Bắt cóc

Đột nhiên nhìn thấy vị lão đại bình thường trời không sợ, đất không sợ lúc này bỗng dưng quỳ rạp xuống mặt đất, còn liên tục dập đầu bình bịch ở trước mặt của người thanh niên trẻ tuổi đang đứng ở phía đối diện. Nhất thời, cả hai gã đồng bọn còn lại đều không khỏi bị hù sợ, vội vàng hô lên một trận. Nhưng mà, đáp lại bọn họ chỉ là những cái dập đầu càng lúc càng vang. Thậm chí, phía trên mặt đất lúc này còn nhuộm lấy một mảng đỏ tươi. Tức thì, sắc mặt của cả hai đều không khỏi tê dại.

Mà người thanh niên trẻ tuổi ở trước mặt của bọn họ, giống như cũng không thèm để ý đến, chỉ nhàn nhạt nói ra một câu.

“Đi, giúp tôi thu dọn nơi này cho sạch sẽ một chút!”

Nghe được mệnh lệnh của Trần Lâm, mấy người binh sĩ ở phía sau bắt đầu đồng loạt đi tới, đồng thời cũng đem ba tên cướp áp giải ra ngoài.

Nhìn thấy vết tích ở trên mặt đường đã bị binh sĩ còn lại dọn dẹp sạch sẽ, Trần Lâm mới xoay người, ra hiệu cho Võ Hoàng Yên.

“Đi, chúng ta đi gặp bọn họ để trò chuyện một chút!”

Nghe được mệnh lệnh của Trần Lâm, Võ Hoàng Yên không một chút chần chừ, liền gật đầu đáp lại. Ngay sau đó, hai người lại nhanh chóng rời đi, hiện trường chỉ lưu lại một chút mùi máu tươi nhàn nhạt. Thật sự nếu như không có chứng kiến tình cảnh vừa rồi, rất khó có ai phát hiện ra được nơi này đã từng xảy ra xung đột.

Khách sạn Thiên Nga, phòng 401.

Lúc này, trong phòng nằm lấy một đôi nam nữ, cả hai người bọn họ đều không có mặc quần áo, hơn nữa cơ thể còn đang quấn vào nhau vận động hết sức kịch liệt.

Phải qua đến mười phút, động tác của người đàn ông mới dừng lại, trên tay của hắn chậm rãi châm lấy một điếu thuốc, vừa hút vừa thả ra khói trắng.

Lúc này, người phụ nữ dường như cũng hơi có mấy phần thỏa mãn, hơi hơi cuộn người lại nằm ở một góc. Sau đó, bà ta hơi nhào tới, nhẹ nhàng vuốt ve ở trên ngực của gã đàn ông, nói ra.

“Anh Hổ, anh tính giải quyết chuyện này như thế nào? Con hồ ly tinh đó, anh tuyệt đối không thể buông tha cho nó. Em muốn nó sau này sẽ không còn chút mặt mũi nào để gặp ai. Kể cả đứa con gái của nó, em cũng muốn phải bị hành hạ cho một trận. Cả nhà ba đứa bọn nó đều rất đáng chết, em sẽ không bao giờ để yên cho tụi nó được sống thảnh thơi một giây phút nào nữa đâu.”

Vừa nói, người đàn bà vừa nghiến rắng nghiến lợi, một bộ như hận không thể được ăn tươi nuốt sống người khác.

Chỉ là, gã đàn ông ngồi ở bên cạnh của ả lại hơi có chút lơ đễnh, không biết trong đầu suy nghĩ thứ gì. Qua một lúc, phát hiện ra người đàn ông bên cạnh không có phản úng đến mình, người phụ nữ hơi có chút gắt lên.

“Anh Hổ, anh có nghe em nói gì không đấy?!”

Nghe được tiếng gắt nhẹ của người phụ nữ, gã đàn ông mới quay mặt lại, nhìn lấy đối phương cười lên hề hề.

“Tất nhiên là anh vẫn nghe được rồi. Chỉ là, con đàn bà đó trông vẫn còn rất ngon. Nếu như chỉ xử lý như vậy thì thật là đáng tiếc!”

Nghe gã đàn ông bên cạnh nói như vậy, lại nhìn lấy phản ứng của đối phương lúc này. Người phụ nữ không khỏi liếc mắt nhìn xuống, sau đó gắt giọng gằng lên.

“Trịnh Hổ, anh đừng tưởng rằng tôi không biết trong đầu anh đang nghĩ gì. Nhưng mà, con hồ ly tinh đó nhất định phải chết. Nếu anh dám lén lút làm trò gì ở phía sau lưng của tôi. Cẩn thận, coi chừng tôi đem thứ đó của anh cắt đi!”

Vừa nói, ả đàn bà vừa cố tình liếc xuống, nhìn về phía hạ bộ của đối phương. Nhất thời, gã đàn ông hơi có chút rùng mình, vội vàng cười nịnh một trận.

“Em yêu, em đang suy nghĩ gì vậy? Anh làm sao là hạng người như vậy chứ. Từ khi chính thức quen em cho đến bây giờ, chẳng phải anh đều chỉ có một mình em thôi sao!”

Vừa nói, Trịnh Hổ vừa vội dập tắt điếu thuốc, sau đó nhanh chóng nhào tới, đem người phụ nữ ở trên giường đè chặt xuống dưới nệm.

“Nếu em không tin, hiện tại anh có thể chứng minh cho em xem, có được không?”

Nhìn thấy bộ dáng của Trịnh Hổ lúc này, người đàn bà không khỏi liếc mắt nhìn hắn một trận, sau đó ả mới hài lòng nhếch môi mỉm cười.

“Vậy thì, phải xem bản lĩnh của anh như thế nào đã!”

“Ha ha ha, em cứ yên tâm! Hôm nay, Trịnh Hổ tôi không cho em biết thế nào là lợi hại, thì tôi cũng không xứng là đại cả của cái thành phố Tân Hải này!”

Vừa nói, gã đàn ông vừa dùng lực ấn mạnh xuống, dự định cùng với người đàn bà ở trên giường đại chiến một trận trăm hiệp. Nhưng mà, ngay tại lúc này, cánh cửa phòng ngủ của bọn họ đột nhiên bị đạp tung. Ngay sau đó, một nam một nữ chậm rãi từ phía bên ngoài đi đến.

Vốn dĩ còn đang muốn dụ dỗ ả đàn bà này một trận cho qua chuyện. Lúc này, đột nhiên có người lại xông đến, để cho hứng thú của Trịnh Hổ vừa mới dâng lên lại lập tức bị dập tắt. May mắn, cái thứ đồ chơi của hắn cũng không có bị hù sợ, lúc này vẫn tỏ ra vẻ cực kỳ oai phong.

“Mẹ kiếp, là thằng khốn nào, lại dám tùy tiện xông vào phòng ngủ của ông.”

Trịnh Hổ tức giận quát lên một tiếng, đồng thời tay của hắn cũng nhanh chóng luồng xuống phía dưới đầu giường, dự định lấy ra vũ khí để phòng thân. Nhưng mà, động tác của hắn chỉ mới thực hiện được một nửa, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì, lúc này hắn có thể cảm nhận được có đồ vật gì đó đang lành lạnh đặt ở sau ót của mình. Bằng vào nhiều năm kinh nghiệm lăn lộn ở trong giới giang hồ để cho hắn biết, thứ này nhất định là một khẩu súng.

Cũng ngay vào lúc này, ở phía sau lưng của hắn cũng vang lên một âm thanh hết sức lạnh lùng.

“Nếu anh còn dám nhúc nhích thêm một lần nào nữa, thì khẩu súng này của tôi sẽ không chỉ dùng để dọa suông thôi đâu!”

Từ trong lời nói của đối phương, Trịnh Hổ có thể cảm nhận được người này dường như cũng không phải là nói đùa. Hơn nữa, từ lúc đối phương xuất hiện cho đến đem họng súng chĩa thẳng vào đầu của hắn, dường như thời gian cũng không tới một phần trăm giây. Với tốc độ như vậy, cho dù chính hắn cũng không thể nào thực hiện được. Nhất thời, cả người của Trịnh Hổ đều trở nên cứng đờ, ngay cả nhúc nhích cũng không dám.

Mà lúc này, người đứng ở phía sau lưng của Trịnh Hổ cũng không phải là ai khác, hiển nhiên là Trần Lâm. Chỉ có điều, lần này anh đến đây dự định chỉ muốn bắt gian một trận. Nhưng thật không nghĩ tới, bản thân lại nghe được những lời mà anh thật sự không muốn nghe. Thế nên, lúc này ánh mắt của anh trở nên cực kỳ lạnh lùng, liếc qua nhìn lấy ả đàn bà đang bị dọa sợ nằm co ro ở trong một góc giường.

“Đứng lên, đem quần áo mặc lên người, sau đó gọi điện cho chồng bà. Tôi có việc muốn gặp ông ta!”

Đối với người đàn bà đang nằm ở trên giường, ánh mắt của Trần Lâm ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm liếc. Chỉ có điều, giọng điệu ra lệnh của anh lại để cho bà ta có chút phản kháng, dự định mở miệng ra nói thêm lời gì đó. Nhưng mà, Võ Hoàng Yến lúc này cũng tiến tới, trực tiếp cầm lấy một khẩu súng ngắn, chĩa thẳng về phía cổ họng của đối phương.

“Tốt nhất là hãy nghe lời một chút. Nếu không, tôi cũng không biết là khẩu súng này của tôi có bắn chệch hay không đâu.”

Vừa nói, Võ Hoàng Yến vừa cố ý liếc về phía khe rãnh giữa hai ngực của ả đàn bà, khiến cho ả ta có chút lạnh run, vội vàng đem quần áo mặc nhanh lên trên người. Sau đó, bà ta cũng bắt đầu lấy điện thoại ra, gọi cho chồng của mình.

Lúc này, ở trong một chỗ phòng riêng của khu biệt thự Hoàng Gia, một người đàn ông trung niên có thân hình hơi chút mập mạp, trên tay đang mân mê lấy một món đồ chơi nhỏ. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại ở trên bàn vang lên, để cho ông ta hơi thoáng giật mình, thiếu chút nữa là đem “bảo vật” ở trên tay ném xuống đất.

Nhất thời, sắc mặt của người này không khỏi trở nên khó coi, đồng thời tỏ vẻ tức giận, chửi thầm ở trong miệng.

“Mẹ kiếp, là đứa khốn nạn nào, lại gọi điện thoại vào lúc này?”

Mặc dù mắng thì mắng như vậy, nhưng ông ta vẫn đi tới trên bàn, đem điện thoại cầm lên. Nhưng ngay khi nhìn thấy dãy số ở trong điện thoại, sắc mặt của ông ta không khỏi biến đổi một trận. Ngay sau đó, ông ta nhanh chóng đổi giọng, vẻ mặt còn thêm mấy phần nịnh nọt gạt màn hình sang một bên để nghe.

“A lô, bà xã, bà gọi cho tôi có việc gì không?”

Đáp lại cái vẻ nịnh nọt của ông ta lúc này, là một giọng nói cực kỳ gắt gỏng vang lên.

“Ông đang ở đâu? Mau đem người tới đây, có người muốn bắt cóc tôi!”

Nghe được lời này, sắc mặt của gã đàn ông trung niên liền trở nên kịch biến. Ngay sau đó, âm thanh cũng gấp gáp lên.

“Bà nói cái gì? Là ai, là tên khốn kiếp nào lại dám bắt cóc vợ của Trương Bình tôi?!”

Thế nhưng, đáp lại ông ta lúc này chỉ là vài tiếng tút tút của điện thoại. Ngay sau đó, ông ta mới giật mình kiểm tra lại. Lúc này, người bên kia đã tắt máy từ lúc nào không hay.

“Không được, chuyện này không thể chậm trễ được. Nhất định phải gọi người đến, đem cái đám khốn kiếp dám bắt cóc vợ mình đánh cho một trận mới được.”

Nói xong, gã đàn ông trung niên liền cấp tốc đi ra phía bên ngoài. Tiếp theo đó, lại vội vội vàng vàng tìm lấy hai người hộ vệ đi theo ở bên cạnh của mình.

“Đi, đi đến khách Thiên Nga với tôi!”

Nhìn thấy bộ dáng của ông chủ lúc này gấp gáp như vậy, mấy người hộ vệ cũng không có suy nghĩ gì nhiều, liền vội vàng lên xe, rời đi.

Lúc này, ở trong phòng của khách sạn Thiên Nga, ánh mắt của Trần Lâm hơi chút nheo nheo lại, nhìn về phía một nam, một nữ đang ngồi ở phía trước mặt của mình.

“Thời gian là ba mươi phút, hiện tại đã qua mười phút, nếu như chồng bà không thể xuất hiện. Vậy thì…”

Nói đến chỗ này, âm thanh của Trần Lâm bỗng dưng trở nên âm trầm đến đáng sợ.

“Có thể từ biệt thế giới này là được rồi!”

Ầm!

Hot

Comments

Binh Mai

Binh Mai

ra nhieu chuong di

2022-12-18

4

Toàn bộ
Chapter
1 Bố, con đã về rồi!
2 Từ chối bắt tay
3 Quà ra mắt
4 Xin làm bảo vệ
5 Ứng tuyển
6 Anh đang muốn chết (1)
7 Anh đang muốn chết (2)
8 Bị bắt
9 Đi đón con gái
10 Cha con gặp mặt
11 Mày dám đánh tao?
12 Tô Thiên Hải
13 Ngủ chung
14 Hiểu lầm
15 Chiến Thần Thanh Long
16 Uy danh Sát Thần
17 Bắt cóc
18 Cái chết của Trịnh Hổ
19 Gặp mặt
20 Nhà
21 Chạm mặt
22 Âm hiểm
23 Không ai được phép động đến người phụ nữ của tôi
24 Lựa chọn sai lầm
25 Tôi đã để cho cậu rời đi hay chưa?
26 Đụng độ trong siêu thị
27 Trần Lâm nổi giận
28 Sinh nhật
29 Tổ chức áo đen
30 Long thiếu gia
31 Tổ chức gặp mặt
32 Tranh chấp trên bến tàu
33 Nhẹ nhàng giải quyết
34 Đại ca Sênh
35 Gặp mặt trong tiệm bánh
36 Bắt cóc
37 Sát khí
38 Quà sinh nhật
39 Tặng quà sinh nhật
40 Tâm tư của Châu Ngọc Ánh
41 Thẩm vấn
42 Nảy sinh ý nghĩ xấu
43 Tất chân của cô rất đẹp
44 Bữa cơm thịnh soạn
45 Nụ cười giả tạo
46 Uy hiếp
47 Tôn Hải Bằng mời
48 Gặp lại bạn cũ
49 Nữ thần Băng Băng
50 Cái chết của Tôn Nguyệt Kiều
51 Truy tìm hung thủ
52 Tiếng nổ trong đại sảnh
53 Băng Băng bị bắt cóc
54 Trần Lâm là ai?
55 Nhìn người cũng không thể nhìn bề ngoài
56 Đám cướp xui xẻo
57 Nghiệm chứng
58 Biến cố bất ngờ
59 Ngây thơ
60 Tâm sự
61 Bức thư viết tay thứ hai
62 Huyên náo ở Đông Thành
63 Chọc người không nên chọc
64 Anh không có tư cách
65 Lưu Vĩ Hào gặp chuyện xui xẻo
66 Trộm đồ
67 Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt
68 An Nam Thánh Họa Đồ
69 Một trăm tỷ
70 Kẻ giả mạo
71 Bức tranh này là hàng nhái
72 Năm năm gặp lại
73 Đối chọi gay gắt
74 Quy định mới
75 Lưu sư phụ
76 Người thắng lợi cuối cùng
77 Bám đuôi
78 Điều kiện
79 Chữa bệnh
80 Theo dõi
81 Bị tập kích
82 Tinh Vũ Lâu
83 Trúng độc
84 Phong tỏa toàn thành phố
85 Bố ơi, cứu con!
86 Về nhà
87 Xin lỗi
88 Một đêm kinh hoàng
89 Không lôi thoát
90 Bảo tháp
91 Con rối hình người
92 Con gái bị sốt
93 Đụng độ trong phòng bếp
94 Nát trứng
95 Đội trưởng Long
96 Chọc người không nên chọc
97 Lại gặp rắc rối
98 Tâm tư của Đặng Kiến Long
99 Lòng người khó dò
100 Hiểu lầm
101 Cướp tiệm vàng
102 Giải cứu con tin (1)
103 Giải cứu con tin (2)
104 Khách không mời mà tới
105 Gặp mặt
106 Đòi tiền bồi thường
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Bố, con đã về rồi!
2
Từ chối bắt tay
3
Quà ra mắt
4
Xin làm bảo vệ
5
Ứng tuyển
6
Anh đang muốn chết (1)
7
Anh đang muốn chết (2)
8
Bị bắt
9
Đi đón con gái
10
Cha con gặp mặt
11
Mày dám đánh tao?
12
Tô Thiên Hải
13
Ngủ chung
14
Hiểu lầm
15
Chiến Thần Thanh Long
16
Uy danh Sát Thần
17
Bắt cóc
18
Cái chết của Trịnh Hổ
19
Gặp mặt
20
Nhà
21
Chạm mặt
22
Âm hiểm
23
Không ai được phép động đến người phụ nữ của tôi
24
Lựa chọn sai lầm
25
Tôi đã để cho cậu rời đi hay chưa?
26
Đụng độ trong siêu thị
27
Trần Lâm nổi giận
28
Sinh nhật
29
Tổ chức áo đen
30
Long thiếu gia
31
Tổ chức gặp mặt
32
Tranh chấp trên bến tàu
33
Nhẹ nhàng giải quyết
34
Đại ca Sênh
35
Gặp mặt trong tiệm bánh
36
Bắt cóc
37
Sát khí
38
Quà sinh nhật
39
Tặng quà sinh nhật
40
Tâm tư của Châu Ngọc Ánh
41
Thẩm vấn
42
Nảy sinh ý nghĩ xấu
43
Tất chân của cô rất đẹp
44
Bữa cơm thịnh soạn
45
Nụ cười giả tạo
46
Uy hiếp
47
Tôn Hải Bằng mời
48
Gặp lại bạn cũ
49
Nữ thần Băng Băng
50
Cái chết của Tôn Nguyệt Kiều
51
Truy tìm hung thủ
52
Tiếng nổ trong đại sảnh
53
Băng Băng bị bắt cóc
54
Trần Lâm là ai?
55
Nhìn người cũng không thể nhìn bề ngoài
56
Đám cướp xui xẻo
57
Nghiệm chứng
58
Biến cố bất ngờ
59
Ngây thơ
60
Tâm sự
61
Bức thư viết tay thứ hai
62
Huyên náo ở Đông Thành
63
Chọc người không nên chọc
64
Anh không có tư cách
65
Lưu Vĩ Hào gặp chuyện xui xẻo
66
Trộm đồ
67
Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt
68
An Nam Thánh Họa Đồ
69
Một trăm tỷ
70
Kẻ giả mạo
71
Bức tranh này là hàng nhái
72
Năm năm gặp lại
73
Đối chọi gay gắt
74
Quy định mới
75
Lưu sư phụ
76
Người thắng lợi cuối cùng
77
Bám đuôi
78
Điều kiện
79
Chữa bệnh
80
Theo dõi
81
Bị tập kích
82
Tinh Vũ Lâu
83
Trúng độc
84
Phong tỏa toàn thành phố
85
Bố ơi, cứu con!
86
Về nhà
87
Xin lỗi
88
Một đêm kinh hoàng
89
Không lôi thoát
90
Bảo tháp
91
Con rối hình người
92
Con gái bị sốt
93
Đụng độ trong phòng bếp
94
Nát trứng
95
Đội trưởng Long
96
Chọc người không nên chọc
97
Lại gặp rắc rối
98
Tâm tư của Đặng Kiến Long
99
Lòng người khó dò
100
Hiểu lầm
101
Cướp tiệm vàng
102
Giải cứu con tin (1)
103
Giải cứu con tin (2)
104
Khách không mời mà tới
105
Gặp mặt
106
Đòi tiền bồi thường

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play