Lâm Vân Hy thở cũng không dám thở mạnh. Thôi chết rồi làm sao đây.
La Hạo gương mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc gì nhìn cô
"Đi trễ giờ cộng thêm đón taxi đến đây! Cô cảm thấy tôi tốt với cô quá rồi sao?"
Lâm Vân Hy nghe vậy rất sợ, tay cô đang cầm túi thức ăn run bần bật.
"Tôi...tôi xin lỗi. Do tôi không để ý thời gian nên...nên...tôi không cố ý....anh tha...tha cho tôi lần này được không?"
"Tha?" La Hạo cười nhìn cô. Bỗng nhiên Lâm Vân Hy thấy lạnh người
"Đang giỡn với tôi sao?" La Hạo thu lại nụ cười khi nãy. Anh đang nhìn cô với đôi mắt hình viên đạn
"Lại đây!"
Lâm Vân Hy nghe vậy rất hoảng sợ. Cô bước lùi về phía sau, hai tay run lẩy bẩy, gương mặt cũng trắng bệch....
Cô rất sợ...rất sợ. Nếu La Hạo đã tức giận thì thật sự rất đáng sợ
"Lại đây!" Tiếng La Hạo nhỏ dần khiến cô không rét mà run.
Bây giờ cô thật sự rất bấn loạn. Cô không thể nhận thức rõ ràng nữa. Chân cứ bước lùi ra cửa.
"Ba cô còn đang ở trong bệnh viện."
Lâm Vân Hy nghe vậy cô mới tỉnh táo hơn. Cô tự trấn an bản thân
Đúng vậy. Anh ta nổi giận với mình là được rồi. Mình chịu được hết
"Tôi xin lỗi. Anh có thể làm gì tôi cũng được xin đừng đụng tới ba tôi."
"Vậy đừng có làm trái ý tôi. Lại đây!"
Lâm Vân Hy hít một hơi dài chậm bước bước tới bàn làm việc của La Hạo. Cô nhẹ nhàng đặt túi thức ăn lên bàn không dám ngẩng mặt.
La Hạo nhìn cô cười nhếch mép. Bàn tay thon dài nhấn gọi vào điện thoại nội bộ
"Thư ký An, không có lệnh của tôi không cho ai làm phiền!"
Nói rồi La Hạo kéo ghế đứng dậy bước lại gần Lâm Vân Hy. Cô sợ hãi nắm chặt hai tay lại với nhau
Bất chợt La Hạo kéo tay cô đi vào căn phòng nghỉ phía sau. Lâm Vân Hy chưa kịp hiểu tình hình đã bị kéo đi
Rầmmmm
Bây giờ Lâm Vân Hy bị La Hạo đứng ép vào cửa. Cô mới nhận thức được tình hình
"Anh...anh muốn làm gì?" Giọng cô run run. Cô đã không còn nhỏ nữa cũng đã hiểu mục đích của anh
"Cô ngoan ngoãn phục vụ tôi tốt một chút, có lẽ.... Tôi sẽ suy nghĩ đến việc cho cô gặp Lâm Vân Thành. Thế nào?" La Hạo cười khinh bỉ, dùng một tay nâng cầm cô lên. Anh là muốn xem thử phản ứng của cô như thế nào
"Thật...thật sao?"
"Còn phải xem biểu hiện của cô"
Nói rồi La Hạo cuối xuống hôn cô, một nụ hôn cuồng nhiệt. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô nên còn rất vụng về. La Hạo nhìn cô như vậy hứng thú không thôi
Là thỏ trắng sao!? Tôi rất thích. Vậy để xem tôi dạy dỗ cô thế nào
Bị La Hạo hôn đầu óc Lâm Vân Hy trở nên mù mịt. Cô không còn nhận thức được nữa
La Hạo từ từ cởi hết quần áo trên người cô ra. Bây giờ cô không còn một mảnh vải che thân mà anh ta, tây trang vẫn còn nguyên trên người. Nhục nhã, phải, rất nhục nhã. Lâm Vân Hy rơi nước mắt.
Sao bản thân mình biến thành bộ dạng thế này?
La Hạo đưa tay dạo chơi trên khắp người cô. Lâm Vân Hy chưa kịp chuẩn bị kỹ La Hạo đã tiến vào trong cô
"Á.... đau quá, làm .... làm ơn...." Lâm Vân Hy khóc nức nở. Cô không biết làm thế nào chỉ biết nắm chặt lấy áo vest của anh
"Hức....hức...." La Hạo vẫn khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Không những không dừng lại mà còn tiếp tục ra vào người cô
"Hu hu.... đau đau quá." Lâm Vân Hy đau đến chết đi sống lại. Cô dùng hết sức đẩy anh ra nhưng sức cô làm sao có thể làm được.
La Hạo cứ liên tục ra vào người cô, dù cô có khóc lóc van xin thế nào anh cũng bỏ ngoài tai.
Bọn họ cứ như vậy đến gần 5h chiều. Không biết Lâm Vân Hy đã bất tỉnh bao nhiêu lần. Lần cuối cùng trước khi cô ngất đi đã nói
"Tôi hận anh. Tôi sẽ không...sẽ không tha thứ cho anh." Giọng cô bây giờ khản đặc, cũng không nói ra hơi
La Hạo nghe vậy mỉm cười nói với cô
"Hận tôi. Cô thích thì cứ tự nhiên."
Nói rồi La Hạo tiếp tục ra vào người cô đến khi cô bất tỉnh mới rời khỏi người cô. Anh lấy đồ tắm rửa sạch sẽ.
Một lát sau anh đi ra, nhẹ bước đến bên giường vuốt nhẹ gương mặt cô
"Mèo con như em. Có thể làm gì tôi!?" La Hạo thích thú nhìn cô ngủ say. Đầu tóc rối bù, khắp người xanh đỏ tím. Anh chính là muốn cô ghi nhớ cho thật rõ....
"Tôi chính là người đàn ông của em. Đừng ngu ngốc chọc giận tôi. Kết quả... em tự mình gánh."
Nói rồi La Hạo bước ra ngoài nhìn thấy túi cơm cô để trên bàn cũng có chút đói. Anh không nghĩ nhiều liền mở ra ăn. Cơm đã nguội nhưng mùi vị cũng không tệ...
Ting...ting...
"Có gì sao?" La Hạo vừa ăn vừa ung dung trả lời điện thoại của Nam Hàn.
"Có gì sao? Cậu không nhớ chiều nay có cuộc họp sao? Gọi cho cậu không được, lên văn phòng lại không cho tôi vào. Cậu...cậu muốn tôi tức chết hả?"
"Cuộc họp sao rồi?"
"Tôi dời sang tối nay lúc 7h rồi. Mà trưa nay cậu làm gì?"
"Bận!"
"Bận?" Cái tên đáng ghét này, chỉ trả lời một chữ bận là coi như xong sao. Được lắm. Nhưng mà....suy nghĩ lại một chút
"Nghe thư ký An nói trưa nay có một cô gái đến tìm cậu, không lẽ....." Nam Hàn chưa kịp nói hết câu đã bị La Hạo tắt máy
"Được, cái tên này dám tắt máy của mình. Mình sẽ lên đối chất với cậu ta." Nam Hàn nhanh chóng rời văn phòng lên gặp La Hạo
La Hạo ăn xong vừa dọn dẹp xem giấy tờ đã thấy Nam Hàn đứng trước cửa
"Là tiểu tiên nữ nhan sắc thế nào mà có thể khiến cậu bỏ bê công việc?" Nam Hàn cố tình nói khịa La Hạo
La Hạo cũng không có biểu cảm gì
"Khi khác sẽ biết"
"Keo thế à, thôi vậy. Có chuyện quan trọng hơn đây. Joseph sẽ đến đây trong 2 tháng nữa. Chúng ta phải dành được hợp đồng với ông ta thì việc mở rộng thị trường sang Châu Mỹ là việc rất dễ dàng."
"Đúng vậy. Chúng ta chắc chắn sẽ làm được. Cậu hối thúc bọn họ đẩy nhanh tiến độ sớm hơn một tuần đi. Tôi sẽ đích thân kiểm tra."
"Được, vậy tôi đi trước."
"Được."
Công ty của La Hạo là công ty Phần mềm điện tử đứng đầu cả nước. Đã mở rộng khu vực Châu Á, Châu Âu. Và họ đang nhắm mục tiêu vào Châu Mỹ. Tuy nhiên ngoài họ vẫn còn một công ty Phần mềm bí ẩn khác cũng đang muốn dành lấy cơ hội này.
"Cốc..cốc...."Thư ký An mở cửa thông báo cho La Hạo
"Thưa Chủ tịch, đã đến giờ phải họp rồi."
"Được, câu ra ngoài trước đi."
"Dạ"
Sau khi chuẩn bị hồ sơ xong anh đứng dậy mở cửa phòng nghỉ nhìn cô một lúc rồi khoá cửa lại.
Sau khi La Hạo ra khỏi phòng thì cùng thư ký An đến phòng họp
9h tối
Lâm Vân Hy giật mình tỉnh dậy, cô chính là gặp ác mộng. Cô nhìn cả người mình rồi lại rơi nước mắt
"Mình phải nhịn, phải nhẫn nhịn. Người mình có thể quan tâm trên đời này chỉ còn lại ba thôi."
Cả người cô khắp nơi đau nhức nhưng cô cũng không thể để mãi ở bộ dạng này. Cô lê từng bước chân vào phòng tắm. Đau đớn vô cùng....
Nửa tiếng sau cô bước ra ngoài, người cũng đã dễ chịu hơn một chút. Cô nhìn sơ căn phòng rồi dọn dẹp lại một chút. Quần áo cô cũng không còn mặc được nữa đành mượn tạm cái áo sơ mi của La Hạo mặc vào
"Ọc..ọc...."
"Đói quá. Sáng giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng. Anh ta....khi nào mới về chứ."
Lâm Vân Hy ngồi dưới đất mắt hướng ra cửa...
"Cạch..."
"Tỉnh rồi sao?"
Updated 26 Episodes
Comments