Chương 5

Lâm Vân Hy nghe tiếng cửa mở liền trông thấy La Hạo bước vào. Vừa nhìn thấy anh cô liền nhớ tới chuyện lúc trưa.

Cô cúi mặt xuống đất, gương mặt đỏ ửng không nhìn anh nữa. La Hạo thấy vậy chỉ cười nhẹ không nói gì.

“Về thôi.”

Lâm Vân Hy nghe vậy cô đứng lên đi theo sau anh ra ngoài. Đi được mấy bước La Hạo đứng lại xoay người ra sau đưa áo khoác cho cô

“Mặc vào.”

Lâm Vân Hy nhận lấy áo mặc vào theo anh về nhà. Từng bước từng bước đi rất đau đớn, gương mặt cô trắng bệch cũng không dám nói ra

Trên đường về nhà cả hai cũng không nói gì. Lâm Vân Hy nhìn ra ngoài cửa xe xem khung cảnh bên ngoài.

Cô nhớ tới 3 năm qua cô dồn sức lực để đi làm cũng chưa từng để bản thân nghỉ ngơi một giây phút nào, cũng không có thời gian ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình thế nào...

Bất chợt cô nhớ tới những ngày tháng hạnh phúc còn bé. Không tự chủ được mà rơi nước mắt. La Hạo nhìn sang thấy cô ngồi bất thần mà khóc cũng không nói gì chỉ im lặng quan sát cô...

15p sau

Khi quay trở về La Hạo bước thẳng lên lầu cũng không có dặn dò gì với cô nên cô cũng về phòng. Thay bộ đồ khác, giặt đồ của La Hạo cho sạch sẽ để mang đi trả.

“Đói quá. Không biết còn đồ ăn không?”

Lâm Vân Hy đi xuống bếp tìm đồ ăn, hy vọng sẽ còn. Cô xem qua một lượt cái gì cũng không có, cô chỉ biết thở dài rồi tìm mì gói để ăn

“May quá, còn gói mì cuối cùng.” Cô cảm thấy rất may mắn liền nấu nước nấu mì ăn.

“Ngon quá đi.” Lâm Vân Hy cảm thấy tinh thần tốt hơn rồi. Cô ăn xong nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ rồi vào phòng ngủ. Cô tự an ủi bản thân mình

“Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Không sao đâu Vân Hy. Sẽ có tương lai tốt thôi, mình có thể làm được mà.” Nói rồi cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Còn La Hạo bên này vẫn chưa thể ngủ được. Anh nằm trên giường nhắm mắt liền nhớ tới bộ dạng lúc chiều lúc cô, không tự chủ được liền mỉm cười

Cũng không biết qua bao lâu La Hạo mới đi ngủ được....

Sáng hôm sau

Lâm Vân Hy vẫn cùng Dì Lan đi siêu thị mua chút đồ. Vẫn nấu đồ ăn sáng cho La Hạo, vẫn sấy tóc cho anh ta...

“Tôi đi hâm lại thức ăn. Anh xuống dùng kẻo nguội.”

Từ lúc bước chân vào phòng La Hạo tới giờ Lâm Vân Hy không dám ngẩn mặt nhìn anh. Có sợ hãi, có ngại ngùng... La Hạo là người từng trải nhìn biểu cảm trên mặt cô anh cũng đoán được

“Xuống nhà gọi Dì Hồng làm là được. Cô đi làm việc nhà đi.”

“Dạ.”

Lâm Vân Hy nghe anh nói vậy liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng cô chợt nhớ đến lời hôm qua anh nói

“À anh nói... tôi có thể, có thể đến gặp ba tôi không?” Lâm Vân Hy nhỏ giọng khẽ nâng tầm mắt nhìn sắc thái trên gương mặt anh. La Hạo nghe vậy mới chợt nhớ, đúng là hôm qua có nói với cô chuyện này

“Tôi sẽ suy nghĩ. Xong rồi sẽ nói với cô.” Lâm Vân Hy có chút thất vọng

“Được, vậy tôi xin phép” Lâm Vân Hy nhanh chóng bước ra khỏi phòng. La Hạo gương mặt không để lộ biểu cảm gì liền nhấc máy gọi cho Hạ Vũ Đồng

“Chủ tịch, người có việc gì giao phó?”

“Tôi cần cậu trực tiếp điều tra 2 việc. Đó là....”

“Được, tôi sẽ nhanh chóng điều tra.”

“Điều tra bí mật, đừng để lộ với bất cứ ai.”

“Dạ thưa chủ tịch”

Sau khi xuống nhà Lâm Vân Hy nhanh chóng làm các công việc nhà. Bọn người trong nhà đều cố tình làm khó cô, cũng không nói chuyện với cô.

La Hạo anh ta là muốn cô cô độc trong căn nhà này, một người nói chuyện cũng không có... Không sao, những chuyện đó đều không quan trọng.

Cả ngày hôm nay cô đều ở nhà dọn dẹp, bọn họ cũng không đề cô đói bữa nào. Có vẻ tình hình rất thuận lợi

Ở công ty

Theo báo cáo tài chính của công ty tháng này lợi nhuận là ....

La Hạo nghe càng lúc càng thấy sai.

“Đợi đã. Dự án với Công ty Nam Hà là do ai phụ trách?” Nghe La Hạo hỏi tất cả thành viên trong cuộc họp đều sợ xanh mặt. Thôi xong rồi...

“Là Giám đốc bộ phận Kim Giang.”

“Nam Hàn, cậu phụ trách kiểm tra lại tất cả các dự án, hạng mục mà Kim Giang phụ trách cho tôi. Phát hiện sai phạm...khử.” Cả đám người nghe thấy đều không thở nổi.

“Cậu phát hiện ra gì sao?” Nam Hàn vốn dĩ cũng rất thông minh nhưng bất ngờ cũng chưa kịp hiểu

“Báo cáo tài chính lợi nhuận thấp hơn tháng trước. Không chỉ vậy tháng này còn thực hiện nhiều dự án hơn tháng trước. Dự án với công ty Nam Hà là một trong bốn dự án lớn của Công ty trong tháng vừa rồi nhưng lợi nhuận lại thấp hơn các dự án khác...”

“Được tôi sẽ điều tra. Kim Giang ông có muốn nói gì không? Tôi mà tìm được sai phạm thì ông không xong đâu.” Nam Hàn cười cợt nhã với ông ta. Nãy giờ Kim Giang nghe tới đâu lại sợ toát mồ hôi đến đó. Xong rồi, coi như ông chết chắc rồi

“Chủ tịch, Tổng giám đốc... tôi ... tôi biết sai rồi”

“Ông sai cái gì?” La Hạo thích thú nhìn ông ta. Ánh mắt như muốn xuyên thủng tim ông ta

“Tôi...tôi...”

“Nam Hàn, làm đi.”

“Được. Mấy người bộ phận kiểm toán đi theo tôi.” Nói rồi Nam Hàn cũng rời khỏi phòng. Bọn người trong phòng đều thở không thông, thôi Kim Giang ông ta chết chắc rồi.

“Để tôi tìm thấy con chuột nào....thì chỉ có chết thôi.” La Hạo chuyển sắc thái gương mặt làm bọn người trong phòng sợ chết khiếp, đều đồng loạt đứng dậy đồng thanh

“Chúng tôi không có gan đó thưa Chủ tịch!”

La Hạo nghe vậy cười nhếch mép không nói gì rời phòng

“Phù... đáng sợ quá. Chắc tôi đau tim mà chết thôi.”

“Kim Giang ông ta chán sống rồi sao? Đúng là không có gì để nói”

“Tôi nghỉ hưu sớm được không? Quá đáng sợ rồi”

Cả bọn người trong phòng họp đều sợ La Hạo chết khiếp. Cả công ty, không là giới thương nhân ai không biết La Hạo đó là người cực kỳ tài giỏi nhưng cũng cực kỳ máu lạnh chứ.

Tôi hôm đó tại Bar Angela

“Điều tra tới đâu rồi?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play