Chapter 4 : Khiêu khích

Đỗ Minh Phong trên đường trở về cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều . Sắp vào học rồi, anh cũng không thể trễ môn. Từ trước tới giờ anh vẫn luôn là lớp trưởng gương mẫu. Anh phải nhanh chóng trở về lớp. Không biết, bạn học mới dậy chưa, còn phải đánh thức cô ấy nữa. Xem ra anh phải tìm hiểu cô thật kỹ mới được. Đó là tất cả suy nghĩ hiện tại của Minh Phong.

***

Trên sân thượng,Trần Nguyệt Như đang đeo tai nghe và chìm trong thế giới của riêng mình. Cô thích một mình, thích cô đơn, bởi cô không thể tin tưởng bất kỳ ai, cũng không cho phép bản thân có quả nhiều kỳ vọng. Có lẽ, những đau thương của quá khứ là sự dày vò lớn nhất, nó khiến cô mất đi cảm xúc rồi. Từng đợt gió mát lạnh thổi vào cô, như xuyên thấu qua con tim lạnh lẽo, càng làm cho nó cảm thấy trống trãi, cô độc.

Minh Phong về lớp thì phát hiện phòng học chỉ có vài người, anh cũng không nhìn thấy bóng dáng của Nguyệt Như.

Nhìn cô bạn đang chăm chú ngồi ghi chép ở gần cửa, Minh Phong mới hỏi:

"Cậu có nhìn thấy Nguyệt Như đi đâu không?"

Quỳnh Anh ngơ ngác: "Cậu hỏi cái cô bạn mới đến của lớp mình à, tôi thấy cậu ta cầm theo tai nghe đi về phía sân thượng ấy."

"Tiết sau mình học môn gì ấy nhỉ?" Đỗ Minh Phong nhìn Quỳnh Anh hỏi.

"Ban nãy cô Thanh dặn lớp mình tự học, cô bận họp nên bảo lớp mình tự học rồi hết tiết này là được về rồi."

Ngưng một lát, cô tiếp tục nói: "À, cô còn dặn, cậu rảnh thì dẫn bạn mới đi tham quan cũng được, trường mình rộng như vậy, có nhiều dãy nên bảo cậu cho cậu ấy đi xem thử phòng khi bị lạc đường ấy mà".

"Cảm ơn cậu nha, à, lát nữa quản lớp giùm mình." Minh Phong nói xong thì rời đi.

Anh đi thẳng một mạch lên sân thượng. Anh nhìn chung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Chợt bên cạnh thùng nước có tiếng động nhỏ, cậu tò mò lại gần thì phát hiện cô đang nhắm mắt nghe nhạc. Dường như mọi sự lạnh lùng trên gương mặt ban nãy đều không cùng một người. Trước mắt anh là một gương mặt vô cùng thân thiện và mang chút trẻ con.

"Con nhỏ này, khi ngủ cũng thật đáng yêu, đâu có hoàn toàn đáng ghét"

Anh định đưa tay ra chậm vào khuôn mặt trắng nõn, mịn màng của cô, đột nhiên cô mở mắt khiến anh giật mình té ngã.

"Này, cậu có cần phải đáng sợ như vậy không? Dậy khi nào sao không báo trước. Tôi còn tưởng cậu định cắm rễ tại đây luôn chứ."

Minh phong oán giận trừng mắt nhìn cô.Không nghĩ tới cô gái này có dáng vẻ hiền lành này lúc trừng mắt lại đáng sợ như vậy.

Trần Nguyệt Như nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, nhìn thấy anh không có việc gì, lười biếng mở miệng. Giọng điệu có vài phần tùy hứng.

"Tôi mới là người tức giận mới phải, là ai dám nhìn trộm tôi khi ngủ. Đừng tưởng cậu qua mắt được tôi. Tôi ghét nhất là loại giả vờ đứng đắn như cậu."

Sau đó lạnh lùng bỏ đi, mặc kệ Minh Phong đứng đó ngơ ngác.

Minh Phong khẽ xiết chặt nắm đấm,cô gái này dám nói anh không đứng đắn. Thật là vô lý hết sức.Không nghĩ tới cô gái có dáng vẻ hiền lành ,nhưng khi nói chuyện lại vô cùng độc miệng.

Nhìn Nguyệt Như đi thật xa cũng không quay lại, Minh Phong đành thở dài bất đắc dĩ, xem như anh xui xẻo, chọc phải tảng băng vậy. Anh nhanh chóng đuổi theo cô.

Hiện tại là mùa hè,thời tiết cứ như vậy mà lại hết sức ôn hoà,ánh nắng gay gắt hồi trưa,chớp mắt lại trở nên dịu dàng.Tựa như muốn nhắc nhở chúng ta học cách cư xử dịu dàng với thế giới của mình vậy.

Trở về lớp,cả Nguyệt Như lẫn Minh Phong cũng không có ai nói với nhau một câu nào, không khí hết sức ngột ngạt, khó chịu. Cô vẫn theo thói quen đeo tai nghe, rồi gục mặt xuống bàn, không để ý tới ai cả.

Thế Hào tặc lưỡi, vui mừng ra mặt khi nhìn thấy khuôn mặt đen như khỉ đột của Minh Phong, mặc dù cậu không hiểu chuyện gì xảy ra. Cường thì nhìn Nguyệt Như một lát rồi mới quay lên. Bàn tay thon dài cầm chiếc bút bi khẽ xoay qua xoay lại,thỉnh thoảng đôi mắt đen láy lại không nhịn được mà nhìn về phía cửa sổ,trong lớp cửa kính trong suốt kia dường như có thể nhìn thấy bóng dáng cô gái đang ngủ gục kia.

Những bài hát như thôi miên con người ta chìm vào giấc nồng,đột nhiên có một bàn tay chạm vào cánh tay,theo phản xạ Nguyệt Như ngẩng đầu,mắt hạnh hơi nheo lại.

Vy Oanh nhìn dáng vẻ lạnh lùng của cô nhưng cũng chẳng mấy quan tâm,liền nhẹ nhàng hỏi ,âm thanh vô cùng dễ nghe :

"Này, Nguyệt Như, cậu cho mình mượn bút được không, mình quên mang rồi."

“Cậu đang nói chuyện với tôi."

Nhất thời có người nói chuyện,Nguyệt Như cũng không kịp phản ứng,liền có chút hoang mang.Từ lần đầu tiên tới đây,ngoài Đỗ Minh Phong cùng cái tên nào đó cùng cô nói chuyện thì đây là lần đầu tiên có một bạn nữ nói chuyện cùng cô.Mặc dù chỉ là một câu nhưng cũng làm Nguyệt Như có một cảm giâc kỳ lạ.

Nhìn cô vẫn không trả lời ,Vy Oanh nhẫn nại nói thêm lần nữa :

"Uhm, cậu có mang bút không cho mình mượn đi?"

Vy Oanh có chút ngại ngùng hỏi, vì cô cảm thấy Nguyệt Như rất lạnh lùng, khi cô mới chuyển tới, cô có cảm nghĩ mình sẽ không bao giờ nói chuyện với Nguyệt Như, nhưng bây giờ chính cô lại là người mở lời trước, cũng thật là mất mặt mà. Biết trước có ngày sẽ nhờ vã người ta thì cô đã không có những suy nghĩ như vậy rồi. Thật muốn tự vã miệng quá đi.

Nguyệt Như cũng kịp thời nắm bắt vấn đề,không từ chối mà cúi xuống mở ngăn bàn lấy ra cây bút bi màu đen đưa cho Vy Oanh. Rồi lại tiếp tục gục mặt xuống bàn. Xem tình huống vừa rồi như là không khí,tất cả cảm giác cũng như ảo ảnh lướt qua vậy thôi.

Nhận lấy cây bút Vy Oanh vội cảm ơn rồi quay về vị trí của mình, không hiểu sao cô lại bắt đầu tò mò về cô gái này, có cảm giác muốn nói chuyện với cô nhiều hơn. Bởi vì cô có cảm giác cô ấy rất thân thiện chứ không khó gần như suy nghĩ.

Hoá ra một người có dáng vẻ lạnh lùng là bởi vì người đó đang muốn bảo vệ bản thân ,Vy Oanh không hiểu Nguyệt Như cho lắm nhưng cô cũng có thể nhìn ra từ sâu thẳm trong tim Nguyệt Như là một cô gái ấm áp.Khẽ cười,Vy Oanh định hỏi vì sao Nguyệt Như lại không ghi chép,nhưng quay lại thì thấy người ta đã gục xuống bàn ngủ rồi.

Phòng học lại trở nên yên tĩnh,thỉng thoảng vang lên âm thanh giảng bài của thầy dạy Văn.

“Thạch Lam đòi hỏi :văn học phải diễn tả cho đúng tất cả sự thật rung động và thi vị của cuộc đời".

"Văn chương không phải đem đến cho người đọc sự thoát ly hay quên,trái lại văn chương là thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có thể vừa tố cáo và làm thay đổi thế giới giả dối ,tàn ác,vừa làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn "

(Trích câu nói của Thạch Lam trong văn phẩm Hai đứa trẻ )

Giọng điệu của thầy dạy văn êm ru ,từng câu chữ như thấm vào lòng người cũng như văn phong Thạch Lam nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Dù là trong đời sống bình dị thường nhật thì đó là những cảm xúc mong manh,mơ hồ ,bâng khuâng thoáng nhẹ được miêu tả qua một ngòi bút tinh tế nếu không có một tâm hồn nhạy cảm.Không chỉ thế còn là thái độ xót thương của nhà văn đối với cuộc sống,với quê hương và những con người tàn tạ .Đó là một tấm lòng êm mát và sâu kín,nhẹ nhàng len lỏi trong lòng người những ấn tượng mãnh liệt.Dù không ồn ào, náo nhiệt nhưng nỗi niềm ấy cứ nhẹ nhàng lan toả thấm sâu vào lòng người và trở thành kỷ niệm không thể nào quên.Vy Oanh không khỏi cảm thán,Thạch Lam đúng là một người có tấm lòng yêu thương vô hạn.Phải chăng cuộc sống của chúng ta cũng cần những người có trái tim biết thấu cảm như thế thì cuộc đời sẽ tốt đẹp biết bao.

Buổi học ngày hôm đó cứ thế trôi qua ,những cảm xúc cứ như nghẹn lại những ký ức ,lôi kéo con người về những miền xa xôi.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play