Cái chết của Trịnh Hổ

Ngay lúc Trần Lâm còn đang nói chuyện, một tiếng đạp cửa thật mạnh bất ngờ vang lên. Ngay sau đó, một gã đàn ông trung niên với thân hình mập mạp, trên tay vác theo một cây gậy bóng chày, cùng với hai người mặc áo vest đen, vẻ mặt hơi có mấy phần căng thẳng trực tiếp xông thẳng đi vào. Đồng thời, người này vừa lao tới, vừa tức giận quát ầm lên.

“Mẹ kiếp, là thằng khốn nào, là thằng khốn nào dám bắt cóc vợ của Trương Bình tao?!”

Nghe được tiếng quát của đối phương, Trần Lâm không những không có tức giận. Ngược lại, anh hơi nheo nheo mắt nhìn về phía đồng hồ đeo tay của mình, sau đó đưa mắt nhìn về phía một đôi nam nữ đang ngồi chung một chỗ trên giường, vẻ mặt hơi chút tấm tắc làm lạ.

“Chậc chậc, xem bộ chồng bà rất yêu bà nhỉ? Thời gian còn chưa đi qua một nửa, ông ta đã vội vàng chạy đến đây rồi.”

Chỉ là, lời nói của anh giống như gai đâm, khiến cho sắc mặt của cả hai người lúc này đều trở nên cực kỳ khó coi.

“Ừm?!”

Thế nhưng, phản ứng của Trương Bình lại không giống như những gì bọn họ tưởng tượng. Vừa trông thấy được vợ mình đang bị người khác chĩa súng, ngồi ở trên giường. Tức thì, lão ta không khỏi gấp gáp hô lên.

“Các người muốn gì? Mau đem bà ấy thả ran gay lập tức, tôi sẽ cho người đem tiền đến đưa cho các người.”

Vừa nói, Trương Bình vừa cấp tốc chạy về phía vợ mình. Chỉ là, lúc này thân hình của Võ Hoàng Yến hơi khẽ động một cái, đem họng súng trực tiếp chĩa thẳng về phía đối phương. Nhất thời, thân hình mập mạp của ông ta hơi có chút run lên, ngay cả bước chân cũng cấp tốc dừng lại.

“Trương Bình, đã lâu không gặp!”

Đột nhiên, Trần Lâm đem Võ Hoàng Yến đẩy ra. Sau đó, anh nhìn lấy Trương Bình cười một cách vô cùng quỷ dị. Nhìn thấy nụ cười này của anh, lại nhìn lấy khuôn mặt quen thuộc mà mấy năm trước ông ta đã từng gặp. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Trương Bình vậy mà kịch biến một trận. Sau đó, thân hình của ông ta không có tự chủ, vội vàng lui lại phía sau vài bước, dáng dấp sợ hãi như nhìn thấy ma.

“Trần… Trần Lâm, mày… mày làm sao lại ở đây?!”

Cho đến lúc này, Trương Bình mới thấy rõ được khuôn mặt của Trần Lâm. Đồng thời, trong lòng của ông ta cũng tỏ ra cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì, chính gia đình ông ta năm năm trước đã cố tình sắp đặt bẫy rập, để cho Trần Lâm phải bị tống giam vào tù.

Thế nên, lúc này thấy được Trần Lâm ngay ngắn xuất hiện ở trước mặt, ông ta không khỏi cảm thấy kinh hoảng.

Chỉ là, Trần Lâm cũng chẳng thèm để ý đến bộ dáng của đối phương. Ngược lại, anh có chút tự nhiên đi tới, vỗ vỗ lên trên khuôn mặt béo ụ của Trường Bình. Sau đó, anh mới chậm rãi nói ra.

“Thế nào? Vừa nhìn thấy tôi anh đã sợ hãi đến như vậy rồi ạ? Chuyện mấy năm trước, tôi còn chưa tính sổ sách với nhà họ Trương các anh. Anh cần gì phải gấp đến như vậy nhỉ?”

Nhìn thấy khuôn mặt của mình bị Trần Lâm vỗ đến, sắc mặt của Trương Bình lúc này tỏ ra cực kỳ khó coi. Nhưng không biết vì sao, lúc này đối mặt với Trần Lâm, trong lòng của ông ta lại không đề lên nổi một tia dũng khí. Chính vì thế, trong lòng thì tức giận, nhưng ngoài mặt Trương Bình lại chỉ có thể cắn răng nói ra.

“Trần Lâm, chuyện trước đây đều là do Mỹ Lan gây ra, cũng không liên quan gì đến tao và vợ tao. Thế nên, nếu như mày muốn tìm người trả thù, thì hãy đi tìm em gái tao mà trả thù, cũng đừng lôi kéo tao và vợ tao vào trong việc này!”

Nghe Trương Bình nói như vậy, sắc mặt của Trần Lâm càng thêm hớn hở.

“Thật sao?!”

“Tất nhiên là thật!”

Trương Bình lần nữa gật đầu khẳng định. Nhưng mà, lúc này Trần Lâm lại cười lên một trận ha hả.

“Ha ha, Trương Bình ơi là Trương Bình, anh tưởng tôi còn là thằng nhóc con ngu ngốc của năm năm trước nữa sao? Tôi nói cho anh biết, hiện tại toàn bộ người của họ Trương các anh, tốt nhất là nên rửa cho sạch sẽ cái cổ, chờ đợi Trần Lâm tôi đến thu gặt từng cái từng cái đi là vừa!”

Nói xong lời này, Trần Lâm cũng không thèm để ý gì đến vẻ mặt đang cực kỳ sợ hãi của Trương Bình. Anh xoay người, nhìn về phía hai người đang ngồi ở trên giường.

“Bà, có thể rời đi. Còn hắn, thì lưu lại ở chỗ này!”

Nghe được lời này của anh, nhất thời sắc mặt của cả hai người bọn họ đều rất kinh ngạc. Chỉ là, Trịnh Hổ có chút khó chịu, nhăn mày nói ra.

“Mày muốn làm gì?”

Đã từng là một đại ca khét tiếng của giới giang hồ, Trịnh Hổ dù sao cũng nhìn ra được Trần Lâm không phải là hạng người xoàng xĩnh. Chỉ là, hắn thật khó hiểu, vì sao Trần Lâm chỉ để cho một người rời đi. Hơn nữa còn muốn lưu hắn lại ở chỗ này.

“Anh không cần hỏi, cũng không cần phải quan tâm!”

Đối với nghi vấn của đối phương, Trần Lâm cũng chẳng thèm giải thích gì nhiều. Ngược lại, vợ của Trương Bình thấy mình được thả ra ngoài. Lúc này, bà ta cũng nhịn không được, vội vàng đứng dậy đi về phía Trương Bình.

Thấy được Trần Lâm vậy mà không có làm gì vợ mình, ngược lại còn để cho bà ta rời đi thoải mái như vậy. Ánh mắt của Trương Bình không khỏi hiện lên một chút ngạc nhiên.

Chỉ là, lúc này bà vợ của Trương Bình có chút nhịn không được, lớn giọng gắt lên.

“Ông còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đưa tôi về nhà!”

Nghe được mệnh lệnh của vợ, Trương Bình lúc này không khỏi giật mình. Ngay sau đó, sắc mặt của ông ta lại biến đến nịnh nọt, cười lành nói ra.

“Bà xã, bà không có bị sao chứ? Bà có biết là, vừa rồi tôi đã lo lắng cho bà như thế nào hay không?”

“Cút!”

Đáp lại lời nói “ngọt ngào” của ông ta chính là một trận chửi mắng của vợ. Chỉ có điều, lúc này Trần Lâm cũng không muốn để cho mấy người bọn họ làm phiền đến kế hoạch của mình. Thế nên, anh không khỏi gắt giọng quát lên.

Nghe được tiếng quát của anh, đám người Trương Bình mới sợ hãi giật mình. Sau đó, mấy người bọn họ liền cấp tốc rời đi.

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại ba người, một là Trịnh Hổ, hai là Trần Lâm cùng với Võ Hoàng Yến. Thấy được tình huống lúc này, vẻ mặt của Trịnh Hổ càng thêm đăm chiêu. Hắn thật sự không có nghĩ ra, mục đích của Trần Lâm là gì.

Chỉ là, còn không chờ đợi được bao lâu. Lúc này, phía bên ngoài cửa phòng của khách sạn, đột nhiên vang lên rất nhiều tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, một nhóm hơn hai mươi người, do một gã đàn ông mặt sẹo cầm đầu xông tới.

Vừa nhìn thấy nhóm người này, ánh mắt của Trịnh Hổ lập tức sáng lên.

“Mặt Sẹo, nhanh đến cứu tao!”

Nhưng mà, đáp lại tiếng hô hoán của Trịnh Hổ chỉ là một cái liếc mắt tràn đầy lạnh lùng của gã Mặt Sẹo. Ngay sau đó, Trịnh Hổ thấy được một cái hình ảnh mà hắn không có cách nào để có thể tưởng tượng ra được.

“Anh Lâm, toàn bộ người đều đã được tôi đưa đến. Bọn họ trước đây từng là đàn em của Trịnh Hổ. Nhưng do người này tính khí không tốt, thường xuyên bắt nạn đàn em của mình. Thế nên, những người này có chút không phục, từ lâu đã rời khỏi băng nhóm, hiện tại lưu lạc ở bên ngoài để làm lưu manh.”

Nhìn thấy gã Mặt Sẹo vậy mà hướng về phía người đàn ông trẻ tuổi ở trước mặt để nói chuyện, sắc mặt của Trịnh Hổ lúc này có thể nói là cực kỳ khiếp sợ. Thế nhưng, lời nói tiếp theo của Trần Lâm càng để cho hắn cảm thấy khiếp sợ hơn.

“Tốt, từ bây giờ trở đi, anh sẽ là người nắm quyền toàn bộ thế giới ngầm của thành phố Tân Hải này. Khi nào có việc, thì tôi sẽ cho người đến gọi anh. Còn lại, thì tùy ý các anh tự mình hành động. Nhưng mà, anh phải nhớ rõ có một số việc các anh không thể làm. Chỉ cần làm tốt những quy định này của tôi, sau này tôi có thể dùng lấy danh nghĩa của mình để che chở cho các anh!”

Nghe được lời này của Trần Lâm nói ra, sắc mặt của gã đàn ông Mặt Sẹo lúc này tỏ ra cực kỳ vui mừng.

Kỳ thật, lúc mới đầu nhìn thấy Trần Lâm xuất hiện ở trước mặt, hắn còn tưởng rằng kết cục của mình sẽ giống như gã đại ca giang hồ trước đây đã từng bị Trần Lâm giết chết. Nhưng sau khi nghe được ý định của Trần Lâm, muốn đưa anh em bọn họ nâng đỡ để trở thành người lãnh đạo mới của thế giới ngầm thành phố Tân Hải. Lúc đó, cả ba người bọn họ đều hết sức giật mình. Nhất là hai người anh em đi cùng với gã Mặt Sẹo, càng lộ rõ vẻ kích động không ngừng.

Chỉ có điều, Mặt Sẹo là người từng trải, đối với đề nghị của Trần Lâm lúc đầu vẫn còn có một chút lo lắng. Hiện tại, chính ta nghe được những lời cam kết của anh, trên khuôn mặt có phần dữ tợn của gã Mặt Sẹo, lúc này vậy mà hiện ra dáng vẻ cực kỳ kích động.

“Lão… lão đại…”

Trong miệng không nhịn được, gã Mặt Sẹo mới buộc miệng hô lên một câu như vậy. Chỉ là, khi nghe được tiếng hô này của đối phương, trên khuôn mặt vốn lãnh đạm của Trần Lâm, lập tức lộ ra một tia sát khí.

Nhất thời, gã Mặt Sẹo không khỏi giật mình, vội vàng lên tiếng giải thích. Chỉ có điều, lúc này Trần Lâm cũng không muốn nhiều lời với bọn họ. Thế nên, anh đã đưa tay lên ngăn lại.

“Được rồi, chuyện ở chỗ này giúp tôi giải quyết cho sạch sẽ một chút. Tốt nhất, là các anh hãy tìm một cái nguyên nhân nào đó tự nhiên, ví dự như trượt chân té ngã. Hay là, nhảy lầu tự sát gì gì đó. Tóm lại, đừng để cho người ta phát hiện ra hắn chết không được tự nhiên, như vậy là đủ rồi!”

Phân phó cho đối phương mấy câu như vậy. Sau đó, Trần Lâm liền cùng với Võ Hoàng Yến tự mình đi ra khỏi khách sạn.

Lúc này, nhìn thấy trong phòng chỉ còn lại mình với mấy chục gã đàn em ở trước mặt, không biết vì sao trong lòng của Trịnh Hổ không những không có một chút vui mừng nào. Ngược lại, trong lòng hắn lại có chút lành lạnh.

“Đại ca, vừa rồi anh cũng nghe thấy rồi đó. Kỳ thật, nếu như anh không đắc tội với anh ta, tôi cũng sẽ chưa lại cho anh một con đường sống. Nhưng mà, người này anh không thể nào đắc tội được. Nếu không, kết cục của anh sẽ rất bi thảm!”

Nghe được gã Mặt Sẹo vậy mà ở ngay trước mặt mình diễn một bộ mèo khóc chuột. Tức thì, khuôn mặt của Trịnh Hổ hơi có chút nổi giận. Nhưng mà, còn không đợi cho hắn phát tác, gã Mặt Sẹo đã nháy mắt ra hiệu cho đồng bọn đứng ở phía sau lưng.

“Đi, giúp đại ca đi nhanh một chút!”

Nghe được tiếng ra lệnh này của đối phương, trong lòng Trịnh Hổ nhất thời nhảy loạn. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu điên cuồng quát ầm lên.

“Tụi bây muốn làm gì? Không được đứa nào tiến qua đây. Nếu không…”

“Ầm!”

Lời của Trịnh Hổ còn chưa có kết thúc. Lúc này, không biết từ chỗ nào, gã thanh niên với khuôn mặt chất phác, tay cầm lấy một cây gậy bóng chày, từ phía sau nhảy bổ ra ngoài, đem gậy bóng chày đập mạnh về phía sau gáy của đối phương.

Tình huống quá mức bất ngờ, Trịnh Hổ cũng không kịp phòng bị, chỉ có thể bị một gậy này đập trúng. Sau đó, đầu óc của hắn hơi thoáng có chút hoang mang. Cuối cùng, trong đầu hắn chỉ vang lên văng vẳng vài thứ âm thanh.

“Anh hai, để cho hắn rơi từ nơi này xuống, có phải là quá nhẹ nhàng rồi không? Lỡ như hắn lại không chết thì làm sao bây giờ?”

“Đồ ngu, từ cái độ cao này, mày thử lăn xuống tao xem có chết hay không?”

“Nhưng mà…”

“Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Đi lên tầng trên, phía trên chẳng phải còn có ba, bốn lầu nữa hay sao? Trực tiếp đem hắn ném từ phía trên xuống, lúc đó lại đi kiểm tra xem hắn còn thở hay không là được rồi…”

Trong đầu vang lên những tiếng âm thanh này, Trịnh Hổ biết rõ là mình đang gặp nguy hiểm. Thế nhưng, cơ thể của hắn lúc này lại chẳng có một chút khí lực. Chỉ qua một lúc, từng cơn chấn động kịch liệt truyền đến, để cho toàn bộ cơ thể của hắn cảm thấy vô cùng đau nhức. Đồng thời, ý thức của Trịnh Hổ cũng càng lúc càng trở nên mơ hồ. Cho đến cuối cùng, khi toàn bộ ý thức của mình đã hoàn toàn biến mất. Trịnh Hô cũng không thể nào biết, mình vì sao lại chết.

Hot

Comments

Binh Mai

Binh Mai

ra nhiu chuong dc k tg

2022-12-19

6

Toàn bộ
Chapter
1 Bố, con đã về rồi!
2 Từ chối bắt tay
3 Quà ra mắt
4 Xin làm bảo vệ
5 Ứng tuyển
6 Anh đang muốn chết (1)
7 Anh đang muốn chết (2)
8 Bị bắt
9 Đi đón con gái
10 Cha con gặp mặt
11 Mày dám đánh tao?
12 Tô Thiên Hải
13 Ngủ chung
14 Hiểu lầm
15 Chiến Thần Thanh Long
16 Uy danh Sát Thần
17 Bắt cóc
18 Cái chết của Trịnh Hổ
19 Gặp mặt
20 Nhà
21 Chạm mặt
22 Âm hiểm
23 Không ai được phép động đến người phụ nữ của tôi
24 Lựa chọn sai lầm
25 Tôi đã để cho cậu rời đi hay chưa?
26 Đụng độ trong siêu thị
27 Trần Lâm nổi giận
28 Sinh nhật
29 Tổ chức áo đen
30 Long thiếu gia
31 Tổ chức gặp mặt
32 Tranh chấp trên bến tàu
33 Nhẹ nhàng giải quyết
34 Đại ca Sênh
35 Gặp mặt trong tiệm bánh
36 Bắt cóc
37 Sát khí
38 Quà sinh nhật
39 Tặng quà sinh nhật
40 Tâm tư của Châu Ngọc Ánh
41 Thẩm vấn
42 Nảy sinh ý nghĩ xấu
43 Tất chân của cô rất đẹp
44 Bữa cơm thịnh soạn
45 Nụ cười giả tạo
46 Uy hiếp
47 Tôn Hải Bằng mời
48 Gặp lại bạn cũ
49 Nữ thần Băng Băng
50 Cái chết của Tôn Nguyệt Kiều
51 Truy tìm hung thủ
52 Tiếng nổ trong đại sảnh
53 Băng Băng bị bắt cóc
54 Trần Lâm là ai?
55 Nhìn người cũng không thể nhìn bề ngoài
56 Đám cướp xui xẻo
57 Nghiệm chứng
58 Biến cố bất ngờ
59 Ngây thơ
60 Tâm sự
61 Bức thư viết tay thứ hai
62 Huyên náo ở Đông Thành
63 Chọc người không nên chọc
64 Anh không có tư cách
65 Lưu Vĩ Hào gặp chuyện xui xẻo
66 Trộm đồ
67 Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt
68 An Nam Thánh Họa Đồ
69 Một trăm tỷ
70 Kẻ giả mạo
71 Bức tranh này là hàng nhái
72 Năm năm gặp lại
73 Đối chọi gay gắt
74 Quy định mới
75 Lưu sư phụ
76 Người thắng lợi cuối cùng
77 Bám đuôi
78 Điều kiện
79 Chữa bệnh
80 Theo dõi
81 Bị tập kích
82 Tinh Vũ Lâu
83 Trúng độc
84 Phong tỏa toàn thành phố
85 Bố ơi, cứu con!
86 Về nhà
87 Xin lỗi
88 Một đêm kinh hoàng
89 Không lôi thoát
90 Bảo tháp
91 Con rối hình người
92 Con gái bị sốt
93 Đụng độ trong phòng bếp
94 Nát trứng
95 Đội trưởng Long
96 Chọc người không nên chọc
97 Lại gặp rắc rối
98 Tâm tư của Đặng Kiến Long
99 Lòng người khó dò
100 Hiểu lầm
101 Cướp tiệm vàng
102 Giải cứu con tin (1)
103 Giải cứu con tin (2)
104 Khách không mời mà tới
105 Gặp mặt
106 Đòi tiền bồi thường
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Bố, con đã về rồi!
2
Từ chối bắt tay
3
Quà ra mắt
4
Xin làm bảo vệ
5
Ứng tuyển
6
Anh đang muốn chết (1)
7
Anh đang muốn chết (2)
8
Bị bắt
9
Đi đón con gái
10
Cha con gặp mặt
11
Mày dám đánh tao?
12
Tô Thiên Hải
13
Ngủ chung
14
Hiểu lầm
15
Chiến Thần Thanh Long
16
Uy danh Sát Thần
17
Bắt cóc
18
Cái chết của Trịnh Hổ
19
Gặp mặt
20
Nhà
21
Chạm mặt
22
Âm hiểm
23
Không ai được phép động đến người phụ nữ của tôi
24
Lựa chọn sai lầm
25
Tôi đã để cho cậu rời đi hay chưa?
26
Đụng độ trong siêu thị
27
Trần Lâm nổi giận
28
Sinh nhật
29
Tổ chức áo đen
30
Long thiếu gia
31
Tổ chức gặp mặt
32
Tranh chấp trên bến tàu
33
Nhẹ nhàng giải quyết
34
Đại ca Sênh
35
Gặp mặt trong tiệm bánh
36
Bắt cóc
37
Sát khí
38
Quà sinh nhật
39
Tặng quà sinh nhật
40
Tâm tư của Châu Ngọc Ánh
41
Thẩm vấn
42
Nảy sinh ý nghĩ xấu
43
Tất chân của cô rất đẹp
44
Bữa cơm thịnh soạn
45
Nụ cười giả tạo
46
Uy hiếp
47
Tôn Hải Bằng mời
48
Gặp lại bạn cũ
49
Nữ thần Băng Băng
50
Cái chết của Tôn Nguyệt Kiều
51
Truy tìm hung thủ
52
Tiếng nổ trong đại sảnh
53
Băng Băng bị bắt cóc
54
Trần Lâm là ai?
55
Nhìn người cũng không thể nhìn bề ngoài
56
Đám cướp xui xẻo
57
Nghiệm chứng
58
Biến cố bất ngờ
59
Ngây thơ
60
Tâm sự
61
Bức thư viết tay thứ hai
62
Huyên náo ở Đông Thành
63
Chọc người không nên chọc
64
Anh không có tư cách
65
Lưu Vĩ Hào gặp chuyện xui xẻo
66
Trộm đồ
67
Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt
68
An Nam Thánh Họa Đồ
69
Một trăm tỷ
70
Kẻ giả mạo
71
Bức tranh này là hàng nhái
72
Năm năm gặp lại
73
Đối chọi gay gắt
74
Quy định mới
75
Lưu sư phụ
76
Người thắng lợi cuối cùng
77
Bám đuôi
78
Điều kiện
79
Chữa bệnh
80
Theo dõi
81
Bị tập kích
82
Tinh Vũ Lâu
83
Trúng độc
84
Phong tỏa toàn thành phố
85
Bố ơi, cứu con!
86
Về nhà
87
Xin lỗi
88
Một đêm kinh hoàng
89
Không lôi thoát
90
Bảo tháp
91
Con rối hình người
92
Con gái bị sốt
93
Đụng độ trong phòng bếp
94
Nát trứng
95
Đội trưởng Long
96
Chọc người không nên chọc
97
Lại gặp rắc rối
98
Tâm tư của Đặng Kiến Long
99
Lòng người khó dò
100
Hiểu lầm
101
Cướp tiệm vàng
102
Giải cứu con tin (1)
103
Giải cứu con tin (2)
104
Khách không mời mà tới
105
Gặp mặt
106
Đòi tiền bồi thường

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play