lên một tiếng, sau đó đem động tác của bà Mai ngăn cản lại. Chỉ có điều, lúc này anh mắt của bà Mai khi nhìn về phía anh lại mang theo một chút khó chịu.

“Cậu làm gì vậy? Cậu bây giờ đã không được chào đón ở trong cái nhà này nữa rồi. Tôi xin cậu, hãy rời khỏi đây đi!”

Lúc nói ra lời này, vẻ mặt của bà Mai hoàn toàn không có một chút tình cảm nào. Nghe vậy, toàn bộ cơ thể của Trần Lâm giống như chết lặng. Anh cứ trân trân đứng đấy, nhìn lấy cảnh cửa sắt yên tĩnh đang đóng sập lại ở trước mặt.

Trong lòng của Trần Lâm lúc này, chỉ muốn thét dài lên một tiếng. Muốn hỏi vì sao bà Mai lại đối xử với anh như vậy.

Nhưng mà, còn không đợi cho Trần Lâm chờ đợi lâu. Lúc này, từ trong nhà vang lên tiếng nói chuyện của một người đàn ông.

“Bà nó, vừa rồi bà đang nói chuyện với ai vậy? Sao tôi nghe tiếng giống như là của thằng Lâm. Có phải, thằng Lâm nó đã trở về rồi không?”

Lần này, người đang nói chuyện với bà Mai là ông Lãm, là bố nuôi của Trần Lâm. Nghe được âm thanh quen thuộc này, trong lòng của Trần Lâm lại lần nữa dâng lên một chút cảm giác ấm áp.

Anh biết, bố nuôi nhất định sẽ ra mở cửa cho anh. Bởi vì, ở trong cái nhà họ Trần này, ngoại trừ em gái nuôi từng có thời gian vô cùng thân thiết với anh. Thì ông Lãm, chính là người thương yêu anh nhất.

Cũng không biết vì sao, nhưng Trần Lâm luôn có cảm giác rằng, ông Lãm đối xử với mình còn tốt hơn cả con gái ruột của ông ấy. Ngay cả bà Mai, dường như cũng rất khó chịu vì việc này.

“Lâm, có thật là con đó không?”

Ngay lúc này, cánh cửa sắt lại lần nữa được mở ra. Đập vào trong mắt của Trần Lâm, chính là một cái thân ảnh hơi có mấy phần gầy yếu, trên mặt cũng mang theo rất nhiều nếp nhăn.

Thế nhưng, vừa thấy được khuôn mặt quen thuộc ấy, trái tim của Trần Lâm như một lần nữa được sống lại. Anh rất vui vẻ, nhìn lấy người đàn ông ở trước mặt, mỉm cười.

“Bố, con đã về rồi!”

Hot

Comments

Vi Phạm

Vi Phạm

tỉnh Hải Dương :))) đọc truyện thôi mà cx trúng nhà mik tân hải nói lái là hải tân 1 huyện của Hải Dương :))) ảo thiệt chứ

2024-04-14

1

Jwiaqy

Jwiaqy

/Hey/weo

2024-04-15

0

Van Minh Tran

Van Minh Tran

truyen hay

2024-02-04

1

Toàn bộ
Chapter
1 Bố, con đã về rồi!
2 Từ chối bắt tay
3 Quà ra mắt
4 Xin làm bảo vệ
5 Ứng tuyển
6 Anh đang muốn chết (1)
7 Anh đang muốn chết (2)
8 Bị bắt
9 Đi đón con gái
10 Cha con gặp mặt
11 Mày dám đánh tao?
12 Tô Thiên Hải
13 Ngủ chung
14 Hiểu lầm
15 Chiến Thần Thanh Long
16 Uy danh Sát Thần
17 Bắt cóc
18 Cái chết của Trịnh Hổ
19 Gặp mặt
20 Nhà
21 Chạm mặt
22 Âm hiểm
23 Không ai được phép động đến người phụ nữ của tôi
24 Lựa chọn sai lầm
25 Tôi đã để cho cậu rời đi hay chưa?
26 Đụng độ trong siêu thị
27 Trần Lâm nổi giận
28 Sinh nhật
29 Tổ chức áo đen
30 Long thiếu gia
31 Tổ chức gặp mặt
32 Tranh chấp trên bến tàu
33 Nhẹ nhàng giải quyết
34 Đại ca Sênh
35 Gặp mặt trong tiệm bánh
36 Bắt cóc
37 Sát khí
38 Quà sinh nhật
39 Tặng quà sinh nhật
40 Tâm tư của Châu Ngọc Ánh
41 Thẩm vấn
42 Nảy sinh ý nghĩ xấu
43 Tất chân của cô rất đẹp
44 Bữa cơm thịnh soạn
45 Nụ cười giả tạo
46 Uy hiếp
47 Tôn Hải Bằng mời
48 Gặp lại bạn cũ
49 Nữ thần Băng Băng
50 Cái chết của Tôn Nguyệt Kiều
51 Truy tìm hung thủ
52 Tiếng nổ trong đại sảnh
53 Băng Băng bị bắt cóc
54 Trần Lâm là ai?
55 Nhìn người cũng không thể nhìn bề ngoài
56 Đám cướp xui xẻo
57 Nghiệm chứng
58 Biến cố bất ngờ
59 Ngây thơ
60 Tâm sự
61 Bức thư viết tay thứ hai
62 Huyên náo ở Đông Thành
63 Chọc người không nên chọc
64 Anh không có tư cách
65 Lưu Vĩ Hào gặp chuyện xui xẻo
66 Trộm đồ
67 Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt
68 An Nam Thánh Họa Đồ
69 Một trăm tỷ
70 Kẻ giả mạo
71 Bức tranh này là hàng nhái
72 Năm năm gặp lại
73 Đối chọi gay gắt
74 Quy định mới
75 Lưu sư phụ
76 Người thắng lợi cuối cùng
77 Bám đuôi
78 Điều kiện
79 Chữa bệnh
80 Theo dõi
81 Bị tập kích
82 Tinh Vũ Lâu
83 Trúng độc
84 Phong tỏa toàn thành phố
85 Bố ơi, cứu con!
86 Về nhà
87 Xin lỗi
88 Một đêm kinh hoàng
89 Không lôi thoát
90 Bảo tháp
91 Con rối hình người
92 Con gái bị sốt
93 Đụng độ trong phòng bếp
94 Nát trứng
95 Đội trưởng Long
96 Chọc người không nên chọc
97 Lại gặp rắc rối
98 Tâm tư của Đặng Kiến Long
99 Lòng người khó dò
100 Hiểu lầm
101 Cướp tiệm vàng
102 Giải cứu con tin (1)
103 Giải cứu con tin (2)
104 Khách không mời mà tới
105 Gặp mặt
106 Đòi tiền bồi thường
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Bố, con đã về rồi!
2
Từ chối bắt tay
3
Quà ra mắt
4
Xin làm bảo vệ
5
Ứng tuyển
6
Anh đang muốn chết (1)
7
Anh đang muốn chết (2)
8
Bị bắt
9
Đi đón con gái
10
Cha con gặp mặt
11
Mày dám đánh tao?
12
Tô Thiên Hải
13
Ngủ chung
14
Hiểu lầm
15
Chiến Thần Thanh Long
16
Uy danh Sát Thần
17
Bắt cóc
18
Cái chết của Trịnh Hổ
19
Gặp mặt
20
Nhà
21
Chạm mặt
22
Âm hiểm
23
Không ai được phép động đến người phụ nữ của tôi
24
Lựa chọn sai lầm
25
Tôi đã để cho cậu rời đi hay chưa?
26
Đụng độ trong siêu thị
27
Trần Lâm nổi giận
28
Sinh nhật
29
Tổ chức áo đen
30
Long thiếu gia
31
Tổ chức gặp mặt
32
Tranh chấp trên bến tàu
33
Nhẹ nhàng giải quyết
34
Đại ca Sênh
35
Gặp mặt trong tiệm bánh
36
Bắt cóc
37
Sát khí
38
Quà sinh nhật
39
Tặng quà sinh nhật
40
Tâm tư của Châu Ngọc Ánh
41
Thẩm vấn
42
Nảy sinh ý nghĩ xấu
43
Tất chân của cô rất đẹp
44
Bữa cơm thịnh soạn
45
Nụ cười giả tạo
46
Uy hiếp
47
Tôn Hải Bằng mời
48
Gặp lại bạn cũ
49
Nữ thần Băng Băng
50
Cái chết của Tôn Nguyệt Kiều
51
Truy tìm hung thủ
52
Tiếng nổ trong đại sảnh
53
Băng Băng bị bắt cóc
54
Trần Lâm là ai?
55
Nhìn người cũng không thể nhìn bề ngoài
56
Đám cướp xui xẻo
57
Nghiệm chứng
58
Biến cố bất ngờ
59
Ngây thơ
60
Tâm sự
61
Bức thư viết tay thứ hai
62
Huyên náo ở Đông Thành
63
Chọc người không nên chọc
64
Anh không có tư cách
65
Lưu Vĩ Hào gặp chuyện xui xẻo
66
Trộm đồ
67
Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt
68
An Nam Thánh Họa Đồ
69
Một trăm tỷ
70
Kẻ giả mạo
71
Bức tranh này là hàng nhái
72
Năm năm gặp lại
73
Đối chọi gay gắt
74
Quy định mới
75
Lưu sư phụ
76
Người thắng lợi cuối cùng
77
Bám đuôi
78
Điều kiện
79
Chữa bệnh
80
Theo dõi
81
Bị tập kích
82
Tinh Vũ Lâu
83
Trúng độc
84
Phong tỏa toàn thành phố
85
Bố ơi, cứu con!
86
Về nhà
87
Xin lỗi
88
Một đêm kinh hoàng
89
Không lôi thoát
90
Bảo tháp
91
Con rối hình người
92
Con gái bị sốt
93
Đụng độ trong phòng bếp
94
Nát trứng
95
Đội trưởng Long
96
Chọc người không nên chọc
97
Lại gặp rắc rối
98
Tâm tư của Đặng Kiến Long
99
Lòng người khó dò
100
Hiểu lầm
101
Cướp tiệm vàng
102
Giải cứu con tin (1)
103
Giải cứu con tin (2)
104
Khách không mời mà tới
105
Gặp mặt
106
Đòi tiền bồi thường

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play