Chương 2

Cô sau khi đã được uống thuốc thì cũng ổn định lại hơn. Cả ngày hôm nay cô học mà như không, không có chữ nào vào đầu cô cả vì cô đang rất mệt và nhọc hẳn đi. Đến 11h trưa cũng hết giờ. Cô cùng Tuyết Hoa đi về trước vì hôm nay cô và nó không phải trực nhật. Cô và nó không biết rằng có người dõi theo hai đứa. Lúc này ở trong căn phòng rộng rãi trong biệt thự sang trọng. Một tên vệ sĩ kính cẩn mà đưa cho anh một tập tài liệu dày. Giọng anh ta cung kính.

-Cậu chủ, đây là danh sách tài liệu về lớp 12A4 của trường. Tôi gửi cậu.

 Anh nhận được tài liệu thì lấy ra xem rồi dừng lại ở bản thông tin có tên Phạm Hiểu Vy. Anh cầm tài liệu của cô lên rồi xem qua một chút. Anh đọc được thông tin của cô mà cười nhếch. Một khi đã rơi vào tầm ngắm của Lương Bảo Duy là không bao giờ thoát được.

 Cô và Tuyết Hoa cũng đã về nhà. Vì hôm nay ba mẹ nó đi công tác nên nó qua ở nhà cô mấy ngày. Hai đứa bước vào nhà vui vẻ chào dì và nựng hai đứa nhỏ. dì cô mỉm cười mà kêu hai đứa nên thay đồ rồi ăn cơm. Quần áo của Tuyết Hoa đã được đem về trước khi ba mẹ nó đi công tác.

- Hai đứa lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm, bữa nay dì có làm nhiều món ngon lắm. Hai đứa tha hồ mà ăn cho đã đời luôn. Lên thay đồ đi. Bao giờ dì kêu thì xuống.

 Hai đứa cô vui vẻ mà kêu dạ rồi lên thay đồ. Cả ngày hôm nay hai đứa cũng mệt lắm rồi. Họng cô cũng đỡ hơn được một chút nhưng vẫn còn ồm ồm. Cô và nó thay đồ xong thì ngửi thấy mùi thơm, mau chóng xuống mà thấy bàn ăn thịnh soạn mà dì cô chuẩn bị. Con trai dì ấy thì ăn bán trú ở trường nên trưa không về nhà. Dì cô phát hiện ra cô nói có chút khác thường thì gặng hỏi.

-Vy, sao hôm nay giọng con lạ thế? Con bị khàn tiếng sao? Dì thấy giọng con cứ ồm ồm. Hoa, hôm nay Vy nó bị làm sao vậy con?

 Đối diện với câu hỏi của dì nó chỉ còn cách khai thật. Nó đang định nói thì Hiểu Vy giữ nó lại không cho nó nói. Cô lắc đầu nhẹ ý nói không được nói cô bị cảm. Tuyết Hoa cười cười mà nói với dì.

- Dạ hôm nay con Vy nó không muốn nói chuyện đâu dì, nó cứ lầm lầm lì lì con quen rồi.

- Hai đứa, đừng giấu dì. Nói thật cho dì biết, Vy bị làm sao?

 Cô và nó cứ giấu giấu giếm giếm như vậy. Nhưng khi đối mặt với dì thì nó phải nói thật cho dì biết. Nó gãi gãi đầu mà nhìn dì.

- Dạ...dạ...con Vy nó bị viêm họng do hôm nay cổ vũ cho đội bóng rổ. Nó không muốn dì lo quá nên kêu con giấu với dì. Tụi con xin lỗi dì. Mong dì bỏ qua cho bọn con.

 Dì của cô nghe nó nói vậy thì chỉ biết thở dài rồi kêu cả hai đứa ngồi xuống. Dì gắp cho rất nhiều đồ ăn rồi cũng nói nghiêm khắc.

- Hai đứa nghe dì nói, sau này có bất cứ mệnh hệ nào phải nói cho dì nghe, không được giấu dì như vậy. Còn cái Vy, từ nay về sau không ăn kem hay đồ lạnh, không uống nước đá nữa. Dì sẽ cho con uống thuốc hằng ngày để con khỏi viêm họng. Hai đứa ăn cơm đi rồi đi ngủ. 

 Cô và nó không còn cách nào khác phải nghe theo lời dì mà cấm kị đồ lạnh. Nhưng hai đứa cô lại ăn rất ngon và nhanh làm dì cũng vui lòng. Ăn xong hai đứa lau miệng, xin phép dì rồi lon ton lên phòng. Cô ngồi lên giường mà ôm con gấu, nói với nó với chất giọng khàn khàn. 

- Haizz, đúng thật là, không được ăn kem nữa. Mày nói dối chả giỏi gì cả. 

 Đột nhiên cô nói vậy làm nó sững sờ, gì mà nói nó nói dối không tốt chứ? Nó kí đầu cô một cái rồi cũng nói theo.

- Mày nghĩ tao nói dối trước mặt dì chắc. Có chết tao cũng không thèm nói dối khi gặp dì đâu mày. Mà giọng mày chưa khỏe đâu, tao xuống lấy thuốc ho cho mày. Ráng khỏe hộ tao rồi còn đi hát cho trường nữa. Mấy thầy cô định kêu mày đi hát cho lễ của trường đấy. Giờ họng lại dở chứng.

 Cô nhăn nhó ra. Cô để nó đi lấy thuốc cho cô. Cô lại nhớ dáng vẻ của Bảo Duy khi nhìn cô. Làm gì có ai lại nhìn cô với ánh mắt đắm đuối như thế. Trong khi đó cô còn chưa tiếp xúc, chưa trò chuyện lần nào mà lại bắt gặp ánh mắt đó làm cô không khỏi nổi da gà. Cô đang suy nghĩ thì một cái bốp nhẹ nhàng vào má cô. Thì ra là Tuyết Hoa nó vừa lấy thuốc lên cho cô uống.

- Làm gì mà cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi đơ như cây cơ ra thế? Hay là đang tương tư à?

 Cô đánh nhẹ nó một cái rồi nhận lấy thuốc ho. Vừa uống mà vừa phải đối diện với ánh mắt gian tà của nhỏ bạn thân cô. Uống xong nó để ở đầu giường.

- Mày bị hâm à? Tao theo chủ nghĩa độc thân, không yêu đương nhăng nhít. Tao đang muốn học xong có nghề có tiền hẳn hoi. Đối với tao bây giờ và mãi mãi thì cơm áo gạo tiền là quan trọng nhất, mày đừng có mà lôi kéo tao yêu đương nữa.

 Nhỏ Tuyết Hoa nhìn cô bằng ánh mắt trầm trồ. Từ bao giờ cô lại kiên định như thế. Nhưng nó ngẫm lại cũng đúng. Con nhỏ này có bao giờ biết yêu đương là gì đâu? Nó cũng lắc đầu mà nằm xuống giường.

 -Tao thấy cả trường ai cũng mê anh Bảo Duy, trong đó có tao. Dáng vẻ lúc anh ấy chơi bóng rổ đúng là men lì luôn. Rồi còn múi các thứ, múi nào múi nấy như múi sầu riêng luôn. Tao chỉ muốn ăn nó thôi. 

 

 Cô nhìn nó bằng ánh mắt kì thị cũng như là sợ hãi. Nhỏ này mê trai đến khùng luôn rồi sao? Mê từ múi đến cơ thể. Phận không mê soái ca như cô lại sợ sợ mà gãi đầu nhìn cô. Cô thở dài mà vỗ vai nó một cái.

-Mê ít thôi bạn tôi ơi. Mày cứ ngồi yên đi rồi tình yêu nó tự đến. Chứ cứ mê theo kiểu loạn xì ngầu của mày thì liên hoàn ế là cái chắc. Thôi đi ngủ đi. Bữa nay phải ngủ cho đã. Chiều nay mình được nghỉ mà.

-À đúng, mày nói tao mới nhớ. Phải ngủ bù, ngủ cho đã. Cả ngày hôm nay học mấy môn muốn khùng điên luôn rồi. Thôi ngủ đi bạn hiền.

 Cô gật đầu rồi hai đứa chìm vào giấc ngủ ngon. Đúng là hôm nay là một ngày đối với cô cũng như Tuyết Hoa quá mệt đến mức khùng luôn rồi. Buổi trưa hôm đó nhẹ nhàng và bình yên. Nhưng cô không biết rằng ở trong một căn biệt thự sang trọng. Có cậu trai đang tức giận khi đọc hết tất cả mọi thứ về cô. Đó là Bảo Duy. Anh đã đọc hết tiểu sử về cô. Anh hận khi không gặp cô sớm hơn, không bảo vệ cô cho tốt mà giờ cô phải chịu cảnh không còn cha mẹ mà sống với dì và một đứa em. Bảo Duy trước kia thay người yêu như thay áo nhưng từ khi gặp cô lại trở thành một kẻ si tình. Đúng là ai rồi cũng bị tình yêu quật thôi. Phải yêu chân thành mới biết nó điên cuồng đến mức nào. Anh nhắc nhở với vệ sĩ.

-  Âm thầm bảo vệ Hiểu Vy, tuyệt đối không để cô ấy biết tôi phái mấy anh đi theo bảo vệ. Ra ngoài đi.

 Những tên vệ sĩ cúi đầu mà ra ngoài. Đúng là thiếu gia tập đoàn lớn. Chuyện gì khó chỉ cần búng tay với thân cận của mình. Anh thì lúc này bắt đầu nghĩ.

-Hiểu Vy, rất nhanh thôi. Tôi sẽ đưa em thành thiếu phu nhân của tôi. Em cứ chờ đó. Tôi sẽ làm cho em phải yêu tôi. Vì tôi cũng yêu em, Phạm Hiểu Vy. 

Hot

Comments

besia y 🐹

besia y 🐹

viết mệt ko ạ

2023-09-13

0

Kiều Trang

Kiều Trang

Câu nói đi vào lòng đất😂

2022-12-11

0

Thuyys Ann🐱🫶🏻🫶🏻

Thuyys Ann🐱🫶🏻🫶🏻

hi

2022-11-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play