Hận Hoá Yêu
Trong một quán bar xa xỉ tại thành phố X
" Cốc cốc.."
" Vào đi."
Hạ Vũ Đồng, trợ lý của La Hạo bước vào
" Thiếu gia. Bệnh viện báo tin Lâm Vân Thành đã bị ung thư giai đoạn 2. Có cần..."
Chưa kịp nói hết câu đã bị La Hạo ngăn lại
"Không cần. Vốn định cho hắn chịu đựng đau đớn thêm vài năm. Vậy mà..." La Hạo nở nụ cười nhạt.
Căn phòng trở nên im lặng, Hạ Vũ Đồng biết La Hạo đang suy tính chuyện gì đó. Theo hắn 10 năm, từ khi là cậu thiếu niên, cũng có thể ở bên hắn lâu đến như vậy thật sự cũng là người tài giỏi.
"Cậu sắp xếp một chút ngày mai chúng ta đến bệnh viện. Với lại tôi không muốn ông ta chết sớm như vậy."
"Vâng. Tôi biết rồi. Vậy không còn chuyện gì tôi xin phép đi trước." Hạ Vũ Đồng cúi người rồi bước ra ngoài. La Hạo không nói gì, trở nên trầm mặc.
"Lâm Vân Thành, tôi chưa chơi đủ vui. Vậy để con gái ông thế chỗ vậy!"
La Hạo mỉm cười, một nụ cười không có hơi ấm.
Hắn ta vốn nổi tiếng tàn độc, nhưng đối với kẻ thù giết cha ngay trước mắt hắn lại chơi trò mèo vờn chuột. Chính là để cho ông ta gặm nhấm nỗi đau đớn từng ngày.
________________________________________________
Tại bệnh viện
" Khụ khụ..." Lâm Vân Thành ho không ngừng.
"Ông Lâm, đến giờ uống thuốc rồi." Một cô hộ tá tên Lý An dịu dàng nói với ông.
"Được, cảm ơn cô." Có vẻ bệnh tình của ông đã nặng hơn. Nhưng ông vẫn gắng gượng vì đứa con gái của mình.
"Cốc cốc..."
"À, chắc con gái ông tới rồi! Tôi ra ngoài trước, nếu có chuyện gì ông cứ gọi nhé!" Cô hộ tá mỉm cười nói với ông rồi ra ngoài.
Lâm Vân Thành nhìn cô hộ tá gật đầu. Cô ta vừa mở quay đầu đã nhìn thấy Lâm Vân Hy bước vào.
"Cảm ơn chị nhé, em tới rồi!" Lâm Vân Hy mở một nụ cười xinh đẹp động lòng người. Với vẻ đẹp của cô đã khiến cô hộ tá bao lần ngay ngất.
"Được!" Cô hộ tá Lý An gật đầu rồi bước ra ngoài.
" Cô ấy quả thật rất đẹp. Ôi ganh tị quá!" Lý An nghĩ thầm.
Quả thật Lâm Vân Hy rất đẹp. Cô thừa hưởng nét đẹp dịu dàng từ mẹ, sự thông minh, kiên định từ cha. Mái tóc xoăn nhẹ dài tới thắt lưng màu đen óng ả, đôi mắt biếc trong veo, chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi môi anh đào ngọt ngào. Có lẽ trời xinh nước da cô rất trắng nên nhìn lúc nào cũng có cảm giác như đang phát sáng.
Có rất nhiều người theo đuổi nhưng cô chưa bao giờ đồng ý ai vì cô chỉ muốn đi làm kiếm tiền chữa trị cho cha.
"Ba à, ba ăn sáng nhé. Con đã nấu đồ ba thích ăn nhất rồi nè." Lâm Vân Hy mỉm cười vui vẻ. Đưa tay khoe thành phẩm của mình.
"Con cứ nấu mấy món đơn giản thôi, thế này thì tốn kém lắm, con đi làm rất vất vả." Ông đưa tay xoa đầu cô, cảm thấy vô cùng đau lòng.
Vì sự việc năm đó mà công ty ông mất trắng, nhà cũng bị ngân hàng lấy đi. Đứa con gái ông thương yêu chỉ mới 18 tuổi đã đi làm phục vụ nhà hàng kiếm tiền lo viện phí cho ông, cũng đã 3 năm rồi.
Từ 5h chiều đến 5h sáng, lại nấu đồ ăn mang đến cho ông. Ngày nào cũng vậy, nghĩ đến ông càng thấy xót xa.
" Không sao đâu ba. Ba ráng ăn nhiều một chút!" Lâm Vân Hy vẫn mỉm cười với ông. Dù có khó khăn đến nhường nào có cha ở bên cạnh đó là nguồn động lực của cô.
"Được, con cũng ăn đi. Để nguội không ngon nữa."
"Dạ!"
Sau khi ăn sáng xong, Lâm Vân Hy dọn dẹp một chút vừa xoay người đi đã gặp La Hạo đứng trước cửa phòng bệnh.
"Sao...sao anh lại đến đây?" Lâm Vân Hy sợ hãi khi thấy La Hạo. Chuyện giữa hai gia tộc cô đều biết. Chỉ có Lâm Vân Thành vẫn giữ được bình tĩnh, vì ông hiểu rõ, đứa trẻ này sẽ sớm đến đây.
La Hạo nhìn cô một lúc, không nói gì, tự nhiên bước vào ngồi trên ghế trong phòng bệnh, phía sau là Hạ Vũ Đồng.
"Chào bác Lâm. Lâu rồi không gặp!" La Hạo nở nụ cười nhạt
"Hôm nay cậu đến với ý gì?" Lâm Vân Thành thản nhiên hỏi anh ta. Lâm Vân Hy lo lắng bước đến nắm tay ông ta.
"Không có gì. Là muốn đến gặp Chú nói chuyện một lát." Vừa nói La Hạo vừa chăm một điếu thuốc.
"Ta biết là năm đó thật sự có lỗi với cha cháu. Nhưng nếu ta nói nội tình bên trong thật sự có người mưu hại. Cháu có tin không?"
La Hạo cười lớn
"Bác Lâm à, vậy thì bác nói xem là ai hại Chú?"
La Hạo nhìn ông bằng nửa con mắt. Là đang kể chuyện cười, hay kiếm cách lừa gạt con nít!? La Hạo tôi là ai chứ!
"Vẫn chưa điều tra được, có một chút manh mối nhưng thật sự...."
"Thật sự chuyện gì? Chuyện tôi tin là ba tôi chết ngay trước mắt tôi." La Hạo không giữ được bình tĩnh hét lớn. Nỗi đau lớn nhất của anh ta. Vì chuyện đó mà mẹ anh ta Lý Lan Hương đã tự sát để đi theo ba anh La Tĩnh.
"Tôi sẽ để ông cảm nhận được nỗi đau mà tôi phải gánh." La Hạo nắm tay thành nắm đấm.
Nghe tới đây, Lâm Vân Thành hiểu được dụng ý của La Hạo. Hắn vốn dĩ muốn ông đau khổ mà chết nên 3 năm nay hắn mới tìm bác sĩ tốt điều trị cho ông. Mặc khác làm khó con gái ông đủ đường.
"Không, không làm ơn tha cho con bé. Tôi...tôi xin cậu." Lâm Vân Thành sợ hãi cầu xin hắn ta.
Lâm Vân Hy cũng hiểu được ý của La Hạo, người cô run lên đau đớn không nói nên lời.
"Bác Lâm thật thông minh. Người kinh doanh đầu óc quả thật nhạy bén." La Hạo nói bông đùa nhưng ánh mắt trở nên tàn ác.
"Không...không tôi xin cậu!" Lâm Vân Thành đau đớn, đứa con gái nhỏ của ông, nhất định phải bảo vệ.
La Hạo đưa mắt nhìn cô, cô vẫn im lặng nước mắt đầm đìa rơi xuống. Hắn nở nụ cười nhạt
"Vậy thế này, một là cô chọn đi theo tôi, ba cô sẽ tiếp tục được chữa trị."
"Hai là... ông ta phải chết!"
Lâm Vân Hy ngước khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ nhìn anh ta. Không được, cô không thể để cha mình chết được.
Lâm Vân Thành hốt hoảng
" Đừng, xin cậu làm ơn tha cho con bé."
La Hạo vẫn nhìn cô nhàn nhạt nói
"Cho cô một phút!"
Lâm Vân Hy nhìn La Hạo
"Chỉ cần theo anh ba tôi sẽ bình an?"
"Đúng vậy!"
"Không được!" Lâm Vân Thành hét lớn
"Không được, con không được theo hắn, hắn sẽ hành hạ con đến chết!"
Lâm Vân Thành hét lớn. Ông trở nên bất lực, vì sao ông lại không thể bảo vệ đứa nhỏ này. Tại sao!?
Lâm Vân Hy mỉm cười nhìn ông
"Chỉ cần ba có thể được sống, chuyện gì con cũng có thể cố gắng. Con không muốn ba phải chết. Con chỉ còn ba là người thân thôi." Lâm Vân Hy ôm mặt khóc nức nở. Đúng vậy. Cô từ nhỏ đã mồ côi mẹ, chính ba cô đã nuôi cô lớn lên. Vì vậy, cô luôn tự nhủ phải thật mạnh mẽ để bảo vệ cha của mình Lâm Vân Thành.
Lâm Vân Thành không biết làm gì chỉ có thể ôm chầm lấy con gái mà tự trách bản thân mình. Người làm cha này đã không bảo vệ được con gái của mình.
"Tối nay trước bảy giờ tối cô phải có mặt ở trước biệt thự của tôi!" La Hạo nói rồi cùng Hạ Vũ Đồng rời đi.
Lâm Vân Thành biết, La Hạo sẽ không dễ dàng buông tha cho con gái ông. Chà đạp con gái ông ba năm, làm khó cô đủ đường ở chỗ làm đến khi Lâm Vân Hy tròn mười tám tuổi chính là lúc hắn ta đường đường chính chính công khai ra tay trả thù ông.
Updated 26 Episodes
Comments