Lâm Vân Hy vì muốn cứu cha mà đồng ý yêu cầu của La Hạo. Cô lặng lẽ quay về căn phòng trọ mà mình đã gắn bó 3 năm. Kể từ khi chuyện đó xảy ra, tài sản của gia đình cô đều mất hết cả. Ba của cô cũng nhập viện. Mà tiền viện phí đều do cô đi làm để đóng.
Nhìn quanh một lượt cô khẽ thở dài bắt đầu dọn đồ rời đi. Tiền nhà tháng này cô cũng đã thanh toán, việc đi làm cũng xin nghỉ,...
Ba năm qua cô mạnh mẽ chống lại với những khó khăn ngoài kia cũng là vì cha cô, Lâm Vân Thành. Cho nên dù cho La Hạo có làm khó dễ gì cô, cô cũng sẽ nhẫn nhịn và chịu đựng.
Đồ cũng đã dọn xong, cô nhìn quanh căn phòng một chút cũng lặng lẽ rời đi....
Tại biệt thự của La Hạo
"Cô là ai?" Một người bảo vệ gác cổng hỏi cô
"Tôi là Lâm Vân Hy."
"Ra là cô Lâm, mời cô vào trong"
Lâm Vân Hy cũng không lấy gì là ngạc nhiên. Cô từng bước từng bước tiến vào trong thì gặp một người phụ nữ
"Chào cô Lâm. Tôi là Cẩm Hồng quản gia ở đây."
"Vâng cháu chào dì ạ." Lâm Vân Hy lễ phép cúi người đáp lại.
"Thiếu gia đang bận việc. Phiền cô đứng đây đợi một lát"
"Dạ."
Bà quản gia chuyển lời xong cũng rời khỏi. Cô cũng không nói gì đứng đó đợi. Đồ của cô cũng không nhiều nên cũng không nặng lắm.
Một tiếng, hai tiếng....Cô vẫn đứng đó. Cố tình làm khó cô sao? Nhưng mà trước đây cô đã từng làm nhân viên lễ tân. Cô cũng chỉ đứng suốt ca làm không được ngồi, còn phải đứng trên giày cao gót. La Hạo anh muốn thử, Lâm Vân Hy tôi có kiên nhẫn....
Nửa tiếng sau, La Hạo ung dung từ trên lầu bước xuống. Anh đang mặc một bộ đồ ngủ thoải mái ở nhà....
"Tới rồi sao. Tôi có chút việc..." Nói rồi anh ngồi xuống, bắt chéo chân ngã người nhìn cô
Lâm Vân Hy cũng không nói gì
"À, cô ngồi đi."
"Cảm ơn."
"Cô có mỏi chân không?" La Hạo cợt nhả hỏi cô. Mỏi, không mỏi là nói dối. La Hạo anh được lắm...
"Không. Đã từng phải làm việc này. Không có gì." Cô trả lời nhìn thẳng vào anh không kiên dè
Được, mạnh mẽ thế này La Hạo tôi rất thích. Nhưng mà vẫn nên uốn nắn lại
La Hạo cười mỉm, đưa đến cho cô một bản hợp đồng
"Cô xem đi."
Lâm Vân Hy nhận lấy bảng hợp đồng và đọc thật kỹ
Nội dung viết rất rõ ràng. Chỉ cần cô hoàn thành tất cả các công việc nêu trong hợp đồng thì Ba cô Lâm Vân Thành sẽ được chữa trị, thậm chí là...
"Anh...anh sẽ tìm bác sĩ chữa hết bệnh cho ba tôi sao?" Lâm Vân Hy rất ngạc nhiên vì ban đầu cô chỉ nghĩ La Hạo sẽ cho ba cô được chăm sóc với chế độ tốt nhất. Nhưng chuyện này...
"Đúng vậy. Tôi tận tình tìm bác sĩ chữa cho cha cô. Cô cũng nên làm tốt việc của mình." La Hạo nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô lại có chút đáng yêu.
Hai nhà Lâm gia và La gia đã biết nhau từ rất lâu. La Hạo cũng biết Lâm Vân Hy từ nhỏ. Nhưng từ nhỏ anh đi học ở nước ngoài rất ít khi về nước. Khi mâu thuẫn của 2 gia tộc xảy ra anh mới trở về nước. Chuyện ngày trước anh vẫn đang cho người điều tra. Mọi bằng chứng anh tìm được đều nhắm vào Lâm Vân Thành....
"Nếu không có gì bất ổn. Cô có thể ký vào hợp đồng."
"Được " Cô biết. Một khi đã kí vào tờ giấy này cuộc đời cô sẽ bị trói buộc thật chặt với người đàn ông này. Nhưng chỉ cần cha cô có thể bình bình an an mà sống tiếp, chuyện gì cô cũng có thể chịu đựng được.
La Hạo hài lòng nhìn cô kí vào bản hợp đồng.
"Dì Hồng, đưa cô ấy về phòng đi." Nói rồi La Hạo đứng dậy bước lên lầu.
"Dạ. Cô Lâm, mời theo tôi."
"Dạ được." Lâm Vân Hy đứng dậy đi theo bà Quản gia vào một căn phòng...
"Đây là phòng của cô. Có chuyện gì không biết cô có thể hỏi tôi."
"Dạ, cháu cảm ơn dì."
"Cô mau đi ngủ sớm đi, sáng mai 5h bắt đầu làm việc rồi. "
"Dạ." Nói rồi bà quản gia cũng rời đi. Lâm Vân Hy mở cửa bước vào phòng
"Tách" Lâm Vân Hy bật đèn và bước vào căn phòng dành cho cô. Căn phòng rất sạch sẽ theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Chỉ có 1 tấm chiếu mỏng, một chiếc gối và một chiếc chăn mỏng ngoài ra vật dụng không còn gì khác.
Lâm Vân Hy thở dài rồi bước đến tấm chiếu rồi ngồi xuống. Cô soạn lại đồ trong balo của mình ra...
"Mẹ ơi. Vốn định là con sẽ để ảnh mẹ trên bàn nhưng ở đây không có. Con để ảnh nhà mình ở đây nha." Lâm Vân Hy nhìn một lát rồi soạn mấy bộ quần áo cho ngăn nắp rồi bỏ gọn dưới chân tấm chiếu.
May mà trong phòng có nhà vệ sinh cô cũng không mất công ra ngoài.
"Đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ sớm thôi." Lâm Vân Hy cố gắng tự trấn an mình. Hôm nay chỉ là khởi động thôi. Từ ngày mai trở đi, tất cả mọi thứ cũng đều có thể xảy đến với cô.
Tại bệnh viện
"Chủ tịch...ông còn chưa ngủ sao?" Trịnh Hoàng lo lắng hỏi ông. Trịnh Hoàng chính là thư ký cũ và cũng là người mà Lâm Vân Thành tin tưởng nhất
"Đã nói cậu rồi. Tôi không còn là chủ tịch đừng gọi nữa."
"Chỉ là tôi đã quen gọi suốt mấy mươi năm nên..."
"Thôi bỏ đi. Cậu dạo này thế nào?"
,"Dạ tôi vẫn khoẻ."
"Ừ, khoẻ là tốt. Sau này cậu ít lui tới đây đi. Sẽ có lợi cho cậu." Lâm Vân Thành cẩn thận nhắc nhở
"Sao vậy ạ? Chẳng lẽ.... La Hạo tìm tới anh rồi sao?"
"Đúng vậy." Lâm Vân Thành thở dài
"Thằng bé vẫn còn đang điều tra vụ án năm xưa. Dù kết quả ra sao tôi cũng sẽ chấp nhận."
Trịnh Hoàng nghe vậy cũng im lặng không nói gì nữa.
Tối hôm đó Lâm Vân Thành không thể ngủ được. Ông lo cho con gái của ông, rồi tương lại sẽ ra sao đây?
Updated 26 Episodes
Comments