Chapter 5 :Cự tuyệt

Tan học Nguyệt Như đứng chờ xe buýt ở vỉa hè, cô theo thói quen, đút tay vào túi áo, đội mũ trùm kín đầu, nghiêm túc chờ đợi. Nguyệt Như đứng tựa vào cái cây, trông có vẻ rất mệt mỏi, khuôn mặt cô dường như chưa bao giờ có lấy một nụ cười.

Dòng người qua lại tấp nập,học sinh từ trong trường tan học,những cảnh chợ chiều vội vã.Những chiếc xe qua lại tựa như những con cá nhỏ tung tăng giữa đại dương.

Nguyệt Như vẫn đứng đó,tất cả khung cảnh đều lọt vào mắt cô,dường như khung cảnh nhộn nhịp cũng không ảnh hưởng tới tâm hồn cô gái.Gương mặt lạnh lùng như cũ cất bước đi về phía trước.

Thật ra đó vốn không phải là dáng vẻ mà cô muốn, đó chỉ là vỏ bọc mà cô tạo ra để che đi vết thương trong lòng.

Người ta thường nói, con người nếu quá quen với việc chịu đựng thì dần dần cũng trở thành thói quen bám rễ rất sâu trong tiềm thức. Cuộc sống mỗi con người dù có tốt đẹp bao nhiêu cũng chưa bao giờ là hoàn toàn mỹ mãn và chắc hẳn ai cũng có một khả năng chịu đựng riêng.Chỉ là có một số việc chúng ta cứ luôn im lặng nhận lấy nỗi đau thì người tổn thương chỉ có bản thân người đó mà thôi.

Ánh mắt cô đột nhiên dừng lại trước khoảnh khắc một nhà ba người nắm tay nhau vui vẻ đi trên đường.Chớp mắt Nguyệt Như liền ngưỡng mộ.

Trước đây, khi cô còn bé, chưa bao giờ được bố mẹ đưa đi chơi như vậy. Kể cả cuối tuần, bố mẹ cô cũng rất ít khi về nhà. Cô mất đi hạnh phúc, mất đi cả sự tự do, cô giống như một con chim nhỏ bị tước đi đôi cánh vậy, không thể bay cũng không thể phản kháng. Bầu trời này rộng lớn như vậy, tại sao lại không có chỗ cho cô.

Đang miên man suy nghĩ chợt có một bàn tay choàng vai cô, khiến cô giật mình, định quay lai cho một cú đấm thì là Trịnh Văn Cường.

Biết ngay cô sẽ cho ăn đòn nên cậu ta nhanh chóng né ra. Sau đó mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng sứ,quả nhiên cậu ta được trời ban cho nụ cười rất đẹp, Nguyệt Như thầm nghĩ.

"Cậu có phải con gái không vậy, có cần nóng nảy vậy không, chỉ là thấy cậu đứng một mình nên tới nói chuyện cùng cậu thôi mà."

Phải công nhận cậu ta cười đẹp nhưng trong mắt cô thì không hề,trong lòng thầm phủ nhận cảm nhận vừa rồi, ngược lại Nguyệt Như cảm thấy cậu ta cười lên trông y như lưu manh, nhìn chỉ muốn cho ăn đòn luôn ấy. Cô đưa mắt nhìn cậu ta châm chọc, rõ ràng là Nguyệt Như không muốn, cô còn cô ý đem suy nghĩ của mình mà nói rõ ràng như vậy, giây sau cô cất giọng lạnh băng ,giáng vẻ thật sự chán ghét lộ rõ trên gương mặt:

"Không cần, tôi với cậu không thân tới mức đó."

Trịnh Văn Cường không để ý thái độ lạnh lùng của Nguyệt Như, mà bình tĩnh đáp lại giọng chắc chắn, cậu nghĩ mình đẹp trai như vậy, chỉ cần cậu kiên trì, cho dù cô có là tảng băng ngàn năm, sớm muộn gì cũng bị cậu làm cho tan chảy thôi.Trong trường,ngoài Minh Phong được mệnh danh là nam thần ấm áp thì cậu. ta cũng được xem là chàng trai lãng tử,cô gái này thật không biết thưởng thức.

"Cậu chưa nghe câu không đánh sẽ không biết sao, lần nào gặp, cậu cũng lạnh lùng lại còn bạo lực với tôi như vậy. Nhưng tôi thích con gái cá tính như cậu. Tôi sẽ làm bạn với cậu."

Khẽ nhếch môi cười lạnh, Nguyệt Như cảm thấy tên này thật phiền phức đã thế còn là kẻ não tàn nữa. Thật là mặt dày, vô sỉ. Trần Nguyệt Như cô từ trước tới giờ vốn không cần bạn. Càng không muốn một kẻ dở hơi làm phiền. Có chút trái với lòng nhưng thật sự cô cảm thấy cái đề nghị này thật sự không hợp.

"Không cần!"

Cô thẳng thừng từ chối ngay lập tức.Không để ý cậu ta cô quay lưng bỏ đi. Vừa kịp lúc xe buýt tới, cô lên xe rồi đi mất.

Trịnh Văn Cường cũng không có tức giận trước thái độ vô tình ấy của cô, ngược lại càng khiến cậu thích thú khi thử thách khó khăn, cậu sẽ không từ bỏ. Nhất định sẽ có ngày cậu chinh phục được trái tim băng giá ấy của cô. Một khi đã muốn gì thì Cường sẽ không bao giờ buông tay, cậu sẽ làm cho cô thay đổi suy nghĩ của mình.

***

Về tới nhà, Nguyệt Như tháo giày và ba lô đặt trên giá treo bên cánh cửa. Cô vào phòng thay quần áo rửa mặt rồi vào bếp phụ bà ngoại nấu cơm. Thấy cô, ngoại lên tiếng:

"Ngày đầu nhập học thế nào rồi con, các bạn rồi thầy cô có thân thiện không."

Ngoại lo lắng cô không thể nhanh chóng tiếp nhận nên cứ sốt ruột từ sáng tới giờ.Mọi việc cả ngày hôm nay cứ chậm rì suốt.

"Cũng ổn ạ, mọi thứ khá tốt, ngoại đừng lo. Ban đầu coi như không có gì đặc biệt."

Nguyệt Như nhìn bà ngoại nói một cách nghiêm túc,kỳ thực cô cũng chưa cảm thấy lớp học mới có cái gì bất thường. Trong mắt cô,bà ngoại là tất cả, cho dù cô không vui, ngoại cũng không được nhìn thấy, thế thì nên trước mặt bà cô luôn bày ra cái bộ dạng tinh nghịch, vô lo vô nghĩ. Cứ như nó mới chính là cô vậy.

"Vậy thì tốt, con cố mà học, còn chuyện khác ngoại lo là được, con chỉ lo học thôi."

Bà ngoại cũng có thể yên tâm hơn khi nghe cô nói vậy.Ánh mắt nhìn ôn hoà hơn một chút,sự căng thẳng ban đầu cũng giống như nhiệt độ nhất thời mà giảm xuống.

Ánh sáng từ cửa sổ theo vào chiếu lên cốc nước thủy tinh phát ra những tia sáng lấp lánh chiếu khắp căn phòng.Chiếc quạt cây như cũ mà phát ra từng âm thanh nhẹ nhàng ,không khí dường như ngoài tiếng nước chảy,mọi thứ chung quanh đều bình yên đến lạ.

Bà ngoại biết, từ nhỏ cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi, nên bà chưa bao giờ nói nặng lời hay đánh cô cả. Ngoại cũng không ngăn cản ước mơ của cô, bà chỉ mong cô được vui vẻ, lớn lên cảm nhận đầy đủ yêu thương như bao đứa trẻ bình thường khác.

Nhìn cô vui vẻ ,bà ngoại cũng có thể yên tâm hơn khi nghe cô nói vậy. Bà biết, từ nhỏ cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi, nên bà chưa bao giờ nói nặng lời hay đánh cô cả. Ngoại cũng không ngăn cản ước mơ của cô, bà chỉ mong cô được vui vẻ, lớn lên cảm nhận đầy đủ yêu thương như bao đứa trẻ bình thường khác. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô cứ cố gắng gồng mình mạnh mẽ trước mặt bà, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút đau lòng, xót xa.

Thật ra, cô không ngốc, bề ngoài chỉ là một đứa trẻ tỏ ra điềm tĩnh nhưng chuyện gì cô cũng biết. Rất nhiều đêm cô đã lén thấy ngoại cầm ảnh người ông đã mất ngồi thẫn thờ rất lâu.

Cô hy vọng bản thân mình có thể cố gắng học thật tốt, cô muốn sau này có thể làm chỗ dựa tốt nhất cho ngoại. Cô làm tất cả, chỉ muốn bà có thể vui vẻ, chỉ cần ngoại còn, cô mới tiếp tục sống mà hy vọng.

"Nguyệt Như ăn cơm thôi con. Dạo này trời bắt đầu nóng hơn rồi, con mang cái quạt điện ra đây cho mát."

Mãi mê suy nghĩ, cho tới khi bà ngoại gọi ra ăn cơm Nguyệt Như mới bừng tỉnh. Cô khẽ đáp vâng rồi chạy vào phòng cầm cái quạt điện mang vào phòng ăn.

Thời tiết mùa hè thật khiến người ta không dễ chịu. Ngoài đường thỉnh thoảng lại có từng đợt gió lào thổi lên khiến hàng cây đầu ngõ cũng rung lắc, cô có thể nghe rõ tiếng lá rơi xào xạc.Từng cơn gió Lào hanh khô thỉnh thoảng lại tạt vào tựa như muốn thiêu đốt,chỉ là Nguyệt Như cũng chẳng cảm nhận được gì ngoài dư vị của cá om dưa,vị cá thơm mát thấm trong khoang miệng.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play